Chương 5: Lời hứa được thực hiện
Qua màn giới thiệu khá là hoành tráng giữa tôi và cô gái kia, thì cũng gần đến lúc thời gian online sắp hết, chỉ có 1 thứ khiến cho tôi hơi băng khoăng là hông biết cách để chào tạm biệt nhau như thế nào cho phải:
- À ừm.... nói sao nhỉ? Cậu....
Lời nói ấp úng chưa thành 1 câu hoàn chỉnh thì ngay lập tức đã bị lấp đi bởi 1 câu nói khác:
- Xin lỗi đã để cậu trải nghiệm 1 mình từ đầu đến giờ, mình vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc chào hỏi hay hướng dẫn người chơi mới như thế nào.
Câu ngỏ lời đó khiến cho tôi cảm thấy không hề giận hay tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại tôi còn thấy buồn thay cho cậu, việc phải đơn độc tiếp tục cày game, luôn luôn trông ngóng sự trở lại của mọi người đều vô ích, cảm giác hụt hẫn đó khó tả lắm...
- Không sao đâu! Dù sao mình cũng đã quen với gần hết các cơ chế hoạt động của game rồi, chỉ còn lại vấn đề của các Dungeon.
- Vậy ra cậu không tự mình giải quyết 1 Dungeon được à?
Lời nói lại 1 lần nữa cắt ngang, nhưng lần này là vẻ tò mò của cô, ánh mắt ấy cứ như thắc mắc về cái lý do tại sao tôi lại không làm được?
- Ờ thì tại tôi là Class Archer mà! Làm sao có thể solo 1 Dungeon được chứ? Chưa kể bọn nó mạnh với đông đảo, cơ hội để chạy còn không có thì lấy đâu ra thời gian để bắn?
Lúc này cô gái kia đưa ngón tay của mình lên môi rồi cười, cô ấy hoàn toàn không tin vào lời nói của tôi mặc cho tôi có cố giải thích
- Ừ! Coi như tôi chém gió đi, cũng chỉ vì cô sử dụng Class có cơ chế solo mạnh nên việc Clear Dungeon chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!
Lần này tôi coi như chịu thua trước cô ấy 1 bước, bởi sự thật vốn là như thế , nhưng cô lại không tỏ vẻ đồng tình với lời nói của cậu:
- Cậu nói vậy là sai rồi! Đến với S.R.O thì khái niệm cân bằng luôn được đặt lên hàng đầu, bởi lẽ chỉ cần cày và đạt đủ cấp độ lẫn 1 số trang bị cần thiết là đã có thể tự mình Clear 1 Dungeon rồi, nếu như đó là 1 Dungeon cấp cao hay thuộc nhóm tổ đội thì mới cần có thêm sự giúp đỡ.
Giải thích của cô hoàn toàn đúng bởi đa số những game bây giờ có theo hướng độc lập hơn so với ngày trước, có thể là do ngay từ ban đầu tôi đã luôn được chiến đấu cùng tổ đội nên đã trở nên cực kì yếu tay khi phải đi solo, dù là PvP hay làm quest...
- Ừm... mình hiểu ý của cậu.
Nói xong tôi cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhàng, lúc này quay sang nhìn vào thời gian hiển thị thì tôi mới giật mình sực nhớ ra:
- Ơ!!! Đã muộn thế này rồi sao? Xin lỗi cậu nhé, đã đến lúc mình Offline đây, sắp đến bữa cơm gia đình rồi nên có gì hẹn vào ngày mai có được không?
Tôi vừa vội vàng vừa nói với cô, ở đầu bên kia, giọng nói có phần hơi buồn, chắc có lẽ cô vẫn không tin vào lời tôi nói:
- Cậu... sẽ quay trở lại chứ?
Tôi vui vẻ đáp lại lời nói kia với vẻ vui tươi, bởi thật sự thì tôi không muốn nhìn thấy 1 cô gái buồn bã từ bấy lâu:
- Nè, để cậu yên tâm khi tớ rời đi, chúng ta hãy tạo 1 lời hứa đi ! Lời hứa này sẽ mang tính lâu dài, khi nào tớ còn giữ thì còn lâu tớ mới quên được! Cậu thấy sao?
Bên kia giọng nói có phần hơi ấp úng, ngập ngừng đáp lại:
- Có ...thật không?
- Thật chứ? Nếu tớ nuốt lời thì sẽ bị nguyền rủa mãi mãi!!!
