Chương 6: Tam tai mới
"Thuỳ Anh." Cô kêu, tôi lập tức phản ứng: "Dạ."
"Em đưa sổ đầu bài lên nhờ cô Dương kí, rồi hỏi cô lý do vì sao lớp bị trừ điểm." Lời nói của cô Thảo vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn sợ. Tại hai thằng khùng Vanh và Hưng láo nháo, đến giờ vào học rồi mà vẫn tranh thủ đập chắc. Tôi dùng hai tay nhận sổ, y chang nhận thánh chỉ.
"Dạ, cô Dương bây giờ đang dạy lớp nào vậy cô?"
"D1."
Trời đất ơi, cái từ "D1 nhé cục cưng" sao mà nó xa lạ quá. Tôi lập tức đi ra khỏi lớp. Đi lên tầng, tôi gặp ngay Linh Châu. Hai đứa im ắng mấy giây, rồi lại lướt qua nhau, như thể chưa từng quen biết trước đó.
Tôi đi vào lớp D1, từ năn nỉ ngọt ngào, đến than ôi cái kiếp nô lệ tư bản, dùng hết chiêu hết trò cô mới nhân từ gạch con 9 đổi sang con 10. Mắt tôi sáng rực lên, nhìn cô Dương như một vì tinh tú. Trong lúc đợi cô ký nốt mấy cái tiết còn lại, tôi đảo mắt nhìn quanh lớp hàng xóm. Đúng là khối D có khác, nhìn đâu cũng là gái. Con trai được lẻ tẻ mấy đứa, cơ mà trông yên tĩnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến mấy thằng giặc ở tầng dưới của lớp tôi làm tôi nhăn mặt trong vô thức.
Cái điều hơn ở khối A chắc là nhận được quà 20/10 nhiều vật chất hơn. Hình như hết rồi. Tôi để ý thấy Linh Châu ngồi một mình ở dãy bàn giáo viên, như thể sự tồn tại của nó là bất khả xâm phạm. Không ai dám bắt chuyện, cũng không ai muốn.
"Thuỳ Anh!!!" Giọng nói lạ lẫm cất lên, tôi chào cô rồi đi ra khỏi lớp. Bỗng vai tôi trở nên nặng trĩu, có người mới dùng lực đẩy vai tôi. Là con nào-
"Mày không chào lại tao hả? Buồn quá trời."
...
Ai đây? Tôi cười khờ, não bộ không tiếp nhận được khuôn mặt, "À. Chào. Mày là ai?"
Tôi hỏi. Đối phương vẫn cười hì hì, tự tiện khoác tay tôi: "Tao và Thuỳ Anh cùng lớp cấp Hai mà, hôm khai giảng mày còn nhặt chiều khoá xe của tao á."
Nhỏ này làm cái trò gì thế? Tôi điều chỉnh ánh nhìn, mắt tôi chú ý đến phù hiệu, Nguyễn Ngọc Lam Nhi. Tôi có ấn tượng với tên, nhưng mà không hề biết mặt, "Tao với mày từng nói chuyện với nhau hả?"
Vì tôi nhớ chiều khoá xe mà tôi nhặt được hôm khai giảng đã đưa cho đoàn trường rồi, hai người chúng tôi không có mối liên hệ gì sâu sắc.
"Chưa á. Nhưng giờ thì nói chuyện rồi nè." Lam Nhi nói. Tôi suýt bật cười thành tiếng. Gì chứ, có người bắt chuyện kiểu này luôn hả? Hay là do tôi không theo kịp xu thế người trẻ?
Lam Nhi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là Lam Nhi thấy tôi ở buổi tập kịch rất ngầu, mặc dù tôi chỉ là đứng sau cánh gà để giúp lớp tôi. Rồi là cùng lớp học thêm với chó Thanh, nghe Thanh kể về tôi,...
Tìm đủ lời nói để duy trì không khí vui vẻ bất ngờ này. Nó bám theo tôi cho đến tận lớp, trước khi về lớp còn vẫy vẫy tay nữa. Tôi thì kệ, nói kệ nhưng mà vẫn gật đầu chào lại. Giờ ra chơi vẫn chưa hết, tôi nhanh chóng lại chỗ hội con gái đang nói chuyện rôm rả.
"Ừ tao thề. Tao nghe rõ ràng mà."
"Điêu vừa. Tao học chung lớp với nó nè, sự thật không phải như vậy."
"Ê kể coi tụi này nghe."
"Thôi điên à? Lỡ chuyện mà lộ ra là thằng này lại phanh thây tao đầu tiên đấy."
Tôi ngồi cạnh Diệp một cách tự nhiên, "Sao thế? Tao vừa mới rời khỏi lớp mấy phút mà đã có bê bối gì rồi hả?"
Diệp nhìn Linh, Linh nhìn Thuỷ, Thuỷ nhìn Ánh, bọn này đang né ánh mắt của tôi. Tôi bĩu môi: "Đấy, chắc chắn tao có liên hệ trực tiếp đến vụ này rồi."
"Cũng cũng... không hẳn. À mà hình như phải..."
"Có vụ gì đó thì nên hỏi chính chủ là chính sách tốt nhất nha." Tôi xé mấy gói bimbim mua ở căn tin, chia ra cho cả bọn ăn. Mở lời đến thế rồi mà các tình yêu vẫn khoá chặt mồm lại: "Không có gì không có gì. Mà Thân Anh quen Lam Nhi D1 à? Nãy thấy hai đứa mày đi với nhau."
Tôi à một tiếng: "Nó tự nhiên bắt chuyện với tao."
