Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc gặp mặt đầu tiên

Sau khi xem lá thư, tôi vui vẻ viết thư hồi âm rồi rời đi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, lòng nôn nao muốn được gặp nhau, cả 2 sẽ có cơ hội để nói chuyện nhiều hơn, đỡ phải cô đơn phần nào chứ nhỉ?

Tiếp tục với nhiệm vụ mới, tuy không phải cùng địa điểm ban đầu nhưng nơi đó cũng khá gần đây, tôi chạy thật nhanh đến địa điểm ấy, hoàn thành nó sau đó lại quay về trả, mỗi lần quay về tôi đều nhận 1 lá thư hồi âm từ người đó:

"Cậu biết đến game này từ đâu? Lý do gì khiến cậu muốn trải nghiệm thế giới này đến vậy?"

- Ừ thì mình muốn tìm kiếm cảm giác trải nghiệm 1 thứ gì đó hoài niệm hơn, có lẽ vì công nghệ VR quá phát triễn nên các tựa game trên nền tảng PC dần bị mất hút, đến nay thì dẫu có search vẫn không thấy diễn đàn game nào còn nữa.

"Công nghệ VR mà cậu nói là gì? Liệu nó có tuyệt vời hơn PC? Nó nhiều tính năng hơn hay gì?"

Câu hỏi lần này làm tôi phải ngẫm lại 1 lúc lâu, phải nói là quá kì lạ khi mà thời nay có người lại bảo không biết gì về công nghệ VR, thứ đã hoàn toàn nổi trội thay thế gần như là mọi thiết bị điện tử từ to tướng cho đến nhỏ gọn và tiện lợi, ngay cả điện thoại di động cũng phải chào thua và với giá cả phải chăng thì dù cho 1 bộ VR có mua ở giá rẻ bèo đến cỡ nào đi chăng nữa thì chất lượng của nó cũng ngon không kém. Từ khi chính phủ thành công trong việc chế tạo "năng lượng tái tạo" thì các nguồn nguyên liệu như dầu mỏ, xăng hay các loại khí đốt đều không còn là mối lo ngại trong tương lai, nó giảm chi phí tiêu thụ rất nhiều, bên cạnh đó là việc tìm ra những loại vật chất quý hiếm từ các hành tinh khác có thể sử dụng để thay thế rất nhiều nhờ có các Robot hiện đại thay con người làm việc đó. Mọi đất nước trên hành tinh xanh này dần đi lên, chính phủ tiến hành cải cách đặc biệt mở rộng công ăn việc làm cho những người vô gia cư, những hoàn cảnh khó khăn, được chu cấp đẩy đủ nhằm tạo dựng 1 thứ gọi là "xóa bỏ hoàn toàn cái nghèo", từ đó mà người dân đều là người khá giả, đủ điều kiện để có 1 cuộc sống ấm no như nhau cả. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy cho việc không lý nào lại có người không biết gì về VR như thế cả?

Tôi chỉ có thể nói với người đó rằng:

- VR rất là tuyệt đấy chứ? Nó thay thế gần như là mọi thứ mà chúng ta hay sử dụng hằng ngày, từ đó mà cuộc sống với những vật khác cũng mất đi khiến cho chúng không còn được thịnh hành nữa.

" Nghe thật là tuyệt vời đấy nhỉ? Không biết nó có giúp gì trong việc chơi các game trên nền tảng PC không?"

Câu hỏi này... nó làm tôi hơi buồn khi phải nói chữ "không", đâu phải ai cũng như thế đâu nhỉ? Đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi nhưng không biết ngoài kia còn được bao nhiêu người chịu chơi game trên PC nữa...

Trò chuyện như thế chỉ khiến thêm mất vui lẫn sự tận hưởng của mình, tôi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, hỏi thẳng vào game này:

- Này, cậu chơi game này lâu chưa? Hay chỉ mới gần đây thôi?

Câu trả lời mà tôi nhận được không mấy ngạc nhiên khi biết rằng:

" Mình đã ở đây... được hơn 17 năm rồi!"

17 Năm... 1 khoảng thời gian cực dài khi mà đó cũng là năm kĩ nguyên các con game PC bị lật đổ hoàn toàn, thật khó tin là S.R.O có thể hoạt động lâu dài đến thế này ngay cả khi chỉ có duy nhất 1 "player" ở đây mà thôi? Thật sự thì có lẽ đó là 1 khoảng thời gian quá dài, nơi đây cũng quá đổi cô đơn dành cho 1 người chơi solo, đơn độc và tiếp tục cày game với mong mỏi rằng sẽ có 1 ai đó đến đây hoặc quay lại...

