Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. LỬA TÌNH THIÊU RỤI GIANG SƠN

Quân Thụy sai người tìm kiếm suốt nhiều tháng trời, cuối cùng cũng có tin tức về Ngụy Anh Túc.

Không chần chừ dù chỉ một khắc, hắn lập tức xuất cung, Quân Thụy siết chặt dây cương, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy cuồng loạn. đích thân tìm đến nơi y đang ẩn mình.

Hắn không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Ngụy Anh Túc!

Người mà hắn đã tự tay mai táng. Người mà hắn tưởng đã mất đi mãi mãi.

Người duy nhất hắn yêu lại đang đứng trước mắt hắn. Nhưng y không chỉ có một mình.

Kẻ bên cạnh y chính là Thần Lạc. Thần Lạc đứng sát y, khoảng cách gần đến mức khiến Quân Thụy khó chịu. Ánh mắt hắn tối sầm khi thấy Thần Lạc đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Ngụy Anh Túc, động tác đầy tự nhiên, như thể đã làm vô số lần.

Thần Lạc.

Cái tên đáng lẽ không nên tồn tại. Cái gai trong mắt hắn từ thuở bé.

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.

Nếu biết trước có ngày này hắn đã không chỉ đuổi Thần Lạc đi mà đã giết chết hắn từ lâu!

Thần Lạc nhìn Quân Thụy, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đó là từng cơn sóng ngầm lạnh lẽo.

Hắn không sợ hãi. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.

Từ những ngày bé, khi hắn bị Quân Thụy đẩy ra khỏi thế giới của Ngụy Anh Túc.

Từ những ngày hắn phải nhìn y đau đớn, rơi vào tay Quân Thụy mà không thể làm gì.

Hắn đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ... hắn sẽ đòi lại tất cả!

Thần Lạc không cần lên tiếng.

Hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay, kéo Ngụy Anh Túc lại gần mình hơn, để cho Quân Thụy thấy rằng người hắn từng xem là báu vật, giờ đã thuộc về hắn.

Mắt Quân Thụy như muốn nổ tung.

Sự căm hận bùng lên như lửa cháy thiêu rụi cả lý trí.

"Ngụy Anh Túc!"

Ngụy Anh Túc khẽ giật mình, quay đầu lại. Ánh mắt y chạm vào hắn.

Trong khoảnh khắc đó, Quân Thụy mong chờ điều gì? Một chút kinh ngạc, một chút lưu luyến, hay thậm chí là chút căm hận cũng được.

Nhưng không có gì cả.

Ánh mắt Ngụy Anh Túc bình lặng như mặt nước. Không gợn sóng, không dao động.

Y chỉ nhẹ nhàng cười. Cười như thể tất cả những gì từng xảy ra giữa hai người, bây giờ chẳng còn quan trọng nữa.

Quân Thụy cảm thấy ngực mình như bị một thanh kiếm đâm xuyên qua.

"Hoàng thượng giá lâm, bọn thần không nghênh đón từ xa, thật thất lễ." Thần Lạc nhếch môi cười, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo vô cùng.

Quân Thụy nhìn hắn, lửa giận càng bốc lên cao hơn.

Thần Lạc... Tên này rốt cuộc đã cướp đi bao nhiêu thứ từ hắn?

Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Anh Túc, ánh mắt tràn đầy chấp niệm.

"Ngụy Anh Túc." Hắn lặp lại lần nữa, giọng nói nặng trĩu.

Nhưng y vẫn không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.

Sự im lặng này khiến Quân Thụy hoảng loạn.

Trước kia, dù có giận hắn đến đâu, y cũng chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy.

Hắn bước lên một bước, nhưng Thần Lạc ngay lập tức chắn trước mặt Ngụy Anh Túc, ánh mắt sắc bén như dao nhìn hắn đầy cảnh giác, như một con dã thú bảo vệ lãnh địa của mình.

"Hoàng thượng, ngài còn muốn gì?" Giọng hắn bình tĩnh nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Quân Thụy cười nhạt, nhìn thẳng vào Thần Lạc.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi cản được ta sao?"

Thần Lạc không trả lời, chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Quân Thụy càng thêm khó chịu.

Hắn không thèm để tâm đến Thần Lạc nữa, ánh mắt khóa chặt trên người Ngụy Anh Túc.

"Ngươi trốn khỏi ta lâu như vậy, bây giờ định sống như thế này sao?" Hắn hỏi, giọng nói khàn đi vì tức giận.

Ngụy Anh Túc cuối cùng cũng động đậy, nhẹ nhàng gạt cành lá khô vướng trên tay áo, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt y bình thản, không vui, không giận, không đau thương, cũng không luyến tiếc.

