07. Thích một người
(Trở lại dòng thời gian hiện tại)
- Senku lại đây nhìn đi, cô ấy từ xa trông ra dáng lắm. - Kohaku đang tranh óng nhòm với Soyuz
- Khỏi. - Senku day day trán, xua tay.
Hỏi ác thiệt, lấy đâu ra hứng coi cô gái của mình thành vợ người ta chứ. Senku tập trung vào cái máy nghe lén không dây hơn. Để xem diễn biến thế nào mà không cần nhìn cái cảnh gây ức chế đó.
Senku đã dặn cô ấy là tránh Kirisame vì cô ta đã thấy mặt Y/n và cả chồng tự xưng của cô. Thế mà cái đồ lạc quan đó lại trấn an cậu là hôm ấy trời tối lắm, Kirisame không thấy rõ mặt cả hai đâu. Đúng là ngu hết thuốc chữa.
Gen, đã hứa rồi thì giữ lời, phải bảo vệ cô ấy thật tốt đấy.
(Hình như là Senku ép Gen hứa, nhưng mà... thôi bỏ đi.)
- Im nào, đến lượt Y/n giới thiệu bản thân rồi. - Senku nhíu mày. - Nhưng mà rốt cuộc hình tượng của cô ấy là gì vậy?
- Cổ bảo là... Nàng thơ. Mong manh dễ vỡ, trái tim thanh thuần? - Soyuz nghiêng đầu. - Mà thanh thuần nghĩa là cái gì?
- Đưa tôi xem. - Senku cũng muốn coi thử nàng công chúa 3700 năm trước tạt axit dạ dày vào mặt mình tiến hóa thành mong manh dễ vỡ kiểu gì. Văn thơ lai láng mà hả miệng câu nào chửi thề câu đó.
Ừ Senku công nhận, cô ấy nhìn rất này nọ, chết tiệt, bực mình quá đi.
- Em tên là Y/n, cô gái đến từ một nơi xa xôi và xinh đẹp. Nguyện vọng của em không có gì hơn là trở thành một người bạn tâm giao, ở bên chăm sóc trưởng làng, bách niên giai lão. Mãi hướng trái tim về một chấp niệm vĩnh hằng.
Senku nghe lời sến súa và nhìn vẻ mặt diễn sâu của cô ấy thì không nhịn được cười.
- Cô em đây coi bộ văn vở quá nhỉ?
"Đó là điều đương nhiên." Senku nhếch môi tự hào.
- Nhưng mà ta thấy nhé, cô em coi bộ kín cổng cao tường quá đó. Nhìn cũng đâu tới nỗi xấu xí mà lại che chổ này chổ kia nhiều vậy? - Gã tể tướng Ibara lại gần và dò xét bộ đồ của Y/n.
- Cô đang sợ gì sao? - Mozu nhếch môi nhìn Y/n.
- Hay là thân thể cô em không sạch sẽ?
Thôi tới cụ rồi. Chúng nó định làm gì?
- Không sạch sẽ là theo kiểu nào? Tôi thấy sau lưng cô ấy có vài vết mụn đó. - Mozu không hỏi, trực tiếp kéo nhẹ phần áo sau của Y/n rồi soi lưng cô.
Thì tại ở đây trời nóng điên, đổ mồ hôi nhiều thì mụn lên là phải rồi.
Y/n giật thót vội vàng co người lại theo phản xạ tự nhiên. Senku thì giật ầm ầm nên phải có 2 người giữ tay giữ chân, thiếu điều cậu ta cầm lọ axit ném xuống dưới đó ngay đầu tên Mozu lắm.
- Lỡ chổ khác cũng có mụn, nhiều thì lại càng không được đâu nhé. - Gã Ibara cười gian trá. - Mozu, có cần kiểm tra không?
Chúng nó định kiểm tra theo kiểu gì?
- Senku, đừng xoắn! - Kohaku không ngờ sẽ có ngày trưởng làng quyết liệt đến nỗi cô phải thật sự nghiêm túc mà gồng để giữ cậu ta.
- Bà thì biết gì!! Coi bọn chúng tính giở trò với Y/n kìai!
- Tôi biết là ông tin tưởng cô ấy, chẳng phải ông nói cổ sẽ làm được à!? Sao mỗi lần động đến Y/n là ông mất hết tỉnh táo vậy hả? Giờ mà ông xông ra là hại cô ấy đó!!
Kohaku thấy trưởng làng đã bị lay động, gằn giọng giảng tiếp cho thằng em kết nghĩa đang đầu óc rối tung:
- Vụ ông nhờ tôi và chị Nikki thăm dò đã lòi ra rồi. Cái hồi tôi bảo Y/n thích tổng tài 72 dòng máu là tôi với Nikki chọc ông đó.
Soyuz đang giữ hai tay Senku cũng phì cười:
- Ai ghẹo gì mấy người mà mấy người chọc tôi!!??
- Ai nói đùa đâu! Mới đầu tôi hỏi thì cổ bảo thích tổng tài 72 dòng máu thật! Nhưng sau khi hỏi gặng thì cô ấy nói khác!
- Thả tôi ra, bọn kia làm hại cô ấy mất!!
- Y/n nói cô ấy không có gu gì cả! Cổ chỉ là ... Thích một anh chàng thông minh, sáng dạ, công bằng, tham vọng đầy hoài bão. Còn cậu thì đang mất hết lí trí đó!