Mãi 1 hồi tôi mới vào thẳng vấn đề chính của mình, sau khi lượt bỏ sự hoài nghi về khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu đưa ra 1 khung giờ gặp mặt, sắp xếp sao cho cả 2 có cơ hội gặp nhau ở thành thay vì cứ mãi truyền thư cho nhau như vầy...

- Này... đằng ấy sau khi xong Quest có thể quay về đây không? Chúng ta sẽ gặp nhau tại trung tâm của Thành Tân Thủ vào khoảng 5h27' có được không?

Tin nhắn cuối cùng của tôi và người chơi ấy đã được gửi, nhưng lại không hề nhận lại thông báo hồi âm từ hộp thư của mình, lúc này 1 nỗi thất vọng không biết từ khi nào lại xuất hiện trong tâm trí tôi, khiến tôi dừng việc tận hưởng này lại... Buông con chuột lẫn bàn phím ra, tôi quay qua cầm lấy cái điện thoại trên tay:

- Bây giờ là 5 giờ rồi sao? Thôi thì mình sẽ đợi cho đúng giờ vậy, có khi cậu ấy đang kẹt Dungeon nên không hồi âm được... Ừm chắc là vậy rồi!

1 lời động viên tự an ủi bản thân có lẽ phần nào giúp tôi cảm thấy khá hơn chút ít, có thêm niềm tin để đợi chờ dù rằng nó chỉ là vô vọng đi chăng nữa... Bởi tôi đã từng nghe 1 lời khuyên từ anh ấy:

" Đừng bao giờ mất niềm tin vào 1 thứ gì đó dù cho nó có thể không bao giờ xảy ra, hãy để sự kiên nhẫn làm sức mạnh giúp vượt qua rào cản của thời gian..."

Câu nói ấy đúng là có phần hơi mơ hồ nhưng cũng đáng để tin vào nó, mặc dù xác suất của việc nâng cấp trang bị lên là 1% đi nữa thì vẫn sẽ có thể thành công bởi lẽ 0.00000000001% vẫn lớn hơn số 0 mà?

Không tiếp tục làm Quest nữa, tôi bắt đầu sử dụng viên đá dịch chuyển mà cậu ấy cho để mà quay về Thành chờ đợi...

Tiếng gió thổi xì xào, cuốn những chiếc lá đang nằm yên dưới đất phải vút bay lên, mặt trời cũng đang sắp đến lúc lặn ra đằng sau tòa Thành hùng vĩ kia, cảnh tượng ban đêm đang dần tiến tới, nó khiến nơi này trở nên có phần tăm tối bởi vì các NPC không có mặt tại đây, cũng không có ai điều chỉnh việc thắp sáng nơi này hay không, vậy nên điều mà tôi có thể làm lúc này đó chính là sử dụng 1 chiếc đèn lồng được bán trong 1 cửa hàng gần đó:

"Phụt..."

Ngọn lửa nhỏ bé bên trong chiếc đèn sáng lên, đẩy lùi 1 phần của màn đêm kia khiến nhân vật của tôi có được chút tầm nhìn , ngồi lại ở hàng ghế gần khu vực dịch chuyển, tôi im lặng chờ đợi thời gian trôi qua...

Ngước nhìn lên bầu trời, lúc này là những ngôi sao sáng trên kia đang rọi xuống ngay tại chỗ này, tuy nó không nhiều hay được như chiếc lồng đèn trên tay nhưng cũng khá đủ để quan sát cảnh vật xung quanh 1 chút...

Đồng hồ cán mốc 27 phút đúng với những gì mà tôi đã nhắc đến ở cuộc hẹn, quan sát xung quanh 1 lúc lâu rồi tôi mới chịu di chuyển... Có lẽ sự chờ đợi là thứ giúp con người rèn luyện được tính kiên nhẫn của mình, nhưng nếu sự chờ đợi đó là vô ích thì không nên tiêu tốn quá nhiều vì nó làm gì. Đó cũng là quyết định cuối cùng trước khi tôi Off game xuống nhà dưới ăn tối...