Y chỉ khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Quân Thụy à, ta chưa bao giờ trốn."

Quân Thụy sững người.

Ngụy Anh Túc cười nhạt, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng:

"Nam Hậu của ngươi đã chết rồi."

Câu nói ấy rơi xuống, như một nhát dao cắt ngang tim Quân Thụy.

Đau đến tê dại.

Hắn nhìn người trước mặt, rõ ràng vẫn là y, nhưng lại như xa lạ.

Đúng vậy, Ngụy Anh Túc của hắn đã chết.

Không phải vì vết thương, không phải vì âm mưu, mà vì chính hắn.

Hắn đã giết chết y, giết chết một Ngụy Anh Túc từng vì hắn mà dốc lòng dốc sức.

Bây giờ, y chỉ còn là một con người không chút vướng bận, không còn bất kỳ ràng buộc nào với hắn nữa.

Y đã rời khỏi hắn. Vĩnh viễn.

Quân Thụy lảo đảo lùi lại một bước. Nhưng hắn không cam lòng.

"Ngươi nói ngươi đã chết, vậy bây giờ ngươi là gì?" Hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm. "Ngươi là cái gì bên cạnh hắn?"

Hắn nhìn Thần Lạc.

Ngụy Anh Túc không trả lời ngay.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Thần Lạc bỗng nhiên bật cười.

Hắn cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười có sự khiêu khích, có sự đắc ý, có cả chút thương hại.

Hắn cúi xuống, siết lấy tay Ngụy Anh Túc, sau đó thản nhiên nói:

"Là người của ta."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng giáng thẳng vào tim Quân Thụy như một nhát búa.

Hắn trừng mắt nhìn Ngụy Anh Túc, chờ mong y sẽ phản bác, sẽ từ chối, sẽ phủ nhận.

Nhưng y không làm thế.

Y không giãy ra, cũng không lên tiếng. Y chỉ để mặc Thần Lạc nắm tay mình, như một điều hiển nhiên.

Đó là câu trả lời.

Hắn không chấp nhận! Nếu y không còn thuộc về hắn thì cũng không thể thuộc về bất cứ ai!

Hắn quay đầu ngựa, rời đi.

Không phải bỏ cuộc. Mà là hắn sẽ không để chuyện này yên.

Dù Ngụy Anh Túc đã chết thật thì hắn cũng đào xác y lên, đưa y trở lại bên hắn.

Huống chi y còn đang sống sờ sờ ngay đó. Hắn làm sao có thể để mất y?!

Từ nhỏ đến lớn, Ngụy Anh Túc chưa bao giờ rời khỏi hắn quá lâu. Lần nào y cũng quay về.

Lần này cũng thế thôi. Hắn sẽ kéo y về. Dù có phải dùng cách tàn nhẫn nhất.

Hắn ra lệnh điều động ám vệ, dốc toàn bộ lực lượng bắt Ngụy Anh Túc. Nếu y dám phản kháng, hắn sẽ đánh gãy chân y, xích y lại, nhốt vào tẩm cung, để y chỉ có thể nhìn thấy mình hắn.

Lúc trước, hắn không dám làm vậy vì hắn biết Ngụy Anh Túc vẫn còn yêu hắn.

Nhưng bây giờ thì sao? Y dám rời bỏ hắn, dám lừa hắn, dám đi theo Thần Lạc.

Vậy thì đừng trách hắn trở mặt vô tình!

Triều đình ngày một hỗn loạn.

Những tấu chương chất đống trên ngự án, nhưng không ai dám đẩy vào tầm mắt Quân Thụy.

Hắn không còn đoái hoài đến chính sự.

Những đêm dài, hắn ngồi trong tẩm cung, mắt đỏ quạch như thú dữ, ngón tay siết chặt kỷ án đến trắng bệch.

Cả giang sơn, cả thiên hạ, hắn đều không màng. Hắn chỉ cần Ngụy Anh Túc!

Và chính sự điên loạn đó đã trở thành nhược điểm chí mạng để Thần Lạc có thể đạp hắn ngã xuống khỏi ngai vàng.

Tin đồn xuất hiện ngày càng dày đặc trong triều: rằng hoàng đế đã không còn đủ minh mẫn để cai trị, rằng bệ hạ giờ đây chỉ lo truy tìm một người đã chết, rằng hoàng đế không còn là hoàng đế.

Những điều nhỏ nhặt ấy, từng chút một, gặm nhấm lòng trung thành của bá quan.

Bởi vì thiên tử có thể sai lầm một lần, nhưng không thể sai lầm mãi mãi.

