Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Đến Bắc Cửu quốc

Nhìn đá dần dần lấp kín, trong tâm Hạ Tử Khiết đau đớn vô cùng. Nàng ngồi bệt xuống tựa vào phiến đá, lúc này đã ko thể nghe được bất cứ âm thanh gì từ bên trong. Một tháng ở Vạn Độc Cốc, hắn đã chăm sóc nàng hết sức ân cần, ngày ngày lo dược cho nàng ngâm mình. Nàng cùng hắn cùng nhau hái dược, cùng nhau làm thuốc, sống cuộc sống thanh nhản mà vui vẻ vô cùng. Bất giác trên má lăn xuống một giọt nước mắt. Sát thủ nguy nan ko mặt ko đổi sắc, bây giờ lại khóc. Hắn đã nói hắn yêu nàng, còn nàng trong tâm cũng có hắn. Chỉ là sẽ ko thể gặp lại nữa.
Hạ Tử Khiết lấy lại lí trí lau nước mắt đứng dậy, rời khỏi Vạn Độc cốc. Vì đã uống thuốc giải, lại được ngâm dược cả tháng, cơ thể nàng lúc này đã thoải mái, nhanh nhẹn trở lại.
Hạ Tử Khiết rời khỏi độc cốc, băng qua rừng, hướng thị trấn mà đi, ý tìm Hoàng Minh Thiên, chỉ ko ngờ rằng, cửa sau của cốc lại là đường nước Bắc Cửu.
Hạ Tử Khiết đang mông lung nhìn quanh cảnh xa lạ, bỗng tiếng gầm gừ vang lên làm nàng giật mình. Là hổ. Thứ này ở chỗ nàng chỉ có ở vườn bách thú, còn ở đây hẳn có thể thấy trong thâm lâm.  Nhìn bộ dáng tức giận của con hổ, lại theo hướng nhìn của nó phát hiện một nhân ảnh đang bám chặt trên nhánh cây to, bất giác nhướng mày. Nàng lôi súng, 'pằng', 'pằng', 'pằng', sau ba tiếng nổ ấy, con hổ quỵ xuống, máu đỏ lan dần ra mặt đất, nó dần dần ngưng cử động. Đã rất lâu ko đụng đến, súng của nàng vẫn cực kì tốt.

"Cô nương, đợi ta một chút"

Đang chuẩn bị dời đi, Hạ Tử Khiết thấp thoáng nghe thấy tiếng gọi. Nhân ảnh trên cây cao từ từ trèo xuống, chạy lại phía nàng.

"Cô nương, xin đa tạ ơn cứu giúp, ta là Tư Đồ Danh Khải"

Nàng lúc này mới nhìn rõ, trước mắt là một nam nhân khôi ngô anh tuấn, da trắng nõn nà, nhìn là thấy thích, chậc, chậc, ở chỗ nàng có thể gọi là mỹ thụ. " Ko có gì, ta là tiện tay giúp, ko cần bận tâm"

"Ko được, nếu ko có cô nương có lẽ ta đã nằm trong bụng con hổ kia rồi, ta tất nhiên phải đa tạ"

"Ta đã bảo đừng khách khí mà"

"Ko được, có ơn tất phải báo, chỗ này cách kinh thành Bắc Cửu ko xa, cô theo ta để ta tiện báo đáp"

" Đây là Bắc Cửu? "Hạ Tử Khiết bần thần, nàng vốn định đi Hàn Nghi tìm Hoàng Minh Thiên, nào ngờ lại đi ngược sang Bắc Cửu.

" Đúng vậy, đi thôi. Xin hỏi cô nương tên gọi là gì?"

"Cũng được, gọi ta Hạ Tử Khiết" Suy nghĩ trên người ko có hành trang cùng tiền bạc, biết xoay sở thế nào, chi bằng tạm đi cùng tên nhóc này, nhận báo đáp lấy ít tiền bạc đi đường.

"Mà thứ lúc nãy cô dùng là gì vậy, thật lợi hại a"

"Súng"

"Súng? Là gì, cho ta mượn xem đi"

"Ko thể" Hạ Tử Khiết lạnh lùng cứ thế đi " Có đi nữa hay ko? "

Hai người đi ra khỏi rừng đã thấy một trấn nhỏ, Tư Đồ Danh Khải mua 2 con ngựa, cùng nhau lên đường. Ở hiện đại, Hạ Tử Khiết nàng cũng cưỡi ngựa rất tốt.
Nói rằng gần kinh thành, nhưng hai người đi hơn hai ngày mới đến nơi, phải đi qua một phủ cùng hai trấn lớn mới đến kinh thành. Bắc Cửu này trông qua thì ko giàu có bằng một phần Hàn Nghi, chỉ ko hiểu sao đường sá đều treo đèn lồng.

"Nơi này có lễ tết gì à, nơi nơi đều treo đèn lồng? "

"Đâu có lễ tết, là để đón sứ thần Tân Hi quốc"

"Đón sứ thần? Trang trọng vậy sao"

"Có lẽ cô ko biết, là do ngay trước đây Tân Hi cùng Bắc Cửu giao tranh, sau cùng Bắc Cửu thua trận, phải xin hòa. Sứ thần này đến kí hiệp ước hòa bình, cùng thảo luận chuyện hòa thân"

"Hòa thân? Chính là chuyện gả công chúa sang nước khác? "

"Đúng thế a, người hòa thân lần này là Trương Vân công chúa, trưởng nữ của hoàng thượng"
...

Tư Đồ Danh Khải đưa Hạ Tử Khiết về Tư Đồ gia nghỉ ngơi, tiện báo đáp ân cứu mạng. Tư Đồ Danh Khải này là con Tư Đồ Cẩn- tể tướng Bắc Cửu quốc, cũng là trưởng huynh của hoàng hậu Bắc Cửu. Danh Khải hắn là biểu ca ngoại thích của Trương Vân công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com