Đảo bước 1 vòng quanh thành, với cảnh tượng quá đổi chân thật, nó vô cùng có chiều sâu lẫn độ sắc nét, không thua gì khung cảnh ngoài thế giới thật. Cảm giác là thế nhưng có lẽ vẫn không đủ để khiến tôi ở lại lâu hơn 1 chút gì, kể cả khi Jibri't đang nằm gọn trên vai, nghĩ ngơi yên giấc kia.

Tôi bắt đầu mở giao diện cài đặt của game, trỏ con chuột hướng vào nút "thoát game" rồi nhấp. Dòng chữ cuối cùng hiện lên cùng 2 lựa chọn:

"Bạn có muốn đăng xuất khỏi Shadow Realm Online?"

Ngay lúc này tôi đã bỏ cái tai nghe xuống bàn, vươn người cho duỗi các cơ ra sau khi ngồi 1 chỗ quá lâu, vừa giúp máu lưu thông cũng vừa tạo cảm giác thoải mái nhất thì đột nhiên...

"Phụttttttt!"

Tia sáng lóe lên ngay tại khu vực trung tâm cách địa điểm mà tôi đang đứng là vài mét, tôi vội vàng tắt giao diện thoát game rồi chạy 1 mạch đến chỗ đó, chụp lấy cái tai nghe đeo vào.

Trong giây phút ấy cứ ngỡ đâu niềm tin mình đặt vào đã trở nên vô ích thì đúng lúc kì tích xuất hiện, ánh sáng chói lóa kia không thể nhầm vào đâu được...

Khi vừa đến nơi, tôi không hề thấy ai ở đó cả, cứ như người kia vừa rời khỏi vị trí của mình hoặc lại hòm thư để xem tin nhắn chăng?

Ngẫm 1 lúc tôi quay sang tấm bảng làm nhiệm vụ, tiến lại gần cùng chiếc đèn sáng trên tay nhưng vẫn không thấy ai cả, thế là thay vì tiếp tục tìm kiếm tôi gõ vào dòng tin nhắn chat, bật chế độ Thế Giới:

- Cậu có phải đang ở đây không? Nếu có thì hãy ra đây đi?

Dòng tin nhắn ấy chỉ là 1 phần của sự mong mỏi mà tôi đã dành ra cho việc chờ đợi, bản thân thật sự không thể chờ lâu thêm bởi lẽ chính tôi cũng đang dần bị mất tính kiên nhẫn vốn có.

Không gian im ắng 1 hồi lâu thì bỗng có tiếng bước chân đang chậm rãi hướng về phía của cậu, Shuu nhanh chóng đảo hướng nhìn về nơi tối tăm kia cùng với tâm lý chuẩn bị để chào hỏi lần đầu tiên với nhau...

Từ trong bóng tối đến nơi mà ánh sáng của chiếc đèn trên tay phát ra là hình ảnh đang dần lộ diện 1 lúc rõ ràng hơn...

-Pyuu!!!!

Jibri't lập tức thức giấc, réo lên và nhìn về bóng người đang hướng đến chỗ này...

...

- Sao cậu không mở đèn lên vậy?

Câu nói ấy không phải của khung chat hay là từ lá thư nào mà nó là của chức năng Voice Chat( Giọng nói được truyền tới nhau thông qua 1 hệ thống xử lý có sẵn của game, tương tự như gọi điện thoại)

Âm giọng có phần nhỏ nhẹ, có chút gì đó của sự thiếu kì lẫn ngạc nhiên khá rõ, nhưng thật khác với những gì tôi mong chờ, giọng nói này là của 1 cô gái, rất có thể người đó lớn tuổi hơn tôi khá nhiều, gọi là "tiền bối" cũng đúng...

Nhưng thật sự tôi vẫn không biết phải nói gì tiếp theo bởi vẫn còn quá bối rối, đến chức năng Voice chat vẫn còn chưa được bật lên, tôi loay hoay mở giao diện của game bật Mic của máy lên thì ngay lập tức 1 điều kì diệu khác lại xảy ra ngay khi tôi vừa mở nó lên...