...!!!
- Nguyền... nguyền rủa ư...? Cậu đừng nói như thế mà... tớ tin cậu sẽ giữ lời.... etou... Ruthtria...
Ấp úng ngại ngùng nhưng cũng thật đáng yêu, âm thanh trong trẻo mà giọng nói của cô mang đến cho người nghe 1 cảm giác ấm lòng, thật sự thì không biết con người ở ngoài đời sẽ ra sao nhỉ? Tôi quả thật muốn được gặp 1 lần trong đời, dù có ở xa đến đâu đi chăng nữa...
- Vậy nhé... Tớ offline đây! Cậu cũng nên nghĩ ngơi sớm đi...
Cô gái ấy di chuyển lại gần, cầm tay nhân vật của tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào sau đó nhẹ nhàng lấy ngón tay của mình ngoắc vào ngón tay của người đối diện:
- Cậu hứa chứ?
- Tớ xin hứa!!!
...
.
.
.
Nụ cười nở lên môi của cô xuất hiện cũng là lúc tôi đăng xuất ra khỏi game...
...
- Shuu-chan!!! Bữa tối có rồi nè con, xuống ăn cùng gia đình đi!
- Vâng!!!!!
Mẹ tôi gọi ở tầng dưới lên tôi bằng 1 đoạn tin nhắn và thứ giúp truyền tải là chính cái VR tôi đang mang trên người, có thể nói mọi thứ giờ đây trở nên thật tiện khi thứ này xuất hiện.
Bước xuống nhà dưới, gia đình tôi quây quần bên bàn ăn, cùng nhau nói to 1 câu nói quen thuộc mà trước bữa ăn nào cũng cần phải có:
- Itadakimasu!!!!
Thời nay chính phủ đã ra 1 lệnh bắt tất cả mọi người phải tuân theo đó chính là bữa cơm gia đình dù bận cách mấy cũng phải có mặt để cùng nhau ăn tối, điều này nghe hơi dư thừa nhưng do biết được hậu quả mà các thiết bị tương lai gây ra khiến mọi người dần sống xa nhau nên điều này đã góp phần hạn chế cái tương lai tăm tối kia diễn ra, trừ khi những người bị ép tăng ca ở công ty thì có quyền về trễ hơn. Tại bữa cơm gia đình, cha mẹ và tôi đều có chuyện để nói với nhau giúp cho món ăn thêm phần ngon miệng, mẹ quay sang hỏi tôi về vấn để học tập lẫn lý do gì khiến tôi phải tìm đến chiếc PC cũ kĩ kia:
- Cũng không có gì lạ đâu ạ, tại con hôm nay vô tình tìm được 1 tựa game khá bắt mắt, sau khi trải nghiệm thì con đã mê nó từ khi nào không biết...
Mẹ lắng nghe câu chuyện của tôi với vẻ mặt vui vẻ, bình thường thì phụ huynh thường sẽ khó chịu khi thấy con mình mãi mê chơi game hay bàn những chuyện về trò chơi điện tử như thế, nhưng đối với tôi thì khác, bởi tôi ngoài việc cắm mặt vào game thì thành tích học tập của tôi trên lớp đạt loại khá, bên cạnh đó là việc tôi kiếm tiền từ game đã phần nào giúp cho cha mẹ yên tâm hơn phần nào. Trong khi đang mãi suy nghĩ về việc phải thiết lập cách đánh ra sao để có thể hạn chế việc tiêu hao HP ít nhất thì cha tôi lên tiếng:
- Con Miruko dạo này sao rồi?
Lời nói của cha hơi hầm hừ những lại có chút gì đó ân cần quan tâm, có thể hiểu đó là nỗi nhớ mà 1 người cha dành cho con gái sau bao lâu xa cách, tuy không bộc lộ rõ như người mẹ nhưng tình cảm ấy cũng lớn lao không kém.
Có lẽ quên nói từ đầu nên tiện đây mình cũng xin được giới thiệu luôn, gia đình mình tổng cộng có 4 thành viên, người cuối cùng mình quên kể đến chính là Haruyaki Miruko, niềm tự hào lớn của gia đình, chị năm nay đã ra trường và đi làm ở xa, lâu lâu lại gửi tiền về. Tôi cũng chỉ gặp chị được vài lần từ hồi còn nhỏ, chị ấy trông rất đẹp, dáng người chuẩn theo khuôn của 1 ca sĩ lẫn người mẫu, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào khiến cho bao người phải đỗ gục mỗi khi chị lên tiếng.
