Chương 9: Chạy (1)
"Thuỳ Anh chiều nay đi chơi với tao tiếp nha?"
"Trời ơi, Thuỳ Anh của bọn này bận rồi á. Đề nghị vị bằng hữu này kiếm người khác." Diệp một bên, Lam Nhi một bên. Đau hết cả đầu. Lam Nhi cứ một hai đòi tôi đi mua đồ với nó.
"Không được." Tôi từ chối, "Hôm nay không được."
Diệp gật đầu: "Đúng chứ? Hôm nay là thứ Bảy mà."
Tôi không đáp lại, nhưng ai cũng biết thứ Bảy và Chủ Nhật tôi rất hiếm khi đi với bọn này. Hình như Chi không chịu nổi nữa, nó gào lên:
"Nói đã nhiều cái giọng còn oang oang, đứng trước cửa lớp người ta thì nên biết hai từ vô duyên viết như thế nào đi. Ồn ào nhức hết cả tai, ôi tao đi rửa tai đây." Chi đã nóng, Lam Nhi lủi thủi quay về lớp. Mấy đứa trong lớp vỗ tay, nói hành động của Chi thật là ngầu.
"Cục cưng, coi như mày vì bọn tao đi. Đem nó gạt sang một bên đi, hoặc ít nhất là kêu nó đừng bao giờ xuống đây."
"Tao cũng thân thiết gì với nó đâu mà phải nói như vậy." Tôi cười đáp, Linh giúp tôi cột tóc.
"Tao thì thấy nó thể hiện như kiểu mày và nó quen biết nhau được hàng ngàn năm rồi ấy."
"Mà sao mày cứ kệ nó thế?"
Vì sao à? Tôi cũng không biết rõ vì sao. Chắc là do tôi cần một cái mồm nói liên tục bên cạnh để những suy nghĩ tiêu cực bay ra khỏi đầu tôi. Hoặc đơn giản hơn là tôi coi nó còn diễn kịch được đến khi nào.
Nhân tiện, hôm nay thấy chó Thanh yên lặng đến lạ. Ngược lại, Gia Huy cười phớ lớ, cứ nhìn Thanh rồi nắc nẻ cười. Tôi không rõ chuyện gì, cũng không hỏi, lỡ chọc trúng con chó làm nó phát khùng thì khổ lắm.
"Nó sao đấy?" Tôi thì thầm vào tai Gia Huy. Huy cũng ghé sát lại tai tôi, nói thầm: "Chị Huyền Diệu có người yêu rồi."
À. À à à. Ồ. Tôi hiểu rồi. Thất tình đơn phương. Bảo sao mấy ngay nay không thấy đám con trai trêu Huy với chị nữa. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thất tình như thế để mà cảm thông, với cả trêu nó có khi còn vui hơn nhiều. Thế là mồm tôi lại tự động ngứa, không nói không chịu được:
"Trời ơi, Thanh ơi. Thanh à, người xưa có câu ăn không được thì mình đạp đổ. Thôi thì-" Chưa nói xong đã bị Gia Huy bịt mồm lại, "Này đừng có bày bậy bạ cho nó."
Tôi không thể nhịn cười, "Ưng à ó ông uồn oá, ao ỉ ày ế ách o ó ôi à." (Nhưng mà nó trông buồn quá, tao chỉ bày kế sách cho nó thôi à.)
"Cộng một máy thất tình trong anh. Đã mất crush lại không có máy." Tôi gắng nhớ lại những cái nhục của Thanh, "Rồi điểm Toán gần đây toàn bị cô Thảo chửi. Tao thấy đời mày xuống dốc như chó leo thang luôn ấy."
Linh cảm mách bảo thằng này chuẩn bị kẹp cổ tôi, tôi liền núp sau lưng Gia Huy. Hèn mà, "Ê nha ê nha chúng sinh bình đẳng. Tao chỉ nói sự thật thôi, đúng không Huy?"
Huy gật đầu. Thanh tức đến bật cười: "Giỏi. Giờ biết núp sau lưng trai rồi. Mày coi mày về nhà tao tính sổ với mày."
"Tao sẽ khoá cửa. Với cả hôm nay là thứ Bảy, mày không làm gì được tao đâu." Tôi nói. Ngón tay của Chí Thanh đông cứng trên không trung. Nó à một tiếng.
"Tao thắc mắc một điều, sao thứ Bảy nào mày cũng mắc vậy? Nếu không muốn trả lời thì thôi nha." Ánh vỗ vai tôi.
Đây cũng không phải là bí mật gì to tát, tôi nói sự thật: "À, do bạn tao thứ Bảy tuần nào cũng đến nhà tao chơi, mà bạn tao ở Hà Nội. Cho nên một tuần đến một lần thôi, tao phải dành trọn ngày đó cho bạn tao."
"Thằng Thuyên thì ghê rồi."
Vào học, Huy quay xuống nói với tôi: "Thế Chủ Nhật rảnh không? Lại nhà tao chơi đi."
Tôi cười hề hề, "Phải đợi khi nào mày nói rõ lý do vì sao mày ghét tao đã nha." Huy đơ cả người ra, khoé miệng nó nhếch lên: "Lại nhà tao rồi tao nói cho."