Các ngọn đèn có sẵn của Thành tân thủ bỗng nhiên đồng loạt phát sáng, xua tan màn đêm đang bao phủ khu vực này, làm lộ rõ biết bao cảnh vật đã bị che khuất từ nãy đến giờ, nó vô cùng hoành tráng và rực rỡ. Và lúc này, người đang đứng trước tôi không ai khác chính là "cô gái" lúc nãy, hiện diện với 1 dáng người có phần hơi nhỏ con, mặc trên người là bộ áo phong cách đấu sĩ nhưng cũng thật quý phái với chiếc váy mang hơi hướng ôm người, mái tóc dài qua lưng rực lên 1 màu hồng tươi đang đun đưa nhẹ nhàng trước gió, đôi mắt vô hồn kia khiến tôi có cảm giác hơi lo sợ khi nhìn vào nó nhưng lại có nét gì đó khiến tôi mê mẫn không biết từ khi nào, với 1 màu vàng có chút nâu tạo nên chiều sâu rất khó tả của nhân vật, nó không những toát lên khí chất mạnh mẽ mà còn tạo cho người đối diện 1 thứ cảm giác có thể gọi là sự tin tưởng.


Vẫn chưa hoàn hồn sau khi bản thân đã được tận mắt chứng kiến điều kì diệu ấy, tôi vẫn cứ như 1 bức tượng cho đến khi lời nói thứ 2 của cô vang lên:

- Nè! Cậu có nghe tôi nói gì không?


Lúc này tôi đã trở lại với thể xác của mình, đập 2 bàn tay vào má lấy lại bình tĩnh, từ từ mở miệng ra, vẫn còn hơi run nhưng phải cố để đáp lại lời chào hỏi ấy:

- Mình.... ừm... mình có nghe....!!!


Lúc này nét mặt của cô ấy biểu lộ rất rõ sự ngạc nhiên, đôi mắt căng tròn sau đó là nụ cười dần hiện hữu trên môi, nhưng chỉ sau đó cô lại cúi thấp đầu xuống đất, đặt bàn tay trái của mình lên ngực...

- Đúng thật sự là.... đã có người đến... cậu thực sự đã đến thế giới này!

Giọng nói nghẹn ngào không còn lưu loát như lúc nãy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của cô ấy lúc này chính là sự vỡ òa trong hạnh phúc, biểu hiện của cô nó thật quá đổi chân thật khiến tôi cũng không cầm được lòng:

- Ừm... xin lỗi cậu nhé, mình có lẽ đến đây đã quá lâu so với khoảng thời gian đợi chờ của cậu, mong cậu đừng buồn nữa có được không, dù sao mình cũng đã đến đây rồi...


Tôi chỉ biết an ủi phần nào cho cô, thật sự trong lòng bản thân thấy và hiểu được lý do hành động ấy bộc phát, khi chúng ta chờ đợi 1 ai đó, nếu như họ thật sự quan trọng với mình thì cho dù có là cả cuộc đời này ta vẫn sẽ chờ đợi người đó quay lại, dẫu cho điều đó có thể sẽ không bao giờ tới.

Tôi tiến lại gần, nhỏ nhẹ nói:

- Này... cậu có giận hay buồn tôi vì đã đến nơi đây không?

Nghe xong câu nói ấy, lập tức cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, cặp mắt vô hồn kia giờ đây đã không còn nữa, nó đã hoàn toàn lấy lại được nét sống động vốn có thậm chí giờ đây trên đôi mắt đó còn có những giọt lệ đang rơi từ từ xuống... khuôn mặt ấy như 1 ngọn lửa đang rực cháy đốt thẳng vào tim tôi.

Quá bối rối, vừa không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi liền quay lưng nhân vật của mình lại, tránh không nhìn vào khuôn mặt kia nữa bởi lẽ trong lòng tôi thật sự có 1 thứ gì đó đang thổn thức, nó khiến tôi có chút gì đó hơi khó thở nhưng cũng thật ấm áp...


Đột nhiên nhân vật của tôi không thể di chuyển được nữa, tôi quay lưng lại thì nhìn thấy bàn tay của mình đang bị cô gái ấy níu giữ, cánh tay nhỏ gọn của cô tuy vậy mà không hề yếu ớt, trông rất mỏng manh và cần được che chở, khó mà chấp nhận rằng cô là 1 người chơi Solo được vì vẻ ngoài ấy hoàn toàn là tư chất của 1 Class Priest ân cần, chu đáo luôn sát cánh bên cạnh những người đồng đội của mình.


Cô nhẹ nhàng đưa cánh tay còn lại lên lau nước mắt, dần dần lấy lại nét mặt lúc nãy ngước lên nhìn tôi, 2 bên má vẫn còn nét e thẹn làm nổi bật lên khuôn mặt đáng yêu của mình, lại 1 lần nữa trở thành mũi tên ghim thẳng vào tim tôi:

- Dễ... dễ thương quá....!!!!

