Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. THỊNH THẾ HUYẾT TẨY

Tiếng trống vang lên từng hồi trầm đục, báo hiệu buổi thiết triều đầu tiên của tân hoàng đế. Ánh nắng rọi xuống đại điện rộng lớn, dát lên những cột trụ chạm rồng một màu vàng óng lạnh lẽo. Nhưng giữa không gian nguy nga ấy, bầu không khí lại nặng nề đến mức nghẹt thở.

Quân Thụy ngồi trên long ỷ, bóng dáng vững vàng tựa một vị thần cai quản số phận. Hắn khoác hoàng bào lộng lẫy, đầu đội kim quan, ánh mắt tối lạnh quét qua từng kẻ đang quỳ rạp phía dưới. Họ-những người từng đứng trên hắn, từng giẫm đạp hắn xuống bùn-nay lại phủ phục dưới chân hắn, run rẩy như những con chó hoang lạc lối đợi chờ xử tội.

Hắn im lặng, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả lưỡi đao sắp kề cổ.

Những ngày tháng đen tối của thời niên thiếu chưa từng rời khỏi tâm trí hắn dù chỉ một giây. Hắn nhớ rõ khuôn mặt từng người trong số họ-những kẻ gọi là huynh đệ, nhưng chưa từng xem hắn là một phần trong đó.

Khi còn nhỏ, Quân Thụy chẳng khác nào một cái bóng lạc lõng giữa hoàng cung xa hoa. Hắn không được yêu thương, không được bảo vệ, không có ai đứng về phía mình. Những hoàng tử khác, xuất thân cao quý hơn, có mẫu phi quyền thế hậu thuẫn, luôn tìm cách biến hắn thành trò tiêu khiển của họ.

Hắn đã bị bắt quỳ hàng giờ dưới nắng gắt, chỉ vì không chịu khuất phục trước trò chơi tàn nhẫn của họ. Hắn bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh, mặt mũi lấm lem bùn đất, trong khi những kẻ khác cưỡi lên lưng hắn, cười đùa đầy chế nhạo. Hắn cắn răng chịu đựng từng cú đá, từng lời sỉ nhục, từng tiếng cười vang vọng trong đầu như những nhát dao khắc sâu vào tim.

Một lần, hắn bị nhốt vào kho lương thực suốt một đêm dài. Bên trong tối đen như mực, lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn đói, hắn sợ, nhưng không ai đến tìm. Họ đã quên hắn, hoặc cố tình quên. Khi hắn được tìm thấy vào sáng hôm sau, đôi mắt hắn đã thay đổi-ánh mắt của một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, nhưng không chịu khuất phục.

Những vết thương trên da thịt có thể liền sẹo, nhưng nỗi đau khắc sâu vào tâm hồn thì vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Hắn chưa bao giờ quên. Và hôm nay, hắn đến để đòi lại tất cả.

Và bây giờ, bọn họ đang quỳ trước mặt hắn.

Đại điện rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua những tấm rèm vàng. Quân Thụy ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén quét qua từng khuôn mặt quen thuộc. Không còn là những hoàng tử kiêu ngạo ngày xưa, giờ đây họ chỉ là những kẻ run rẩy, hoảng sợ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Tội danh mưu phản, cấu kết với ngoại bang."

Một hoàng tử quỳ ở hàng đầu lập tức ngẩng phắt lên, sắc mặt tái nhợt.

"Hoàng thượng... xin tha cho thần... Khi đó thần còn nhỏ, thần không biết gì cả..."

"Hoàng thượng! Là lỗi của thần! Nhưng chúng ta là huynh đệ! Xin người hãy niệm tình xưa mà tha cho thần một con đường sống..."

Huynh đệ ruột thịt? Những giọng nói đó, nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ động lòng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy buồn cười.

Huynh đệ? Từ bao giờ bọn chúng biết dùng từ đó với hắn?

Quân Thụy khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm.

