6. ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA QUÂN THỤY
Sự lạnh lẽo của hoàng cung không đến từ gió rét mùa đông. Nó đến từ những con người sống trong đó.
Quân Thụy nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo, mình đầy thương tích, bùn đất hòa với máu khô thành những vệt bẩn thỉu trên quần áo. Đám hoàng tử sau khi đánh hắn đã bỏ đi, để lại hắn một mình giữa sân cung.
Hắn không còn cảm giác đau đớn nữa-cơ thể hắn đã quen với những cú đánh, những lần bị đá, bị tát, bị giẫm đạp. Nhưng hắn không quen với sự sỉ nhục, nó cứ dần ăn mòn tâm trí hắn. Hắn không quen với cái cảm giác bị coi là thứ rác rưởi, là một trò tiêu khiển cho những kẻ mang trong mình dòng máu hoàng thất. Cái rét ngấm vào tận xương nhưng không lạnh bằng nỗi cô độc trong lòng hắn.
Hắn cuộn người như một con thú nhỏ bị bỏ rơi không biết làm sao để tồn tại. Đầu óc trống rỗng. Hắn chẳng còn sức để nhấc tay, chẳng còn nước mắt để rơi. Hắn chỉ có thể nằm yên, phó mặc cho số phận.
Sẽ không ai tìm hắn. Sẽ không ai quan tâm hắn sống hay chết.
Vì từ trước đến nay, đã có ai thật sự xem hắn là một con người đâu?
Mỗi ngày trôi qua trong cung điện này, hắn đều tự hỏi vì sao mình tồn tại. Nếu ngay cả Điệp Phi cũng căm ghét hắn, thì liệu có ai trên thế gian này thật lòng đối tốt với hắn không?
Có một bàn tay chìa ra trước mặt hắn.
"Thất hoàng tử, ngài có sao không?"
Giọng nói trầm ổn, dịu dàng nhưng rành rọt. Không có sự thương hại, không có sự chế giễu.
Quân Thụy ngẩng lên, đôi mắt đượm nỗi đau và sự nghi ngờ.
Trước mặt hắn là một nam nhân vận y phục trắng như tuyết, phong thái thanh tao nhưng ánh mắt lại sâu như nước hồ mùa thu.
Ngụy Anh Túc.
Quân Thụy biết y. Trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Việt quốc, đỗ đầu khoa bảng năm trước, được hoàng đế trọng dụng, quan lại trong triều không ai là không e dè y.
Nhưng vì sao một người như vậy lại xuất hiện ở đây và chìa tay ra với kẻ bị ruồng bỏ như hắn?
Quân Thụy không đưa tay lên, hắn không tin ai thật lòng với hắn mà không có ý đồ.
Có lẽ y cũng giống những người khác, giả vờ tốt bụng để rồi sau đó khi hắn đưa tay ra lại cười cợt hắn ngây thơ tin người mà thôi.
Ngụy Anh Túc không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống, vươn tay đỡ hắn dậy.
Hành động ấy khiến Quân Thụy sững sờ.
Không ai... chưa từng có ai tự tay nâng đỡ hắn như vậy.
Ngay cả cung nữ hay thái giám cũng chỉ miễn cưỡng dìu hắn đứng lên khi có mặt Điệp Phi và phụ hoàng. Nhưng người này-một vị quan trẻ tuổi, một người có tương lai sáng lạn-lại không ngần ngại chạm vào kẻ thấp hèn như hắn.
Ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm giữa trời tuyết lạnh.
Vì sao?
Ngụy Anh Túc nhìn hắn, đôi mắt bình lặng như mặt hồ tĩnh lặng.
"Ngài không nên để người khác thấy mình yếu đuối như vậy," y nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút nghiêm khắc. "Ngài là hoàng tử, dù có bị khinh thường đến đâu cũng không được để bọn họ thấy ngài gục ngã."
Quân Thụy ngây người.
Hắn đã quen với những lời mắng chửi, quen với ánh mắt khinh bỉ, quen với sự thờ ơ. Nhưng lời nói này-không phải trách móc, không phải chê bai, mà là một lời nhắc nhở đầy ẩn ý.
"Ngài đói không?" Ngụy Anh Túc bất ngờ hỏi. "Ta có đem theo chút điểm tâm."
Quân Thụy không trả lời. Hắn đúng là rất đói, nhưng hắn không muốn bị thương hại.
Nhưng Ngụy Anh Túc không đợi câu trả lời, chỉ lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một chiếc bánh hoa quế, vẫn còn ấm. Hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, nhưng Quân Thụy không đưa tay nhận ngay.
Hắn đã quen với những cạm bẫy.
Thấy hắn do dự, Ngụy Anh Túc chỉ cười nhẹ. "Ngài nghĩ ta sẽ hại ngài sao?"
Quân Thụy cúi đầu, không nói.
