chap 5: tái xuất
Hạ Tử Khiết vui vẻ đi cùng ba mỹ nam của Hàn Nghi mà ko hay biết rằng, ở Phong Định quốc, huynh đệ Long gia đang tất bật tìm nàng.
Mấy hôm trước, vừa từ triều đường về thì nghe nha hoàn trong phủ báo nàng bị rơi xuống hồ sen, vẫn chưa tìm thấy, Long Vũ Quân điên cuồng nhảy xuống hồ sen, kêu la tìm kiếm nàng khắp nơi nhưng vẫn ko thấy tăm hơi nàng. Hắn chật vật lên bờ, lại thấy hộ vệ thân cận Lí Nhàn đem Uyển Hương đến.
Uyển Hương này là trắc phi trong phủ Hoa Vương, được hắn rất sủng ái, nhưng từ khi trong phủ có thêm một nữ nhân là Hạ Tử Khiết, Hoa Vương đã ko còn quan tâm đến y, chỉ lo nghĩ cách khiến nàng vui. Uyển Hương phần vì ghen tức thất sủng, lại ghen tỵ sắc đẹp của Hạ Tử Khiết, hôm ấy thấy nàng ở bờ hồ liền đẩy nàng xuống.
Long Vũ Quân rút kiếm ko nói ko rằng phóng thẳng, mũi kiếm xuyên qua tim, nữ nhân kia phụt máu, trừng mắt rồi từ từ gục xuống. Dám đụng vào nữ nhân hắn thật lòng thích, phải chịu cái giá như thế. Phải, Hoa vương hắn đã thật lòng thích một nữ nhân, tình cảm rất nhiều. Hắn điều động binh lính tìm kiếm nàng, dán cáo thị treo thưởng cao cho ai tìm được nàng. Suốt nhiều ngày vẫn ko có kết quả.
Còn Long Vũ Thần, sau khi nghe tin cũng lập tức tới Hoa vương phủ. Hắn thất thần, phái người tìm kiếm khắp nơi.
----------
"Ựa.... Ựa...... "
"Vương gia, vương gia,.... Có thích khách"
Long Vũ Quân cùng Long Vũ Thần lúc này đang ở Hoa vương phủ, nghe báo lìên chạy ra ngoài.
Trước mắt bọn hắn là một hắc y nhân, mái tóc bạc trắng, thân thủ cao cừơng, chỉ cần phất nhẹ là cả chục tên hộ vệ đã ngã xuống.
Long Vũ Quân nhếch mép cười nham hiểm
" Ngươi cuối cùng đã tới"
Long Vũ Thần cũng vừa nhận ra thân ảnh quen thuộc ấy, là hắn, Mộc Lăng Huyên.
"Đừng nói nhiều, giao nàng ra đây"
"Nàng? Biểu ca muốn hỏi ai"
"Đừng giảo biện, ko phải ngươi bắt nàng để dụ ta đến đây sao? "
Mộc Lăng Huyên là con Mộc Lăng Chân, anh ruột Mộc Tử Di, chính là hoàng hậu, mẫu thân của Long Vũ Quân và Long Vũ Thần. Quan hệ này, anh em Long gia phải gọi Mộc Lăng Huyên là biểu ca. Hắn là một người ưu tú, văn võ song toàn, song lại ko màng công danh. Năm xưa đại lục xảy ra đại chiến, Hách Liên Cẩn- đại tướng quân của Phong Định dẫn quân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an cư của đất nước. Sau khi trở về ông lâm bệnh nặng, trước khi qua đời đã trao lại Lạc Cửu binh thư cho cháu ngoại Mộc Lăng Huyên. Lạc cửu binh thư là cuốn sách cổ, ghi chép hàng trăm binh pháp đặc biệt, đánh đâu thắng đó, quan trọng hơn trong đó còn cất giấu bí mật hoàng thất Phong Định. Sau khi lấy quyển sách này, Mộc Lăng Huyên bỗng dưng biến mất. Thiên hạ đồn đại đủ điều, nhưng tung tích của binh thư và Mộc Lăng Huyên ko ai biết rõ. Muốn có binh quyền ai ai cũng muốn sở hữu Lạc cửu binh thư, anh em Long gia cũng ko ngoại lệ.