"Nếu các ngươi coi ta là huynh đệ," giọng hắn trầm thấp, mang theo một cơn bão tố ngầm, "vậy những năm tháng ta bị các ngươi hành hạ, bị các ngươi coi như cỏ rác... đâu rồi?"

Không ai trả lời.

"Người đâu, lôi xuống."

Hai tên thị vệ lập tức kéo kẻ kia ra ngoài, mặc cho hắn ta vùng vẫy, gào thét van xin.

Những hoàng tử còn lại nhìn cảnh tượng ấy mà toàn thân run rẩy. Họ từng cười cợt trước nỗi đau của hắn, nhưng bây giờ, chính bọn họ mới là kẻ đang cầu xin.

Nhưng những gì hắn đã mất liệu có bao giờ quay trở lại?

Tuổi thơ của hắn đã bị vùi dập trong bóng tối. Những giấc mơ ngây thơ đã bị giẫm nát dưới gót chân của những kẻ mà giờ đây đang quỳ trước hắn.

Giờ chính là lúc, nhân quả báo ứng.

Từng người, từng người một bị lôi ra xét xử. Những trò đùa ác ý thuở bé giờ đây đã trở thành những tội danh không thể tha thứ.

Có kẻ bị tống vào ngục, giam cầm suốt đời trong bóng tối. Có kẻ bị đày ra biên ải, nơi gió cát và chiến tranh sẽ nghiền nát họ từng chút một. Và có những kẻ... không bao giờ còn có thể bước ra khỏi hoàng cung này nữa.

Quân Thụy không chớp mắt khi nghe tiếng gươm chém xuống, kết thúc một mạng người. Không có ai đáng được tha thứ.

Hắn ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống những kẻ quỳ rạp dưới chân mình, ánh mắt lạnh lẽo như trời đông giá rét.

Hôm nay, hoàng cung vẫn xa hoa lộng lẫy. Nhưng khác với trước kia, không còn ai dám cười nhạo hắn nữa.

Nhưng kẻ mà Quân Thụy hận nhất không phải là các hoàng tử. Hắn hận Điệp Phi

Cung điện nguy nga rực sáng dưới ánh đèn lồng, nhưng bên trong đại điện, không khí lại lạnh lẽo như một nhà tù u ám.

Trên ngai vàng cao cao tại thượng, Quân Thụy nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình-Điệp Phi.

Người đàn bà từng thao túng hậu cung, từng ung dung điều khiển số phận của bao kẻ khác, giờ đây quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh giá, dáng vẻ nhu mì, yếu ớt như thể chưa từng làm điều gì sai trái.

Nhưng hắn biết rõ, nàng ta là ác quỷ đội lốt thiên thần.

Điệp Phi vẫn giữ nguyên vẻ ngoài điềm đạm và kiêu sa của mình, đôi mắt long lanh vẻ vô tội.

"Hoàng thượng," nàng cất giọng, dịu dàng như gió xuân, "từ trước đến nay thần thiếp chưa từng làm gì có lỗi với người. Thần thiếp luôn đối xử tốt với Quân Thụy khi còn nhỏ, thậm chí thương yêu người như con ruột của mình. Vậy mà hôm nay, người lại lấy ơn báo oán, định xử tội thiếp sao?"

Giọng nói ngọt ngào ấy có thể khiến bất kỳ ai mềm lòng. Nhưng với Quân Thụy, đó chỉ là một màn kịch rẻ tiền.

Hắn rời khỏi ngai vàng, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt Điệp Phi. Đôi mắt hắn không hề gợn sóng, chỉ là một màu lạnh lẽo tột cùng.

"Ngươi nói đúng, Điệp Phi," hắn nhẹ giọng, nhưng từng từ đều sắc bén như lưỡi dao. "Từ trước đến nay, ngươi đối xử với ta không tệ."

Hắn cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm nàng ta lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ tin vào sự giả tạo đó?"

Một cơn run rẩy thoáng lướt qua người Điệp Phi, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Thần thiếp chưa bao giờ hại ai, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Lan Phi," nàng nói, giọng tha thiết. "Hoàng thượng, có lẽ người đã hiểu nhầm..."