"Né nó ra mày ạ. Con này bị cả khối anti, tất cả là do cái tính nết như hạch của nó. Nó chắc khát bạn lắm mới tìm đến mày."
Tôi gật đầu tiếp nhận kiến thức. Chi nói: "Mày biết Thuý và Đan Nguyễn A6 không, cặp bạn thân cứ kề kề với nhau 24/24 ấy. Vì con đó mà hai bọn nó nghỉ chơi với nhau đó."
"Uầy, đến thế cơ á?" Làm tôi nhớ lại cái sự kiện năm ấy, "Ừ mày, tốt nhất là cứ bơ nó đi, mày cứ coi sự tồn tại của nó là không khí, được vài hôm chắc nó sẽ tìm đối tượng khác thôi."
Tôi không muốn đề cập tiếp đến cái này lắm nên kiếm chủ đề khác, "Tao thấy lớp ta có mùi yêu đương."
Vừa dứt lời, tất cả đều nhìn tôi, đồng thanh lên tiếng: "Nếu có thì người đó là mom á."
Hả? Tôi xua tay chối bỏ: "Không. Tao thề. Thề gì cũng được, chưa hề yêu. Ý tao muốn nói là cái kẹp con bướm đang đính trên đầu Trúc Mẫn."
Tất cả chuyển hướng đến Trúc Mẫn. Tay nó cứ mân mê cái kẹp đó nãy giờ, còn cười tủm tỉm nữa chứ. Cái bộ dạng này một tỉ phần trăm là yêu trong lớp.
"Ô, vãi. Ê nha ê nha, tuần trước tao thấy mày với Vanh đi bộ trên đường Nguyễn Công Trứ, hỏi thì mày kêu chung đường về nhà, vô tình gặp nhau."
"Ấy, nhà nó ở Nam Hà mà. Thôi rồi, giấu đầu lòi đuôi nhé." Trúc Mẫn ngại đến mức tai đỏ ửng hết cả lên, nó còn ra hiệu im lặng:
"Nhỏ thôi nhé. Bọn tao không thích ồn ào."
Với danh dự của những đứa con gái, nếu ai bép xép cái mồm, đưa mồm đi chơi xa, ngay lập tức bị trời phạt. Cơ mà công nhận thằng Vanh nó soft hơn chữ soft viết nên. Đánh trống vào học, tay Vanh cầm hộp sữa chuối, đã bóc vỏ và cắm ống hút vào lỗ, còn cẩn thận điều chỉnh sao cho vừa. Tranh thủ lúc bọn nó chưa vào, Vanh đưa cho Trúc Mẫn.
Cute quá trời! Phải chăng đây chính là cảm giác của người mẹ khi thấy đứa con thơ nay đã trưởng thành?
Thanh Chí Trần ghé sát tai tôi, hỏi: "Vụ gì?"
Tôi làm động tác bịt miệng lại. Nó chậc một tiếng rõ to, ngả người xuống bàn sau.
"À, chị Diệu-" Thanh mới nhắc tên, tôi liền ngắt lời: "Ờ đúng rồi. Quên nói với mày, chị Diệu là bạn thân của chị gái thằng Huy." Tôi tiện mồm nói thêm, "Chị gái thằng Huy không an tâm về thằng em, nên nhờ chị Diệu trông coi nó."
Thanh ngơ cả người ra, tôi thì lại tưởng nó không biết Huy có chị gái, "Cái chị lớp 12 Lý bên trường Chuyên."
"Tao biết." Nó nói. Mặt Thanh có vẻ đăm chiêu, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này Gia Huy đi vào lớp, tôi và nó chạm mắt. Khác với Linh Châu là né đi, thằng này nhìn thẳng vào mắt tôi. Cũng không biết, cảm giác đứa nào đảo ánh mắt sang nơi khác là thua.
Huy ngồi vào vị trí, thầy cũng đi vào lớp học. Hôm nay cô Thảo có việc đột xuất nên có thầy dạy thay. Là thầy Mạnh. Thầy kêu chúng tôi lấy tờ đề hôm trước cô phát cho để chữa bài. Lúc này tôi mới hoảng.
Chưa hề làm. Bốn trang giấy bằng phẳng không chút bút mực. Tôi quay sang chó Thanh, nó mới làm được nửa, nhưng mà cũng tính là có làm rồi. Đớn hơn là thầy bắt đầu chữa từ những bài vận dụng cao.
"Thầy gọi nhé. Bạn đầu tiên trong danh sách lớp nào." Chưa bao giờ tôi ghét cái tên của mình như vậy. Tôi đứng lên, giở đến cái bài mà thầy chỉ, sau đó đọc kỹ đề bài. Tôi cố gắng phân tích thật nhanh, rồi đọc đáp án cho thầy. May là nó đúng.
"Vãi làm rồi à, cho chép với." Thanh cầm tờ đề, tôi lắc đầu, kèm theo đó là cái đề chưa hề đụng một câu nào của tôi.
"Đã làm câu nào đâu." Tôi nhún vai, "Chắc thầy sẽ không mời tao nữa."
"Không làm nữa sao?" Chí Thanh đang lén bấm điện thoại.
"Ừ, lười quá."
"Học hành mà lười như này. Chậc chậc."
Cái ánh nhìn khinh bỉ của tôi nhắm thẳng đến nó. Nó mà cũng có quyền nói mấy câu như này á? Cái con người lười học gấp đôi sao với tôi. À không, phải gấp năm gấp sáu lần.
Dù sao thì Thanh cũng không giỏi bằng tôi.
Tiện thể, người thắng trong cuộc đấu mắt lúc nãy là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com