- Ông nhớ con gái của chúng ta rồi sao?
Mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, mang ý châm chọc chồng:
- Ừ thì sao? Tôi chỉ muốn biết dạo này nó ra sao thôi mà! Thấy nó xa nha lâu quá nên tôi cũng hơi...
- Rồi rồi tôi hiểu mà... chiều hôm nay tôi nhận được tin nhắn từ con, nó bảo chừng 2 tháng nữa sẽ xong công tác rồi về, ông yên tâm đi...
Mẹ ôn tồn nói nhỏ với cha, nét mặt vui vẻ hẳn khi thấy sự hài lòng nở rộ trên khuôn mặt của chồng mình. Phải nói không khí ấm cúng này khiến tôi muốn được kéo dài thêm 1 chút nữa.
Sau bữa ăn, mọi người hạ chén lẫn đũa xuống bàn, chắp tay lại đồng loạt nói:
- Gouchisousama...
Câu nói này cũng là lúc kết thúc bữa ăn, mọi người bắt đầu làm gì đó hay nghĩ ngơi trong khi chờ thức ăn được tiêu hóa, tôi bắt đầu mở VR của mình lên thì cũng là lúc hoảng hồn khi nhìn thấy lượng tin nhắn vượt hơn 500 từ...
- Ơ!!! Trời !!! Không ổn rồi, mình quên mất hôm nay phải cùng Guild đi chiến Dungeon kéo exp cho các thành viên mới rồi!!!! Boss Guild chắc chắn sẽ cắt bớt tiền mà quest có mất...
Vội vã nhưng cũng vừa lo sợ về những gì sẽ diễn ra, tôi bắt đầu tiến vào thế giới VR rồi đăng nhập vào tựa game của mình, chỉ vài giây ngay lập tức người chơi đã vào đến ứng dụng mà mình yêu cầu...
"Roẹttttttt!!!!!!"
Nơi tôi xuất hiện chính là trước cửa Guild, nơi vào đại sảnh sinh hoạt ở ngay sau cánh cửa to đùng kia, tôi thở dài lẫn lo lắng, không dám đưa tay lên mở cửa vì đã lỡ quên mất việc này, nhưng không....
- Ơ kìa!!! Đó chẳng phải là Ruth-kun à? Cậu ấy online rồi mà không chịu vào đây chào hỏi gì cả!
Mọi người xôn xao nói chuyện khi vừa thấy tên tôi xuất hiện trong mục danh sách người chơi đang trực tuyến, tôi cũng quyết định sẽ tự chịu trách nhiệm cho cái sự quên lãng của mình thế là thẳng tay mở cửa rồi đi vào:
- Ruthhhhh!!!!!!!!!!!!!!
Đột ngột hình bóng của Jack-san xuất hiện nhào tới chụp lấy tôi, vừa kêu gào tên vừa nức nở:
- Ruth-kunnnn!!!! Cậu sẽ không sao đâu... cậu sẽ không bị đuổi đi đâu... nếu như cậu vẫn bị đuổi thì tớ xin rời Guild thay cậu!! Đừng đi nha!!!!!
Lời nói tuông ra khiến tôi không thể bắt kịp những gì đã xảy ra, nhưng tôi biết 1 phần là do lỗi của tôi nên tôi không muốn người khác bị liên lụy. Tôi quay lên trên chiếc bục tối cao kia, nơi mà người được xem là chủ bang hội ngự trị mới có đủ quyền hạ để ngồi lên đó, vẫn dáng vẻ oai phong nhưng bí ẩn của mình, vị chủ guild đó toát ra 1 vẻ lạnh lùng đến lạnh gáy:
- Anou... xin lỗi Boss-san... hôm nay em đã quá mãi mê vì 1 tựa game trên hệ điều hành PC nên tốn không ít thời gian cho nó, đó cũng là lý do khiến em không đến để giúp các thành viên mới train Dungoen được.... Em xin nhận sự trừng phạt vì tội thất hứa của mình!!!!!
Tôi cúi đầu về phía của Chủ Guild, trước sự chứng kiến của các thành viên khác, tôi hoàn toàn sẽ chịu trách nhiệm cho việc mà tôi gây ra, dù cho có bị đuổi đi thì tôi vẫn cam tâm chấp nhận, ánh mắt của rất nhiều thành viên đều tỏ vẻ hơi lo lắng nhưng không ai dám lên tiếng để nói giúp vì chưa được cấp quyền trao đổi:
- Ruth-kunnn!!!! Cậu không được rời đi đâu!!! Nếu có đi thì hãy để tớ chịu thay cậu, chỉ cần cậu cho tớ xin vài Col lúc cần là được.... Ruth-kun!!!!