"Hiểu nhầm?"

Quân Thụy bật cười, nhưng trong tiếng cười không có chút ấm áp nào, chỉ có sự khinh bỉ và giận dữ bị kìm nén.

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào nàng như muốn xé toạc lớp vỏ giả nhân giả nghĩa đó ra.

"Ngươi cho rằng ta không biết gì sao?" Hắn cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm của ác quỷ. "Ta đã nghe thấy tất cả."

Chiếc trâm ngọc trên tóc Điệp Phi rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trên nền đá cẩm thạch.

Gương mặt nàng ta tái nhợt, đôi mắt mở lớn, bàng hoàng nhìn Quân Thụy như thể không thể tin được.

Bí mật mà nàng ta cất giấu bao năm qua đã bị phơi bày.

Trong khoảnh khắc đó, Điệp Phi biết mình đã thua.

"Ngươi không cần giả vờ nữa, Điệp Phi." Quân Thụy lùi lại một bước, giọng hắn không còn lạnh lẽo nữa, mà là một sự chán ghét đến tột cùng. "Không ai có thể cứu ngươi được nữa."

Điệp Phi run rẩy. Nhưng không phải vì sợ hãi. Mà là vì căm hận.

Một lúc sau, nàng ta bật cười.

Ban đầu, đó chỉ là một tiếng cười khe khẽ, nhưng dần dần, nó trở nên lớn hơn, vang vọng khắp đại điện.

Điệp Phi ngẩng đầu lên, gương mặt méo mó vì nụ cười điên cuồng. Lớp vỏ giả tạo đã bị xé rách. Nàng không còn cố gắng giả vờ hiền lành nữa.

"Phải, chính ta đã làm!" Điệp Phi gằn giọng, đôi mắt rực lên sự độc ác. "Chính ta đã hại chết Lan Phi! Ngươi nghĩ sao?"

Nàng nghiến răng, giọng nói đầy căm hờn.

"Ta làm thế vì ta phải làm thế! Từ lúc vào cung, Lan Phi đã chiếm hết sự chú ý của hoàng thượng! Còn ta? Ta chỉ là cái bóng phía sau! Một kẻ bị bỏ quên! Tại sao nàng ta được yêu thương, còn ta thì không?"

Điệp Phi chống hai tay xuống đất, thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn điên dại như kẻ đã phát cuồng.

"Ta đã cho người bỏ thuốc vào thức ăn của Lan Phi khi ả mang thai ngươi. Thuốc không đủ để giết ngay, nhưng nó khiến ả yếu đi từng ngày, từng ngày một, cho đến khi ả không thể chịu đựng được cơn đau đẻ. Ả đã chết vì ta."

Quân Thụy lặng lẽ nhìn nàng.

Không có sự kinh ngạc. Không có giận dữ. Chỉ có sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Người đâu," Quân Thụy phất tay, giọng nói không mang theo chút cảm xúc. "Lôi xuống."

Hai thị vệ bước đến, giữ chặt cánh tay nàng.

Nhưng Điệp Phi không giãy giụa, cũng không vùng vẫy. Nàng chỉ ngoái đầu lại.

Ánh mắt nàng trượt qua Quân Thụy, dừng lại ở một bóng người luôn đứng phía sau hắn.

Ngụy Anh Túc.

Kẻ mà nàng biết từ lâu đã luôn âm thầm nâng bước Quân Thụy, luôn lặng lẽ ở bên hắn, như một cánh tay phải không thể thiếu. Kẻ mà nàng biết rõ không chỉ là một cận thần bình thường.

Nụ cười châm biếm dần hiện lên trên môi Điệp Phi.

Nàng cất giọng, lần đầu tiên không còn là những lời giả nhân giả nghĩa, mà là sự sắc bén như lưỡi dao:

"Quân Thụy, ngươi nghĩ rằng ngươi đã có tất cả?"

Quân Thụy không trả lời. Hắn chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm.

