Chương 5: Mối quan hệ giấu mặt
Tôi cần reset lại cuộc đời của tôi. Có quá nhiều thứ ập đến trong một khoảng thời gian ngắn. Câu lạc bộ, dẹp. Kỳ thi, đã hoàn thành. Sự kiện trường, ở nhà.
Rõ là nhiều, nhưng mà đến khi nhớ lại thì chỉ được dăm ba cái. Tôi phải sắp xếp mớ hổn đốn đang chạy vòng vòng quanh não bộ. Chắc cần phải đi chữa lành một buổi quá. Vừa dứt dòng suy nghĩ, đã có người gọi điện thoại, tôi nhấc máy lên, "Xin chào."
"Đang đâu đấy?" Coi cái giọng kìa, gợi đòn hết sức.
"Nhà."
"Bình thường giờ này là phải đi lượn quanh thành phố với Linh Châu chứ?"
Ừ thì. Tôi là con người bình thường, Linh Châu cũng vậy. Chúng tôi là hai cá thể độc lập, có suy nghĩ và cảm xúc. Chúng tôi cũng từng là đôi bạn sát cánh không rời, còn hiện tại thì chắc là đường ai nấy đi rồi. Còn lý do nghỉ chơi thì...
Như đã nói. Hai chúng tôi là những con người rất đỗi bình thường. Lý do tạm thời nghỉ chơi với nhau cũng như bao người khác thôi, bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất. Hoặc là đúng như Thanh nói, tôi cứ chơi thân với một người hay một nhóm người được một khoảng thời gian ngắn rồi lại thôi, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại.
"A a a a a a a, ước gì mình là cục đá, nằm yên một chỗ cho đến khi bị dẫm nát." Tôi tự phàn nàn với chính bản thân.
"Thuỳ Anh? Ê? Con hâm, lảm nhảm gì vậy?" Thanh hét qua điện thoại, tôi quên mất là bản thân vẫn đang nói chuyện chưa xong.
"À, thì. Mày nói đúng rồi đấy, tao đúng là chỉ hợp ở một mình thôi." Tôi di chuyển xuống tầng.
"Lại nữa à?" Thanh cười nhẹ, "Dù sao đi chăng nữa thì tao luôn đứng về phía mày, mày làm gì tao cũng ủng hộ."
"Ừ." Việc này của tôi, ắt là Thanh Trần đã nghe đến mòn cả tai rồi.
"Nhắc mới nhớ, sáng nay tao mới gặp Duy Quân. Hoàng Duy Quân."
"..." Trời hôm nay đẹp nhỉ, ánh nắng vừa phải, "Vậy à? Nó chắc là phải nói gì thì mày mới kể chứ?"
"Ờ..." Đầu dây bên kia có tiếng cất đồ đạc, "Vẫn vậy thôi. Một câu xin lỗi, hai câu cũng xin lỗi. Đến câu thứ ba vẫn là lời xin lỗi."
...
"Ôi trời trời tao buồn ngủ quá. Cúp." Không cần Thanh phản ứng, tôi tắt máy ngay lập tức. Hai phút sau, tôi cứ ngồi đơ ra, nhìn trần nhà rồi lại nhìn bàn học.
Nghe thêm vài câu nữa thì tôi sẽ mềm lòng mất.
***
"Bye Thuỳ Anh nha, tụi tao về trước đây."
"Ờ, bye nha."
Diệp vẫy tay với tôi, còn tôi thì đang ngồi sửa sổ đầu bài. Giáo viên Tin học lớp tôi ký nhầm sổ đầu bài hai lần trong một tuần, nên cô Thảo kêu tôi làm lại. Trong lớp chỉ còn mỗi tôi, chắc vậy.
"Thuỳ Anh."
Hoặc là không. Gia Huy ngồi xuống, đối diện với tôi. Tiếng ghim được tháo ra, tiếng giấy loạt soạt, tiếng bút bi di chuyển, và hơi thở của hai chúng tôi. Nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Chẳng lẽ mặt tôi có lỗ chân lông rất to nên nó chú ý tới?
"Mày quên đồ à?" Tôi mở lời. Huy cười:
"Không biết, tao cũng không nhớ nữa."
Tôi ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống. Nếu như nhìn cái khuôn mặt đẹp trai kia ít phút thôi, lời nói và suy nghĩ của tôi sẽ đấm nhau mất.
"Đợi tao sửa cái này xong, tao tìm cùng mày." Còn nốt cái ghim này nữa, dùng tay giật không được nên tôi dùng đầu kéo để gỡ ra. Làm thế quái nào mà tay tôi bất cẩn đâm vào đầu kéo, còn ghim thì vẫn giữ nguyên vị trí.
Máu chảy rồi. Trong lúc tôi đang nhìn máu chảy ra thì Gia Huy đã lấy bông, cồn đỏ và băng cá nhân, không biết từ đâu ra. Tôi chăm chú nhìn Gia Huy sơ cứu cho mình, từ một ngón tay đầy máu, giờ đã được dán lại cẩn thận.
