Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh em họ


Tôi ngồi nghĩ ra rồi nói một đống lý do. Huy rep:

- Đúng một cái.

"Thế thì chắc chắn là cái đầu tiên tao đề cập rồi. Ôi mình đúng là thiên tài mà, chó Thanh muôn đời sống chó."

"Nhưng mày đừng hiểu nhầm nha. Tao thề là tao sống đẹp hơn nó rất nhiều, thề danh dự. Nó sống như cục *** ấy, còn tao hướng thiện."

Tôi bịt mồm. Chết dở, nói to quá chú dì có nghe thấy không nhỉ? Tôi dặn mình phải hạ nhỏ volume lại khi đang nấu xói Chí Thanh Trần, "Tao thề với mày nó là cái thằng điên nhất mà tao gặp được trong cuộc đời này. Không ai điên khùng dại bằng nó đâu."

"Học hành thì kém hơn mà lúc nào cũng kháy tao. Lâu lâu nó khùng lên nó còn phun nước bọt nữa mà, chọc chó rồi bị chó đuổi, còn kéo theo tao nữa. Lúc nào cũng đòi đấu đá với tao. ** sao mà càng kể càng khinh quá."

Tôi tuôn một mạch trích đoạn nấu xói Chí Thanh. Huy im lặng được một lúc thì lên tiếng:

"Mày có ghét không?" Câu hỏi vô cùng tiết kiệm ngôn từ. Tôi ngay lập tức trả lời, "Không. Chí Thanh là người anh, vừa là đối thủ, đồng thời cũng là người bạn thân nhất của tao. Cho dù Thanh làm bất cứ chuyện gì, tao đều ủng hộ."

Tất nhiên là trừ việc phun nước bọt vào người tôi.

Mắt của Huy thể hiện rõ sự bất ngờ trước câu trả lời của tôi. "Chờ chút... anh?"

"Ừ." Tôi tỉnh bơ, "Chí Thanh là anh họ bên ngoại của tao, sao thế?" Rồi cũng chính tôi là người nhận ra, cái sự thật này hình như lớp tôi chưa biết. Do sống với bọn cấp Hai lâu quá nên não tôi tự động cho rằng mọi người đều biết tôi và Thanh là anh em họ.

"Ờ ha, chúng mày không biết điều này..."

Thấy tía. Thế chắc là mấy cái hành động xàm xí trước giờ của tôi và chó Thanh, hẳn là đã bị bọn trong lớp đồn thành cái thứ gi gỉ gì gi đó rồi. Bao gồm cả Gia Huy.

Trầm lặng một lúc. Huy chỉ vào bàn học. Tôi cũng nhìn theo, nó nói:

"Nhờ mày, đem vở xanh đó cho Châu. Mượn ở lớp học thêm, chưa trả."

Tay tôi cầm quyển vở mà khựng lại ít giây, sau đó bỏ vào cặp, "Ừ, để tao đem trả cho. Mày nghỉ ngơi đi, tao về đây."

Vừa đeo ba lô thì mẹ của Huy đã mở cửa phòng. Dì cười niềm nở, "Đã đến đây rồi thì vào ăn luôn con. Dì nấu xong xuôi hết rồi."

"Dạ, chắc là thôi ạ..."

"Thôi cái gì, có phải người xa lạ đâu. Chú nhà cũng ngồi dưới bàn ăn rồi, thằng nhóc này cũng xuống luôn. Con ở lại ăn đi, coi như nể mặt dì."

Tôi nhất thời không biết trả lời như thế nào, theo phản xạ nhìn Huy. Nó nhún vai, "Ăn đây, đi."

Hai bàn tay dì nắm chặt lấy tay tôi, "Dạ, thế em cảm ơn dì nhiều ạ..."

***

Sau khi dùng bữa xong, tôi cúi đầu chào cả nhà Gia Huy, đến khi lên xe rồi vẫn vẫy tay tạm biệt. Tôi để một hộp cơm nắm lên ghế phụ: "Anh ăn cái này bỏ bụng, mẹ của bạn em tự làm đấy."

Bữa ăn hôm nay thật sự rất ngon. Không phải sơn hào hải vị, cũng không phải là nguyên liệu gì quý hiếm, chỉ đơn giản là những món ăn được nấu bằng tình yêu thương. Chú và dì vẫn nhẹ nhàng như trước kia.

Khi xe chờ đèn đỏ, tôi thấy được bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông tầm tuổi U40 đang khoác eo một người phụ nữ xinh đẹp, hai tay cô ấy có rất nhiều túi xách, đằng sau còn có người phục vụ cầm đồ.

Người đàn ông đó là bố của tôi.

Tâm trạng bỗng nhiên xuống dốc. Nhìn cảnh tượng này, tôi lại muốn nôn.

Sáng hôm sau.

Một ngày vô cùng đẹp, thời tiết hơi se lạnh, có gió, bầu không khí trong lành. Tôi và Chi (đòi đi theo) cùng lên D1 trả vở cho Linh Châu, "Gia Huy nhờ tao trả cho Châu."

Linh Châu nhận lấy: "Cảm ơn."

Con Chi hình như muốn chọc tức Lam Nhi hay sao mà nó cứ bám lấy tôi như keo 502, "Cục cưng Thân Anh à, căn tin có món mới á."