Giọng nói của Jack bù lu bù loa, rơi cả nước mũi tèm nhem khi sắp phải chứng kiến việc tôi lãnh hình phạt, cậu ấy thật sự là người bạn tốt của tôi, tuy vẫn chưa có cơ hội gặp nhau nhưng mối quan hệ của 2 chúng tôi rất tốt đẹp. Lúc này 1 lời nói to tiếng vang lên khắp cả sảnh, chất giọng cứng cỏi và có phần gắt gao của người được xem là Phó Guild này cất lên khiến cho ai cũng phải ngước nhìn:
- Tên kia! Ngươi sẽ không nhận thay hình phạt cho ai cả, kẻ nào làm sai thì kẻ đó phải chịu, đó mới là tính trách nhiệm mà bất cứ ai cũng cần phải tuân theo và chấp nhận. Việc ngươi đến muộn và hối lỗi lẫn chấp nhận cái sai của mình xứng đáng nhận được khoang hồng, vậy nên sẽ bị xử phạt nhẹ với mức án là "tạm đình chỉ khỏi Guild"....
Lúc này tôi hoàn toàn sốc khi nghe đến hình phạt ấy, không những thế tất cả các thành viên khác cũng ồn ào phản đối về hình phạt mà tôi buộc phải gánh chịu, lần lượt họ lên tiếng:
- Thưa Boss!!! Em cảm thấy như thế thật quá bất công với Ruth-kun, cậu ấy trước giờ luôn luôn giữ lời của mình, tận tâm giúp đỡ chúng ta hết lần này đến lần khác mà không mong sẽ nhận lại gì nhiều hơn ngoài lời cảm ơn!
Tiếp lời nói trên, 1 thành viên khác cũng lên tiếng phản đối cho hình phạt mà Phó Guild đưa ra:
- Thưa Boss! Hình phạt tạm đình chỉ này thật chả đúng với việc được hưởng khoang hồng gì cả, ngài thừa biết nếu như bị đình chỉ thì việc hưởng exp lẫn vàng sẽ chỉ còn lại 30% giá trị bình thường, đã vậy còn bị giảm rất nhiều các chỉ số thuộc tính.
Lúc này tôi không dám ngước mặt lên hay nhìn về phía họ, chỉ biết nhắm chặt mắt lại rồi nói to:
- Mọi người không cần phải làm vậy đâu!! Đây là việc mà tôi gây ra nên tự tôi sẽ nhận lấy, dù cho bị thọt cấp hay thiếu thốn vàng thì cũng chỉ là hình phạt mà tôi đáng phải nhận, thiếu trách nhiệm với mọi người.... Nên tôi xin đó! Đừng nói gì thêm cho tôi nữa!!!!
Tôi đã cương quyết không để cho bất cứ ai lãnh tội thay cho mình, thẳng thắng nói ra và bắt họ phải rút lại những lời nói thay cho tôi nhưng điều đó thật vô ích:
- Mày im đi Ruthtria! Tính làm ra vẻ oai phong lắm à? Tụi tao vì luôn tin tưởng và muốn sát cánh lâu dài bên mày nên mới lên tiếng nói giúp!!
- Phải đó Ruthtria-san, nếu như party của tụi tao không có mày thì chả khác gì vác mũi tên ra đánh mà không có cung vậy!!!
Lời nói của họ cứ thế thay nhau nói ra, họ đều vì bức xúc nhưng cùng có 1 lý do chính là muốn tôi không bị lãnh án "tạm đình chỉ", thật sự thì tôi cảm thấy rất vui vì biết được rằng bản thân không biết từ khi nào đã chiếm được 1 chỗ đứng trong trái tim của họ.
...!!!
- Bọn mày im hết!!! Bọn mày không coi tao ra cái đếch gì hết à? Tao dù sao cũng là Phó Guild đó!!!!!