"Điểm tâm này ngon lắm đó, để nguội mất ngon. Ngài ăn đi nhé?"
Giọng nói ấy không có sự ép buộc. Chỉ đơn giản là một lời đề nghị.
Cuối cùng, Quân Thụy chậm rãi cầm lấy chiếc bánh, hơi ấm từ chiếc bánh len lỏi vào trong lòng bàn tay hắn, hắn cẩn thận cắn một miếng.
Ngon.
Lần đầu tiên hắn được ăn một thứ gì đó ngon đến vậy.
Lần đầu tiên có ai đó đưa thức ăn cho hắn mà không phải vì ban ơn hay bố thí.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình cũng đáng được đối xử như một con người.
Ngụy Anh Túc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, chờ hắn ăn xong. Sau đó, y lấy ra một lọ kim sang dược, cẩn thận bôi lên những vết thương trên tay hắn.
Những ngón tay thon dài của y di chuyển nhẹ nhàng, như thể đang chăm sóc một món đồ quý giá.
Quân Thụy nhìn y, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Vì sao ngài lại giúp ta?" Hắn khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn.
"Người yếu thế không đáng bị khinh miệt. Nhưng nếu ngài không muốn bị dẫm đạp mãi, thì đừng để mình yếu đuối quá lâu."Ngụy Anh Túc không nhìn hắn, chỉ đáp bằng một câu đầy ẩn ý. "Ngài chậm rãi ăn nhé, ta phải đi rồi."
Bóng lưng Ngụy Anh Túc dần khuất sau làn tuyết.
Quân Thụy ở lại, từ từ ăn nốt chiếc bánh Ngụy Anh Túc cho y.
Câu nói ấy... Không phải thương hại. Không phải an ủi. Mà là một lời chỉ dẫn.
Lần đầu tiên trong đời, Quân Thụy cảm nhận được hơi ấm từ một con người. Không phải từ ngọn lửa từ trong bếp của cung nhân, không phải từ ánh nắng mặt trời vô tình chiếu xuống, mà là từ một người xa lạ thật sự muốn sưởi ấm hắn.
Nhiều năm sau, mùa đông năm ấy lạnh hơn những năm trước.
Trong đại điện rộng lớn, nến cháy leo lét, một bóng người quỳ xuống, thấp giọng cất lời:
"Ngụy đại nhân, ngài còn nhớ ta không?"
Giọng nói trầm thấp, đã không còn non nớt như trước, nhưng vẫn còn chút do dự xen lẫn lo lắng.
Quân Thụy đã học cách ẩn mình, học cách che giấu cảm xúc, học cách kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Ngụy Anh Túc đặt bút trên tay xuống, rời mắt khỏi giấy mực, ngước mắt nhìn.
Quân Thụy quỳ trước mặt y, dáng vẻ vẫn có chút gầy yếu, nhưng ánh mắt đã không còn mờ mịt như ngày xưa.
Hắn đã thay đổi.
Không còn là một con thú nhỏ run rẩy giữa gió lạnh, mà là một con dã thú đang âm thầm mài móng vuốt.
"Ngài còn nhớ lời ngài từng nói với ta không?"
Ánh mắt Ngụy Anh Túc thoáng dao động.
Hắn không đến chỉ để tìm kiếm hơi ấm. Mà là để tìm kiếm sức mạnh.
Y khẽ cười, giọng vẫn điềm nhiên như ngày đó:
"Ta nhớ. Và ngài đã làm rất tốt."
Quân Thụy siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Ta muốn nhiều hơn thế."
Ngụy Anh Túc im lặng.
Quân Thụy hít sâu một hơi, nói ra lời mà hắn đã giữ trong lòng bấy lâu:
"Ta muốn vương vị."
Không phải vì quyền lực. Không phải vì hư danh. Mà vì hắn không muốn mãi mãi là kẻ bị ruồng bỏ.
Hắn muốn mạnh hơn. Hắn muốn tự quyết định vận mệnh của mình. Hắn muốn những kẻ từng chà đạp hắn phải quỳ dưới chân hắn mà cầu xin tha thứ.
Nhưng hắn biết, nếu chỉ dựa vào bản thân, con đường đó quá xa vời.
Hắn cần một người dẫn đường. Hắn cần Ngụy Anh Túc.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Lâu thật lâu sau, Ngụy Anh Túc mới thở dài, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.
"Ngài vẫn còn quá non nớt, Quân Thụy."
Hắn siết chặt tay hơn. Hắn biết.
Hắn biết mình vẫn còn yếu. Nhưng hắn không muốn tiếp tục mãi như vậy.
Cuối cùng, Ngụy Anh Túc chậm rãi gật đầu.
"Ta sẽ giúp ngài."
Ngụy Anh Túc không chọn Quân Thụy vì thương hại.