...
Bị phản công lại rồi. Thầy Thắng đang dạy trên bảng thì cô Thảo xuất hiện, xin thầy ít phút. Cả bọn nhìn cô và một đống đồ ở bên ngoài, cô gọi Hoàng và Diệp. Cả lớp thảo luận ồn ào. Chỉ biết là hai đứa nó gật đầu, dạ dạ vâng vâng. Sau khi đem đồ vào thì thầy tiếp tục giảng bài, cho đến khi ra chơi.
"Cả lớp im lặng một chút nào." Hoàng nhìn Diệp, Diệp lôi thùng đồ lên bàn giáo viên, "Tin nhắn tao gửi cho mọi người ấy, cuộc thi chạy."
Cả lớp nhăn mặt ngay lập tức.
"Cái này bắt buộc 100% tất cả phải tham gia, nếu không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua lớp. Trong đây là số báo danh, mũ, áo và giấy hướng dẫn. Bây giờ tao đọc theo thứ tự, đến lượt ai người đấy lên."
Là cái cuộc thi các trường liên kết với chắc ấy hả? Nghe đâu nói là tăng tinh thần thể thao của học sinh. Tất cả phải tham gia. Ôi điên thật chứ.
"Thân Cảnh Thuỳ Anh." Tôi đi lên, nhận số báo danh của mình, sau đó là nhận áo và những đồ đi kèm. Vì là người nhận đầu tiên nên mọi người đều hướng về đây. Tôi mở áo ra.
Phèn. Rất rất phèn, "Cái áo này, phải mang nó đi chạy thật hả?" Còn số báo danh của tôi là 1101.
"Thuỳ Anh thử mặc đi, coi có vừa không?"
Tôi mặc vào, ngoại trừ việc nó phèn ói thì cũng rộng, bọn con trai thì chắc là vừa. Chắc là chỉ có một size nên làm rộng. Còn có cả mũ nữa, tôi đội lên. Bọn con gái cười rôm rả:
"Cười ** mày ơi. Ê đứng yên nha để tao locket."
"Khoan khoan cởi ra nhá. Điện thoại tao đâu rồi để locket cái nào."
...
Sau khi mấy đứa này chụp chán chụp chê, tôi mới được ngồi xuống để đọc cái tờ giấy hướng dẫn. Đập vào mắt mọi người, đó chính là góc bên trái của giấy, các nhà tài trợ. Nhà tài trợ Vàng lần này là công ty của bố tôi. Tôi há mồm được hai giây, sau đó tự động ngậm mồm lại. Thanh và tôi không hẹn mà nhìn nhau:
"Đừng nói là chú thấy có tên trường con gái đang học rồi nhận làm nhà tài trợ đó?"
Tôi lắc đầu ngay, "Mày bị điên à?" Đây là bố tôi chứ có phải bố nó đâu mà nó nghĩ được ra cái điều quái quỷ này. Lịch chạy là sáng thứ Sáu tuần sau, tại quảng trường. Ô, chẳng phải hôm đó trời mưa sao?
Bên cạnh còn có giải thưởng nữa. Giải Nhất 6 triệu, giải Nhì 5 triệu, giải Ba 4 triệu, giải Bốn 3 triệu, từ giải Năm đến giải Mười là 1 triệu.
Thanh nhìn giải thưởng mà cứ như nhìn ngọn đuốc cuối cùng nó có để mà ra khỏi hang động, tôi thấy rõ hình ảnh cái điện thoại phản chiếu qua mắt Chí Thanh Trần.
"Mày. Sáng mai dậy sớm bắt đầu chạy đua với tao." Nó nhìn tôi, tôi phản xạ có điều kiện: "Có điên. Tao không dậy. Không muốn dậy. Không dậy nổi. Không thể dậy."
1500m thật à trời? Tôi đi từ nhà tôi sang nhà chị Diệu còn phải đi bằng xe điện thì nghĩ sao sức tôi chạy nổi? Thà là mấy năm trước đi...
"Cái này có phải giải chạy cấp thành phố không?"
"Hình như không. Các trường liên hợp lại với nhau tạo dựng hình ảnh thôi."
"Eo, màu mè vậy trời."
***
Thoắt cái đã đến thứ Sáu, tôi đang ôm cái chăn mà tôi đã mất công ấp ủ từ hôm qua đến giờ. Mắt thì như muốn nhắm lại ngay lập tức. Đáng lẽ ngủ sớm rồi, tự dưng Homescapes tặng tôi ba tiếng trái tim chơi free, làm tôi không dám lãng phí. Thế là chơi đến 4 giờ sáng hơn.
Bây giờ là 5 giờ 49 phút. 6 giờ phải có mặt.
"Lạnh quá lạnh quá lạnh quá..."
"Em dậy rồi hả? Chị nấu xong rồi, để chị bỏ bánh mỳ vào lò cho nóng..."
"Thôi ạ. Chạy xong em ăn sau cũng được. Chị làm cho chị ăn trước đi. Em đi luôn đây." Tôi thay đồ, dán số báo danh, mở cửa ra là một luồng gió lạnh lập tức ập vào cả cơ thể tôi.
Hay là nghỉ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com