Lời nói mang tính buộc miệng mà nói ra ấy ngay lập tức đã được cất lên, ngay sau đó là tôi lấy lại nhận thức rằng mình mới mở mồm lên đó sao? Giật mình hoảng hốt:

- Ơ!!! Chờ đã!!! XIn lỗi tôi không cố ý nói ra đâu!!!! Thật sự thì chỉ là buộc miệng thôi!!! Thật đó, xin cậu hãy quên nó đi...!!!!

...

" Hihi...!"

1 tiếng cười nhỏ nhẹ cát lên, sau đó là cô đưa tay lên môi tỏ vẻ thích thú, sau đó nghiêng đầu sang 1 bên:

- Tại sao tôi lại phải quên lời khen ngợi từ người khác dành cho tôi được chứ?

- Hễ!!!! Nhưng mà.... Thật sự thì tôi không cố ý nói ra đâu!!!!

Lời biện hộ của tôi hoàn toàn vô dụng khi nhìn vào nụ cười tươi trên khuôn mặt của cô ấy, nó toát lên 1 vẻ đáng yêu thật sự, hút hồn của tôi mặc dù đây chỉ là hình ảnh của 1 nhân vật trong game, giọng nói nhẹ nhàng cùng cử chỉ ấy làm tôi ngay lập tức liên tưởng ngay đến hình ảnh của những cô tiểu thư hay công chúa đến từ các câu truyện cổ tích. Thật khó để bắt tôi tin rằng người đối diện tôi là 1 nhân vật của thế giới ảo bởi nếu mọi người có cơ hội đứng nhìn xem sẽ thấy tất cả những gì cô ấy hành động đều mang tính chân thật, giống như 1 cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 2 người ở ngoài thế giới thật.

- Cám ơn nha... Vì lời nói ấy lẫn sự xuất hiện của cậu... và cũng xin lỗi...


Sự hạnh phúc chưa kéo dài lâu thì cảm giác u sầu lại xuất hiện, bao trùm lên khuôn mặt đáng yêu khi nãy, cô buông cánh tay của tôi ra sau đó quay lưng hướng về phía các gian hàng của Thành Tân Thủ, nét mặt lần này tạo cho tôi cảm giác đồng cảm thật sự:

- Cậu thấy đó, nơi đây vốn không còn được như xưa... Kể từ khi mọi người dần rời khỏi đây, không gian bắt đầu trở nên rất yên tĩnh, im ắng đến lại thường, chỉ còn lại hình bóng của các NPC bán hàng kia. Tôi vẫn ở đây, 1 mình trông chờ sự quay lại của mọi người...

... Trong vô vọng...!


Sự xuất hiện của VR đã đưa những game thủ đến với 1 tầm cao mới hơn thay vì ngồi 1 chỗ trên chiếc PC thì giờ đây họ có thể vừa vận động vừa tận hưởng nó, không chỉ giúp cơ thể khỏe khoắn hơn mà còn kích thích đẩy mạnh tính trải nghiệm vốn có. Cũng là lúc các game thủ rời bỏ các con game PC tìm đến thế giới mới.


Những dòng game dần dần bị gỡ bỏ bởi không tài nào có thể cạnh tranh với công nghệ VR vốn chỉ có thể chơi những game do chính các nhà sản xuất ấy làm ra, cũng đã có nhiều tựa game PC tìm cách để phát triễn sản phẩm của mình sao cho nó có thể được đưa vào hệ thống VR, tạo ra 1 làn sóng mới cho game thủ giống cách chuyển thể sang Android, Điện thoại,... Nhưng cái kết là sự không chấp nhận của công ty tập đoàn khổng lồ ấy, họ thẳng tay từ chối tất cả những đơn xin được hợp tác và phát triễn, cuối cùng là Nhà nước phải đưa ra lệnh cấm bất cứ game nào thuộc nền tảng PC hay Mobile đều phải rút lại ý định của mình, nếu ai vẫn còn chống đối sẽ phạt nặng.


Đó cũng là lý do khiến cho các cửa hàng chuyên bán PC cũng phải đóng cửa theo, cuối cùng nhân viên buộc phải theo bên tập đoàn VR nếu không muốn bị thất nghiệp.

.

.