Triều đình tự mình đi đến kết luận: Quân Thụy không thể làm hoàng đế thêm nữa.

Ngai vàng này, phải có người khác kế thừa.

Những cuộc họp kín diễn ra, những phe phái trong triều đình ngầm cấu kết.

Quân Bảo-con trai của Quân Thụy được các đại thần nâng đỡ.

Ngai vàng cần một vị hoàng tử không điên tình, không bỏ bê thiên hạ, không khiến bách tính lầm than.

Bách quan đồng lòng quỳ xuống trước ngự điện, dâng lên tấu sớ phế truất, Quân Thụy nổi điên.

"Các ngươi dám?!"

Hắn gầm lên, bàn tay hất tung hết thảy.

Tấu chương rơi lả tả trên nền đất, nhưng không ai dám nhặt lên.

Quân Thụy nhìn xuống, nhìn những con người từng thần phục hắn giờ lại đang quỳ xuống cầu xin hắn thoái vị.

Bọn họ phản bội hắn, phản bội hoàng đế.

Hắn lao xuống, bóp cổ một tên đại thần, ánh mắt hắn đỏ quạch, cuồng loạn như dã thú.

"Là ai?! Ai đứng sau tất cả chuyện này?!"

Nhưng không ai nói. Bởi vì ai cũng biết-câu trả lời là gì.

Quân Thụy bị kéo xuống khỏi ngai vàng.

Hắn vùng vẫy, gầm thét như một con sư tử bị xiềng xích.

Nhưng có ích gì? Hắn đã mất hết quyền lực, mất thiên hạ, hắn mất tất cả rồi.

Bách tính không quan tâm đến ai ngồi trên ngai vàng.

Bọn họ chỉ cần cuộc sống yên bình, mùa màng bội thu, thuế khóa không quá nặng nề.

Triều đình đổi chủ, hoàng đế bị phế truất-những chuyện ấy chỉ là gió thoảng qua với những con người đang ngày ngày cày cấy ngoài ruộng đồng.

Quân Bảo đăng cơ, triều đình nhanh chóng ổn định lại dưới sự điều khiển của những kẻ thao túng trong bóng tối, điều khiển mọi thế cục, kiểm soát cả triều đình như một ván cờ khổng lồ.

Và kẻ ấy, chính là Thần Lạc.

Không ai hay biết, vị vua mới chỉ là một con rối.

Kẻ thực sự nắm giữ quyền lực, là người chưa bao giờ xuất hiện trên vũ đài chính trị.

Từ đầu đến cuối mục tiêu của Thần Lạc chưa bao giờ là ngai vàng.

Hắn chỉ cần quyền lực để bảo vệ thứ thuộc về mình. Bảo vệ Ngụy Anh Túc.

Thần Lạc không giết Quân Thụy. Chết đi quá dễ dàng.

Hắn muốn Quân Thụy phải sống, phải chịu tận cùng đau khổ, phải trải nghiệm sự hối hận gặm nhấm đến khi trút hơi thở cuối cùng.

"Ngươi đã có cả vương vị và Ngụy Anh Túc trong tay, nhưng ngươi đã đánh mất tất cả vì sự tham lam và ngu ngốc của mình," Thần Lạc lạnh lùng nói khi đối mặt với Quân Thụy lần cuối. "Giờ đây, ngươi sẽ sống phải sống cuộc đời còn lại trong sự hối hận. Còn ta, ta sẽ có thứ mà ngươi không bao giờ có lại được."

Ngụy Anh Túc hiểu rõ tính tình của Thần Lạc. Hắn sẽ không bao giờ để yên cho kẻ đã tổn thương y được sống yên ổn, huống hồ kẻ đó còn dám nhăm nhe cướp y khỏi hắn.

Nhưng y chỉ lặng lẽ đứng ngoài, để mặc sự đời xoay vần.

Nếu giấc mộng kia là thật, y đã tự nguyện làm tất cả vì Quân Thụy, nên y không oán trách hắn. Nếu y muốn, khi Quân Thụy đã không còn là đứa con được vận mệnh cưng chiều, thì người mà y từng nâng lên ngai vàng, y cũng có thể tự tay kéo xuống. Không cần đến Thần Lạc.

Quân Thụy có thể đối xử với y không tốt, nhưng với cương vị đế vương, hắn đã làm rất tốt.

Chỉ là kiếp này, có một điều đã đi chệch khỏi giấc mộng năm xưa, vượt xa mọi dự liệu của y: đó chính là tình cảm của Quân Thụy.

Hắn có thể từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cả giang sơn mà hắn phải đổ máu để giành lấy chỉ để đổi lấy y.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com