"Tao cảm ơn." Tôi cầm kéo để tiếp tục, nhưng đã bị nó giật lấy, làm hộ tôi luôn. Nếu như theo kịch bản thì nữ chính sẽ dùng đôi mắt to, tròn, lung linh huyền ảo nhìn nam chính, trái tim thoáng qua chút rung động. Lá thu bên cửa sổ rơi xuống, bầu trời xanh trong, hai người chung một nhịp đập.
Còn tôi thì thấy thằng này phiền. Việc của tôi chứ việc của nhà nó à? Giỏi thì làm luôn người giữ sổ đầu bài đi. Chính vì tại nó ngồi đây làm tôi mất tập trung đấy. Một lần nữa tôi lại suy nghĩ, tại sao tôi lại từng thích Gia Huy? Đẹp trai? Không không không. Nếu chỉ đơn giản là đẹp trai thì tôi đã rung động với Minh Thuyên từ năm nào rồi.
Được rồi. Đã hoàn thành. Soạn đồ và về thôi, tôi tranh thủ nói chuyện với Huy: "Mày vẫn chưa tìm được đồ hả?" Dù biết chắc là nó xạo ke.
"Ừ, tìm không thấy. Chắc là ở trong phòng, tao về tìm lại lần nữa."
Tôi gật đầu. Mục đích chính của nó là chờ tôi rồi hai đứa cùng ra về. Hôm nay là thứ Bảy, thế nên phải chuẩn bị sớm.
Cả hai cùng đi xuống cầu thang, không một ai nói gì. Tôi nhìn đường, Gia Huy nhìn tôi, làm tôi khá khó chịu.... Xin lỗi Thanh nhá, con xe này phóng đây.
"Trước đó tao từng thích mày."
"Hả?" Huy tưởng tôi đang nói với ai. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó: "Tao, từng thích mày. Cũng không nhớ là bao nhiêu năm nữa. Nếu mày có ý định tiếp cận tao thì quay về cấp Hai, 100% tao đổ ngay lập tức. Còn bây giờ thì đừng lộ liễu quá nhé, tao cảm thấy không thoải mái."
Thực ra thì tôi còn muốn đào sâu hơn xíu để xem mục đích của nó khi tiếp cận tôi là gì, nhưng không hiểu sao lại nói thẳng ra, có vẻ tâm trạng của tôi không được tốt thật rồi.
"Mày giận tao sao?" Huy hỏi. Tôi gắng gượng cười:
"Làm. Gì. Có. Tao đang phân tích sự thật khách quan, không hề giận dỗi gì cả. Nghĩ sao tao trẻ con đến thế." Từng câu từng chữ như đâm vào sự tự ái của tôi.
"Cảm ơn đã chờ tao và cùng đi bộ với tao, xe nhà tao đến rồi. Bye." Tôi mỉm cười, vẫy tay tạm biệt nó. Ngồi ở ghế sau, qua cửa kính, tôi nhìn rõ được vẻ mặt của Gia Huy. Là sự khó chịu, không cam lòng, y hệt kẻ thua cuộc. Nhưng mà ít nhất tôi cũng có được chút lợi lộc. Trên đường về nhà, tôi liên tục suy nghĩ về câu của Gia Huy. Nó nói rất nhỏ, nhỏ như kiến luôn, nhưng mà tôi nghe được.
Ngay cả thái độ cũng giống nhau.
Nói vậy đó.
Tôi nhắm mắt lại, vô tình chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi mặc một chiếc váy trắng, đứng trên mặt nước đã bị đóng băng. Những sự kiện và quá khứ đau khổ tạo thành một bức ảnh biết nói, lướt qua người tôi một cách nhanh chóng.
"Xin lỗi con, Thuỳ Anh. Mẹ yêu con, nhưng mẹ cũng rất yêu bản thân mình."
"Xin lỗi Thuỳ Anh, là tao sai rồi. Tất cả đều là lỗi của tao."
"Đồ vô dụng."
"Ông chỉ chấp nhận đứa cháu nội này, còn những người khác, đừng mong tên chúng nó xuất hiện trên danh sách."
"Sao mày xấu tính và ích kỷ đến vậy?"
Tôi cứ đi, đi mãi về khoảng không vô tận đó. Chân tôi cũng không có cảm giác lạnh, thay vào đó, nó lại trở nên ấm áp một cách bất thường. Tôi đứng lại, quỳ xuống, hướng ánh mắt về những ánh sáng nhỏ được lấp bởi tảng băng to lớn.
Tôi muốn gỡ nó ra, nhưng trong tay không có bất kì dụng cụ nào. Chỉ có thể đứng nhìn nó phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. Tôi thấy, thấy được bóng dáng mờ nhạt của Chí Thanh, sau đó là Minh Thuyên, dì của tôi,...
Một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com