... Thật là 1 hiện tượng tàn khốc, nhưng thật khó tin là vẫn còn 1 nơi như Shadow Realm Online vẫn còn tồn tại, họ vẫn mở cửa chào đón và mong chờ các game thủ của mình quay lại dù chỉ là 1 người, không hiểu được đâu là nguồn động lực lớn lao đến như thế?

- Nè... cậu là...?


Lời nói làm đánh bay cái không khí u sầu đang che phủ gần như là cả khu vực, nó khiến cho cô đứng dậy được trong cơn đau khổ kia:

- Mình á...? Ưm... Cậu hãy giới thiệu về mình trước đi...

Có thể là sự ngại ngùng nên cô không muốn bắt đầu trước, tôi cũng hiểu vậy nên mở đầu trước để cô ấy yên tâm hơn về phần của mình:

- Hì!! Tớ là Ruthtria, cậu có thể gọi tớ là Ruth cũng được, tớ sống cùng gia đình tại Thành phố "Reaching of the new Heights", đang học tại Cao Trung Robert năm 2... Etou...


Tự nhiên tôi không biết phải giới thiệu thêm như thế nào nữa khi nhìn vào nét mặt tò mò của cô, biểu cảm đó thật khó đỡ làm tôi chỉ biết im lặng ngay sau đó... Lúc này cô mỉm cười:

- Ruthtria... 1 cái tên thật đẹp, còn nơi cậu đang sống... là ở đâu vậy? Tớ được sinh ra tại thành phố này, chưa bao giờ nghe đến nơi cậu vừa nói...?


Đến đây tôi lại 1 lần nữa cảm thấy bất ngờ thêm, nó không chỉ thế còn làm tôi phải khó chịu, khó mà tin được những lời cô nói từ khi mới gặp nhau đến giờ... cô cứ như 1 người nào đó ở thế giới này chứ không thuộc về nơi mà chúng tôi đang sinh sống, không lẽ cô là...


- Ừm... mình giới thiệu xong rồi... còn cậu? Cậu tên gì?

Thái độ trên khuôn mặt cô lần này chuyển sắc, cô quay đầu sang hướng khác, cứ như thể lãng tránh câu hỏi của tôi, sau đó ấp úng:

- Mình... vẫn chưa thể nói tên của mình ra... Mình mong cậu hiểu cho...


1 sự thật khó tin diễn ra, tôi không muốn tiếp diễn 1 cuộc nói chuyện được xem là vô nghĩa này, nó khiến tôi cảm thấy không được tin tưởng gì nhiều mặc dù chính tôi đã trao niềm tin của mình cho người đó. Để có thể ngừng việc này, tôi chỉ biết âm thầm quay lưng bước đi khỏi đó, sau đó suy nghĩ không biết phải nói lời tạm biệt ra sao thì đột nhiên nhân vật bị giữ lại...

- Ơ...? Cái gì?

Lập tức quay lại xem lý do tại sao thì 1 lần nữa cánh tay của tôi lại bị cô ấy nắm giữ, đây hoàn toàn không phải 1 cái kiểu "hành động" nhân vật mà thường thấy, nó không hề bị hủy hay là tạm thời, cứ như chính cô là người đang làm điều đó. Tôi lúc này vẫn còn ngạc nhiên, sau đó thì bắt đầu hạ giọng của mình xuống:

- Cậu... vẫn còn điều gì muốn nói với mình à?


...

- Nè... Liệu cậu có ghét thế giới này không?


Câu hỏi như 1 tia sét đánh ngang tai, nó làm tôi vơi đi sự khó chịu khi nãy, nhanh chóng nhìn vào mặt cô và nói:

- Tất nhiên là không rồi! Nơi đây đâu làm gì khiến tôi phải ghét nó? Ngược lại là đằng khác ấy chứ?

- Vậy... liệu cậu sẽ quay lại đây không?

...!


- Tất nhiên là có rồi? Tôi vẫn còn chưa hoàn thành Dungeon đầu tiên của mình mà? Làm sao mà từ bỏ dễ dàng vậy chứ?

Nói là thế chứ 1 mình cày cũng cực vãi ra ấy chứ, huống gì mang trong mình ý chí phá đảo game này...

Tự nhiên không biết từ khi nào, nỗi chán chề khi đã thất bại trong việc trở thành người có thể tin tưởng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại là 1 động lực khác khiến tôi phải trở nên tốt hơn, mạnh hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com