Y là người có tài, có trí, và khi ván cờ vương quyền khởi động, y biết mình không thể đứng ngoài. Các thế lực trong triều tranh nhau giành lấy y, muốn y trở thành quân cờ trong tay họ. Nhưng Ngụy Anh Túc chưa bao giờ là quân cờ của ai-y buộc phải lựa chọn, nhưng lựa chọn đó là của chính y.
Y không cần vinh hoa phú quý, cũng không ham quyền thế. Với y, việc đưa ai đó lên ngôi chưa bao giờ là để đổi lấy lợi ích cho bản thân. Thứ y muốn là một minh quân, là một người có thể đem lại thái bình cho thiên hạ.
Giữa những kẻ lao vào cuộc chiến vì dã tâm, vì quyền lực, vì danh vọng, chỉ có một người trong mắt y mang theo điều khác biệt.
Chỉ có Quân Thụy, trong đôi mắt hắn, vẫn còn lưu lại một chút chân thành, một chút lý tưởng mà một bậc đế vương cần có.
Vậy nên y chọn hắn. Không phải vì thương hại, mà vì hắn là hy vọng cuối cùng của vương triều này.
"Nhưng từ giờ trở đi, ngài không còn là một đứa trẻ nữa. Nếu muốn sinh tồn, ngài phải sẵn sàng đối mặt với những điều còn đáng sợ hơn tất cả nỗi đau từ trước đến giờ ngài đã chịu đựng."
Quân Thụy hít một hơi thật sâu. Hắn đã sẵn sàng.
Khoảnh khắc đó, một giao ước ngầm được hình thành.
Ngụy Anh Túc sẽ không chỉ là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm hắn trong đêm đông nữa. Mà là ngọn lửa tôi luyện hắn thành thép.
Ngụy Anh Túc đã chìa tay ra với hắn một lần. Và hắn đã nắm lấy.
Nhưng cái giá của sự giúp đỡ này không phải là hơi ấm, không phải là sự thương hại, mà là một con đường đầy chông gai, đầy máu và nước mắt. Con đường dẫn hắn đến ngai vàng.
Quân Thụy đi từng bước vào cuộc chiến tranh đoạt vương vị.
Kể từ ngày đó, mỗi khi đêm xuống, Quân Thụy sẽ lặng lẽ rời khỏi cung điện nhỏ bé của mình, lẩn vào những con đường tối trong hoàng cung, đi đến một nơi không ai biết đến.
Những bước chân nhẹ nhàng lướt qua hành lang dài, lẫn vào bóng tối. Quân Thụy không mang theo đèn lồng, cũng không cần ai dẫn đường. Hắn đã quá quen thuộc với con đường này, một con đường không ai hay biết, một con đường dẫn đến người duy nhất hắn nguyện lòng cúi đầu.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ kêu lên khi bị đẩy ra. Trong căn phòng tịch mịch, dưới ánh nến leo lét, Ngụy Anh Túc đã ngồi sẵn, chờ hắn.
Y không tự mình dạy hết tất cả, mà thuê người giỏi nhất đến chỉ bảo hắn. Võ nghệ có, binh pháp có, mưu lược có, ngay cả cách đọc vị con người cũng không thiếu.
Nhưng chẳng có kiến thức nào dễ dàng mà thành.
Ban ngày, Quân Thụy vẫn là một hoàng tử bị lãng quên, bị khinh thường. Ban đêm, hắn lao vào tập luyện đến mức tứ chi bầm dập, mồ hôi lẫn máu vương khắp sàn đá lạnh.
Kiếm pháp-mỗi nhát chém vung ra đều phải đủ mạnh để giết kẻ thù chỉ trong một đòn.
Võ nghệ-mỗi lần ngã xuống lại bị quát đứng dậy, đến khi chân tay run rẩy không còn chút sức lực.
Sách lược-mỗi câu mỗi chữ đều phải ghi nhớ, chỉ cần trả lời sai một lần sẽ bị phạt gõ thước vào bàn tay đến tê dại.
Mỗi ngày, khi trời sáng, Quân Thụy lê thân mình đầy vết thương trở về chỗ ngủ, mệt đến mức ngay cả trở mình cũng đau đớn. Nhưng hắn chưa bao giờ kêu ca một lời.
Ngụy Anh Túc không nói hắn cố gắng. Y chỉ lặng lẽ đứng bên, quan sát, không an ủi cũng không thương hại.
Vì y biết, nếu muốn sinh tồn, muốn có được thứ thuộc về mình, thì đây là con đường duy nhất. Và Quân Thụy hiểu điều đó hơn ai hết.
Chẳng ai biết vị trạng nguyên tài giỏi nhất triều đình đã bí mật nuôi dưỡng một hoàng tử thất sủng.
Cũng chẳng ai biết, từ đêm hôm ấy, một vị đế vương tương lai đã được tôi luyện trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com