Tên đó khó chịu lên tiếng nhằm áp đảo những lời nói kia, 1 mực để chứng tỏ vị thế của bản thân với các thành viên khác:
- Nói thật là tao đếch ưa gì mày đâu Phó Guild-san!!! Mày được lên làm cao chỉ vì có công trạng trong các nhiệm vụ giải mật mã, đi thu thập lẫn đưa ra địa điểm cần thiết cho mọi người, nhưng nếu để ý kĩ thì tao thấy Ruth nó còn làm tốt hơn cả mày!!!
1 câu bật lại lời nói của hắn, khiến cho sự ức chế lẫn khó chịu dâng trào, lúc này vì quá cáu giận nên hắn mở bảng danh sách các thành viên của Guild lên cùng lời đe dọa:
- Tụi mày được lắm, nếu có giỏi thì chống nữa đi! Tao cho bay màu từng đứa! Để xem Guild nào chịu chứa lũ chúng mày!!!!
.
.
...
Vẻ mặt tự tin xuất hiện trên khuôn mặt của 1 thành viên thuộc lớp Chiến Binh của Guild, người luôn được xem là cộng sự mật thiết gần với Ruthtria nhất, bởi lẽ anh có thể thay cậu điều hành 1 Party khác theo đúng những gì mà cậu giao lại cho mọi người, chính vì lẽ đó mà người ủng hộ cậu lúc nào cũng có anh chàng này:
- Nếu mày dám thì làm sạch danh sách Guild này luôn đi, lúc đó rồi đừng hỏi tại sao đếch bước ra khỏi thành đi làm nhiệm vụ hay train nửa bước!!!
Lúc này mọi thành viên khác đều nhất trí với lời của cậu, trừng cái vẻ mặt hăm he đe dọa phó Guild với nụ cười gian manh, đầy sát khí cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy:
- Mày giỏi thì thử đi, để coi mày làm sao mà chống lại cuộc PK 48 vs 1 nhé!!!
Lúc này thằng phó Guild như như muốn đái ra máu sau khi nhận lời đe dọa ngược lại của 48 thành viên trong Guild, hắn run rẩy, lời nói ấp úng sau đó nghiến răng, tắt danh sách rồi quay về phía Boss:
- Sếp.... ếp ơi.... giúp em đi!!!! Bọn nó muốn làm phản kìa!!!!
Những gì hắn nhận lại chỉ là sự im lặng của Bang Chủ, điều này lại càng khiến hắn ta lo lắng hơn nữa, đến mức chỉ biết câm nín:
- Đủ rồi đó Phó Guild-san! Bây giờ chọn đi, đuổi toàn bộ thành viên hay xóa bỏ hình phạt mà Ruth phải nhận?
Lời ép buộc được đưa ra, bắt hắn phải lựa chọn 1 trong 2 nếu không thì phải câm mõm lại và không được đá động gì đến Ruth nữa.
- Tiện thể nói luôn, nếu như người bị đuổi chỉ là Ruthtria thì tao nghĩ các Guild khác sẽ không ngần ngại đấu đá lẫn nhau nhằm chiêu mời cậu ấy đâu nhé, đó cũng là cái lợi khác nếu như rơi vào tay Top 1 đến top 10 Sever.
Quả đúng như lời cậu ấy nói, những gì mà tôi làm đều khiến cho bất cứ player nào cũng phải ngưỡng mộ, họ muốn được chung Party với tôi ít nhất 1 2 lần, Dungeon hay PvP vì vốn biết tôi là truyền nhân của danh hiệu Ruth... Đã từng có lần Bang Chủ Guild Top 1 đã đích thân đến Guild của tôi, xin phép được chiêu mộ mình vào Guild của họ, điều đó khiến cho Bang Chủ Guild tôi phải bất ngờ, lưỡng lự không biết nên để tôi rời đi hay không.
Câu trả lời của tôi chỉ đơn thuần là để suy nghĩ lại, khi nào có ý định rời thì sẽ tự tay nhắn cho anh ấy sau...
Và sau những lần đó thì việc bị đá khỏi 1 bang hội nào đó đối với tôi chả ăn nhằm gì, sở dĩ được mời vào là do sự vô tình gặp nhau ở tiền tuyến, Boss Guild đã ngỏ ý mời tôi vào guild từ khi còn là 1 newbie(người chơi mới), cũng vì tôn trọng Boss Guild nên tôi cũng không nỡ tùy tiện rời đi mà không có sự đồng ý từ anh ấy...