Tôi cũng giả bộ hợp tác với Chi:

"Thế tí nữa chúng ta cùng xuống ăn. Tất nhiên là tao bao." Chi khi thấy Lam Nhi lộ rõ sự khó chịu, Lam Nhi định đứng lên đi về phía tôi thì nó lại kéo tôi đi ra ngoài cửa lớp:

"Đồ cần đưa cũng đưa rồi. Về lớp thôi cưng." Trong lúc đi xuống cầu thang, Chi buột miệng hỏi: "Tao thấy mày với Châu D1 là bạn thân mà kiệm lời với nhau nhỉ?"

"À, bọn này có còn chơi với nhau nữa đâu." Tôi cười. Chi cũng không có phản ứng quá ngạc nhiên, "Vậy sao? Đúng là không ai có thể chắc chắn được bất cứ cái gì."

Tôi đặc biệt tin tưởng vào nhóm nữ này, kiểu họ chính là những con người đáng tin cậy ấy.

"Châu nói tao là tao không thực sự coi Châu là bạn thân. Nó nói tao là bất kể ai cũng làm bạn thân tao được." Nghe đến đây, Linh Chi lập tức phản ứng: "Ủa? Gì vậy trời? Nó nói cái gì thế?"

"Tao nghĩ là bản thân mình không nhất thiết phải có duy nhất một người bạn thân. Bạn thân đối với tao là những người tao tin tưởng tuyệt đối, có chuyện gì vui vẻ, hoặc là khó khăn thì sẽ kể với họ đầu tiên."

"Mày đúng rồi Thân Anh. Ý tao là, mày không sai. Linh Châu D1 cũng không sai. Chỉ là định nghĩa của hai đứa mày khác biệt."

"Tao và Châu mới chơi với nhau không lâu, tất nhiên sẽ không hiểu nhau rõ đến từng chân tơ kẽ tóc như Chí Thanh hay là Minh Thuyên, hoặc như Diệp biết nhau từ Mẫu giáo. Châu muốn tao xem Linh Châu là người bạn thân duy nhất, nhưng tao không làm được."

Không thể làm được. Có vẻ hướng đi của câu chuyện có hơi tiêu cực, tôi tìm chủ đề khác:

"Xuống căn tin nhỉ? Không biết còn chỗ nữa không."

"Ê nãy tao nói giỡn để cho con đó tức thôi." Chi nói, nhưng bị tôi bác bỏ: "Nhưng mà có món mới thật mà." Tôi mở máy, nhắn tin vào nhóm chat nữ của lớp, vừa nhắn vừa nói:

"Trong lúc tao đang giàu thì bọn mày cứ bào tiền tao mãnh liệt lên."

"Thuỳ Anh. Mày và Chí Thanh Trần có mối quan hệ gì?" Diệp Linh đập cái rầm vào bàn học. "Hả?" Tôi ngờ ngợ. Thanh- nhân vật bị réo tên cũng nhanh chóng lại xem tình hình.

"Ê. Bọn này cũng mới hỏi Chí Thanh câu y hệt." Đám con trai xúm lại đây, cứ như cả lớp đều đang đứng quanh chỗ ngồi của tôi. Tôi đẩy tay Thanh:

"Mày nói đi."

"Sao lại là tao?" Nó giơ dấu like ngược.

"Vì tao cho mày mượn điện thoại."

"..." Thanh nhìn cả lớp, rồi lại cúi đầu xuống điện thoại, "Tụi này là anh em. Anh em họ."

Đúng như dự đoán, mọi người đều ngã ngửa. Bọn này ngạc nhiên đến mức các lớp khác tưởng lớp tôi có vụ gì chấn động lắm. Cửa ra vào lớp tôi rất nhanh đã xuất hiện những khuôn mặt lạ lẫm.

"Vụ gì vụ gì? Bên này?"

"Ê có chuyện gì à chúng mày? Kể với."

Các thám tử online này dựa vào vị trí và lời nói của thành viên trong lớp tôi, nhanh trí xác định được tôi và Chí Thanh. Trong đám đông này, có cả mấy đứa cùng lớp cấp Hai.

"Gì? Thuỳ Anh và Chí Thanh hả? Gớm, tưởng chuyện gì. Hai cái đứa Thanh đó thì mát mát như nhau."

"Chắc là bọn lớp nó lại hiểu nhầm hai đứa. Ta lúc mới vào cũng vậy mà."

Sau đó, nhờ sức mạnh của bạn cũ, cộng thêm lớp tôi, thế là cả trường tự dưng biết việc tôi và Thanh là anh em họ, một chuyện rất đỗi bình thường.

"Lạ thật. Mày và Thanh mặt không giống nhau gì cả."

"Gì mày? Họ hàng chứ có phải ruột thịt đâu mà đòi giống."

Tôi giải thích: "Mẹ của Thanh là chị gái của mẹ tao. Thì theo vai vế Thanh lớn hơn tao."

Cơ mà sao tôi phải ngồi đây giải thích mấy cái điều này vậy nhỉ? Mồm của chó Thanh đâu?

"Nãy giờ chúng mày cứ nhằm vào tao mà hỏi vậy? Bạn Thanh Trần, mời bạn trả lời." Tôi giật lấy điện thoại tôi trên tay Thanh, chơi giùm cho nó luôn.

Tuy tôi ngồi bên cạnh, không nghe rõ câu hỏi, nhưng lại nghe được vô cùng rõ ràng câu trả lời:

"Bọn này điên. Giờ chẳng lẽ tao phải xưng anh- em với con hâm đó. Ớn chết đời tao."

"Ở nhà thì vẫn xưng hô như bình thường, mà chúng mày hỏi lắm vậy."

"Tao lạy bọn mày, đừng hỏi nữa. Cứ phải trả lời đi trả lời lại một câu làm tao rất ngứa ***."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com