Điệp Phi lại cười, tiếng cười mang theo sự điên cuồng, rồi ánh mắt ả chuyển sang Ngụy Anh Túc-người vẫn luôn đứng sau hắn, người đã nâng bước hắn suốt bao năm qua.

"Ta đã từng tưởng rằng ngươi sẽ cô độc suốt đời," nàng chậm rãi nói, từng từ như đang ngấm vào tâm can Quân Thụy, "nhưng không ngờ, hóa ra bên cạnh ngươi vẫn có một người luôn ở đó."

Ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm.

Hắn không quay đầu, nhưng hắn biết ánh mắt Ngụy Anh Túc vẫn luôn dõi theo hắn.

Điệp Phi cười nhạt.

"Ngươi biết không, Quân Thụy?" Nàng chậm rãi nói, giọng điệu không còn điên cuồng như trước, mà là một sự bình thản đáng sợ. "ngươi sẽ vì ngai vàng này mà đánh mất hắn."

Ánh mắt Điệp Phi lóe lên sự hiểm độc.

"Năm đó, ta giết mẹ ngươi để cướp đi tình thương duy nhất trong đời ngươi." Ả ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói như rắn độc rít qua kẽ răng. "Bây giờ, ta sẽ nguyền rủa ngươi mãi mãi không bao giờ có được tình yêu."

Không khí trong điện lạnh đến thấu xương.

Quân Thụy nheo mắt, nhưng bàn tay giấu dưới lớp áo bào siết lại.

Điệp Phi nghiêng người, giọng nàng ta nhỏ dần, như một lời thì thầm từ vực sâu:

"Ngươi sẽ đánh mất hắn thôi... Người duy nhất ở bên cạnh ngươi... cũng sẽ rời đi... như tất cả những kẻ khác... Ngươi sẽ cô độc cả đời này..."

Ánh mắt Quân Thụy tối sầm lại.

Nhưng Điệp Phi không dừng lại. Nàng cười, giọng nói như một lời nguyền rủa khắc sâu vào cốt tủy:

"Rồi một ngày, chính ngươi sẽ là người đẩy hắn ra xa. Chính ngươi sẽ giết chết tình cảm của hắn. Chính ngươi sẽ khiến hắn rời bỏ ngươi mãi mãi."

"Và khi ngày đó đến, Quân Thụy, ngươi sẽ nhận ra rằng..."Nàng nhìn thẳng vào hắn, nụ cười nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao cắt vào da thịt. "Ngươi vốn dĩ không xứng đáng được yêu thương."

Ngay khi lời nguyền cất lên, một cơn ớn lạnh từ đâu tràn vào lòng Quân Thụy.

Hắn sợ hãi.

Không phải sợ Điệp Phi. Mà là sợ những lời đó có thể trở thành sự thật.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt hoang mang nhìn về phía người duy nhất mà hắn tin tưởng.

"Ngươi sẽ ở bên ta, đúng không?"

Hắn khẽ hỏi, giọng nói trầm xuống, như thể sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút, đáp án sẽ không như hắn mong muốn.

Ngụy Anh Túc nhìn hắn, ánh mắt vẫn như trước nay-bình thản, dịu dàng nhưng cũng không thể nắm bắt.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Sau đó, y khẽ cười, đáp:

"Sẽ. Cho đến khi ngươi không còn cần ta nữa."

Lời nói đó, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại làm trái tim Quân Thụy thắt lại.

"Người đâu, kéo nàng ta ra ngoài."

Điệp Phi quay đầu, nhắm mắt lại, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị.

Cánh cửa đại điện mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, kéo dài cái bóng gầy gò của nàng trên nền đá lạnh.

Gió thổi qua, mang theo giọng nói cuối cùng của nàng, nhẹ bẫng nhưng ám ảnh.

"Chờ xem, Quân Thụy. Ngươi rồi sẽ thấy..."

Rồi nàng biến mất sau cánh cửa. Cánh cửa đại điện khép lại.

Bóng tối nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com