Thật sự thì Phó guild không ưa tôi là mấy, ngay từ khi lên nhậm chức cậu ta đã vốn luôn tỏ thái độ với tôi, chỉ vì ghen tức vì tài sắp xếp chiến thuật đã bị tôi giành lấy 1 cách quá dễ dàng. Ban đầu tôi được đề cử lên làm vị trí Phó Guild nhưng vì không có nhiều thời gian nên phải từ chối và nhượng bộ nó lại cho 1 người khác có thời gian cày game nhiều hơn, kết quả là Erit-san được chọn... Mặc dù đã lên nhưng ác cảm vẫn có mỗi khi cậu ấy đưa ra 1 chiến thuật đều bị chiến thuật mà tôi đưa ra đánh bẹp, dù có ở trong giờ học hay giờ chơi, ăn uống thì tôi vẫn luôn có chút thời gian để dàn ra 1 số đội hình thích hợp lẫn phương thức đánh Dungeon cho Guild, và tối đến tôi có nhiệm vụ đưa nó cho các Thành viên xem xét, được và hợp lý thì sẽ duyệt và áp dụng nó.
...
- Hình như nãy giờ Guild của chúng ta có hơi náo nhiệt nhỉ?
Chất giọng vang to từ trên cao vọng xuống đại sảnh, thật hùng hồ và mạnh mẽ không ai khác ngoài Bang Chủ Guild...
Lúc này cậu ấy bước xuống, mỗi bước chân đều mang đầy sức mạnh, toát ra vẻ hùng hồ oai phong lẫm liệt khó tả. Khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc áo choàng trên lưng có thêm nón là phụ kiện, làm sự bí ẩn càng lúc càng bộc lộ ra nhiều hơn, có thể hiểu danh tính hay khuôn mặt của Bang Chủ ra sao thì chưa đến 2% thành viên trong Guild biết, chỉ riêng tôi là có từng gặp nhưng lúc đó cả 2 vẫn còn là người chơi solo ở những cấp độ đầu nên dung mạo thường không khác nhau là mấy, mãi cho đến khi Chuyển Sinh thì nhân vật đổi khác hoàn toàn vậy nên khó mà nhận diện nhau được.
Mọi người trong Guild lúc này lên tiếng rầm rộ trước sự xuất hiện của Bang Chủ, bày tỏ thái độ chào mừng vô cùng nồng nhiệt:
- Xin lỗi mọi người, tôi kẹt công việc ở gia đình 1 chút nên có online nhưng tạm treo máy, hình như nãy giờ mọi người có mâu thuẫn gì với nhau thì phải?
Mọi người đều ồn ào lên thêm lần nữa, kể đầu đuôi sự việc cho Boss Guild, cả tên Phó Guild cũng cố gắng tìm cách biện hộ cho lời nói của bản thân, cuối cùng...
- Ta hiểu rồi... vậy thì ta sẽ đính chính lại việc lần này! Ruthtria-kun đã không có mặt heo đúng những gì được giao, điều này đáng bị trách tội...
- Nhưng thưa-!!!!
1 tiếng khác ngắt ngang lời của Boss Guild:
- Chờ đã! Hãy để ta nói hết! Ta biết không phải Ruthtria-kun lúc nào cũng có thời gian online thường xuyên như trước, thêm nữa là những gì cậu làm cho Guild là quá nhiều nên lâu lâu cũng nên cho 1 lần nghĩ ngơi đã chứ? Ngay cả ta cũng có lúc cần được nghĩ ngơi mà?
Lời giải thích của Boss Guild làm các thành viên phần nào yên tâm, tiếp tục im lặng lắng nghe:
- Thêm 1 điều nữa là nếu như cậu có đến thì cũng không thể thực hiện được nhiệm vụ được giao...
Lúc này 1 chút các thành viên cũng nhận ra ngụ ý mà Boss nói đến:
- Ý anh là sao?_ Tôi thắc mắc.
- Nhiệm vụ tôi giao là nhờ cậu kéo các thành viên mới vào của Guild đi các Dungeon, tăng cấp lẫn vàng và điểm Cống hiến, nhưng kẹt một nỗi là các thành viên đó không có mặt do đã được mời sang Guild khác. Các thành viên mới vì không hài lòng về thứ hạng trong Guild chúng ta, nên đã xin rút đơn.
Lúc này tôi nhận ra sức ảnh hưởng của Guild vẫn chưa đủ lớn để thu hút các thành viên khác cho bang hội, nó vô tình trở thành một động lực lớn để tôi phải cố gắng hơn nữa trong những nhiệm vụ được giao lần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com