Thời gian trước đi săn trong rừng, hắn phát hiện một nữ nhân bị ngất vì hương hoa, trên đầu lại cài cây trâm gỗ có khắc hình hoa tử đằng, cũng một chữ 'huyên'. Dù chỉ chắc một phần nhỏ, hắn cũng muốn thử. Hắn đưa nữ nhân kia về phủ, tung tin khắp nơi, nếu thật là Mộc Lăng Huyên, hắn ta sẽ nhanh tới. Nữ nhân được hắn ta tặng cây trâm này, hẳn là người quan trọng.
Long Vũ Quân đã đúng, Mộc Lăng Huyên cuối cùng cũng đã đến.
"Biểu ca, đừng nóng vội, vào uống cùng bọn đệ chén trà đã" Long Vũ Quân cười cợt.
Long Vũ Thần vẫn ko nói gì, đăm chiêu nhìn Mộc Lăng Huyên rồi quay sang Long Vũ Quân, đệ đệ rong chơi ko màng triều chính, lại cũng muốn có binh thư, thậm chí lôi nàng ra làm mồi nhử, nhắc đến nàng, hắn lại đau lòng cùng nhung nhớ ko nguôi.
"Nếu ko muốn chết thì nhanh chóng đưa nàng ra đây"
"Ngươi có thứ ta cần, ta có nữ nhân của ngươi, chúng ta làm một cuộc trao đổi, thế nào? "
"Xem ra ta đã nhìn lầm ngươi, được thôi! " Mộc Lăng Huyên nhếch mép khinh thường.
"Giao ra! "
"Nàng đâu? "
"Ngươi giao ra trước, ta sẽ đưa ngươi đi gặp nàng"
Mộc Lăng Huyên lôi trong người ra một quyển sách cũ, Long Vũ Quân phóng tới định cướp đi quyển sách, Mộc Lăng Huyên nhanh tay tránh đi, giấu sách vào trong người.
"Ngươi muốn giở trò? "Mộc Lăng Huyên đạp chân phi lên, lơ lửng trong ko trung.
" Nàng ấy đã trốn đi trước khi huynh đến rồi"Long Vũ Thần lúc này mới lên tiếng.
"Cái gì? Ngươi dám lừa ta? " Mộc Lăng Huyên tức giận nhìn Long Vũ Quân.
"Ngươi tưởng ta muốn để nàng ấy trốn đi ư? " Long Vũ Quân lộ rõ ánh mắt tức giận "Khiết nhi bị trúng nhuyễn cốt tán, ta đã phái người đi tìm, chắc chắn sẽ thấy thôi"
"Cái gì, ngươi dám hạ nhuyễn cốt tán lên người nàng? Mộc Lăng Huyên phóng đôi mắt đỏ ngàu vì tức giận lên Long Vũ Quân, cầm thanh kiếm chạm rồng hướng thẳng vào hắn.
" Dừng lại! "Long Vũ Thần chạy đến hất mũi kiếm của Mộc Lăng Huyên " Mọi chuyện là ko ai muốn, việc quan trọng là tìm được Tử Khiết"
"Hừ.... " Mộc Lăng Huyên thu kiếm bỏ đi, ko quên để lại một câu "Khiết nhi ko phải tên ngươi có thể gọi"
Nàng là nữ nhân của hắn, chỉ mình hắn được gọi thôi a. Mộc Lăng Huyên lúc này điên cuồng vì lo lắng, Tử Khiết ko phải người ở đây, trúng độc làm sao chịu nổi, người lyuện võ trúng nhuyễn cốt tán còn khó mà chịu nổi, huống chi là nàng. Người có thuốc giải, ngoài Long Vũ Quân có một viên ra, cả thiên hạ cũng chỉ có hắn, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được nàng để giải độc cho nàng. Rốt cuộc nàng đã đi đâu, nàng đâu phải người của thời đại này, làm sao biết đường đi chứ, ngay cả anh em Long gia cũng ko tìm được, chẳng lẽ... Không thể được....
Mộc Lăng Huyên cứ vẩn vơ suy nghĩ, nhanh chóng triệu tập người đi tìm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com