... Cuối cùng cũng chịu bình tĩnh, cả hai người Senku và Y/n.
Ở phía kia, Y/n sau một hồi run như động đất thì lại tự trấn tĩnh mình. Nãy giờ tên Mozu im lặng không đáp chỉ để xem người mồm mép tép nhảy như Y/n sẽ biện bạch thế nào. Y/n không làm ai thất vọng cả, cô để một tay lên lồng ngực, ngước ánh nhìn tự tin hướng về Mozu và Ibara:
- Dù em có chưa hoàn hảo, thì em tin rằng chỉ cần ở bên người mà lòng em ái mộ. Y/n sẽ tốt lên từng ngày, sẽ là vật nhỏ đẹp đẽ mãi tự hào về tượng đài của em. Nên nếu trao em cơ hội này, đương nhiên Y/n sẽ không làm các ngài phải lo nghĩ.
Tự gọi mình đẹp quả đúng là ngứa hết cả mồm, nhưng coi phản ứng của những cô gái khác trong hậu cung và cả tên Mozu nữa, Y/n biết mình đã nắm 8 phần trong tay, Senku, cậu có đang xem không?
- Ta thấy... - Ibara định nói gì đó.
- Quả nhiên là cái miệng hay việc, thật hiếm có. - Mozu nhìn xuống Y/n. - Tôi thấy cô này quá được đấy chứ, thưa ngài.
- Nếu Mozu đã nói vậy thì duyệt, cô em được chọn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm khuya thanh vắng, Y/n mò ra suối nhỏ vì lạ chổ không chợp mắt được. Không ngờ hôm nay lại trót lọt, cái lúc họ chê thì cô tưởng phen này bị gửi về nhà rồi. Cả Gen và Ginro đều qua được nhưng họ suông sẻ hơn Y/n. Đúng là người không có nhan sắc thì phải nỗ lực đến tắt thở.
Đang buông thõng hai chân để làn nước mát âu yếm, bỗng nhiên mắt Y/n tối hù. Hương thơm ngọt ngào vuốt ve từng giác quan trong màn đêm:
- Là hoa táo. - Y/n gỡ tay người đó ra.
- Tôi định tìm mật ong bánh tổ, tiếc là đảo này không có.
Đôi mắt đỏ long lanh ánh sao, lại hướng về ngôi sao duy nhất của cậu:
- Ginro và Gen ngủ hết rồi hả?
- Sao cậu lại đến đây!?
- Cậu lạ chổ thì kiểu gì cũng trằn trọc mà, mất ngủ lại chả bao giờ không chịu ngồi yên. Một là đi vòng vòng như mộng du, hai là đi lục đồ ăn. Tôi còn nhớ cậu từng lặn lội vô rừng giữa đêm tìm mật hoa, sau đó lại vớ phải hoa ô đầu. Cậu đâu có khó đoán đến vậy. - Thật ra là khó vcl mà, Senku gáy thế cho có phong độ thôi.
- Lỡ chúng ta bị phát hiện... - Y/n lo lắng đặt tay lên hai bắp tay của Senku
- Đâu phải có đi gian díu vụng trộm đâu, cậu sợ à? - Senku rảnh tay, cài mấy bông hoa đầy tóc Y/n.
Nói rồi cậu gỡ hai tay Y/n ra, nhẹ nhàng nắm lấy rồi nâng lên:
- Chúng ta đường đường chính chính mà.
Sửng sốt một lúc, Y/n mới bừng tỉnh tự trách bản thân. Cô đúng là đã phức tạp hóa ngôn từ rồi, người cô đang nói chuyện là Senku đầu đá mà. Bớt overthinking có khi lại đỡ rụng tóc.
- Người ta có chồng rồi đấy, không ghẻ lạnh à?
- Tôi qua một đời vợ rồi này, có ghẻ lạnh tôi không?
- Không cần có vợ, đây cũng sẽ tự kỳ thị cậu tôi, cọng hành giải cứu trái đất. - Y/n phì cười.
- Sau chuyến này hai chúng ta đều sẽ là người một lần đò, lúc đó tôi...
- Quả nhiên, trực giác của tôi đã đúng khi nghi ngờ cô mà.
Ơ kìa.
Y/n nắm chắc 8 phần trong tay, thì ra 2 phần còn lại bây giờ mới tới cắn ngược cô. Ngây thơ thật, Y/n đã nghĩ tên Mozu thật dễ qua mặt.
- Đảo này chỉ có lớp dạy chữ chứ không có cuốn từ điển nào trôi nổi ra cả. Ấy thế mà mấy từ ngữ cao siêu, cùng lắm thì chỉ có những cô gái được đào tạo chính quy từ nhỏ để trở thành phu nhân tộc trưởng mới biết đến. Cô thì lại nắm và sử dụng trong lòng bàn tay.
Mozu nhìn vào bàn tay đang nắm chặt Y/n của Senku.
- Dễ như bỡn, cô là người ngoại tộc. Tôi không biết tên kia từ đâu đến, nhưng hậu cung không chứa trò mèo mã gà đồng.
- Mèo mã gà đồng? - Senku lần đầu nghe cụm từ đó.
- Chúng tôi không có mèo mã gà đồng! - Y/n cãi.
- Ờ ờ, nếu thế thì tên đầu tóc dị hợm kia khoái cô, được chưa? - Mozu ngoáy ngoáy tai. - Đừng có nhìn ta kiểu đó, ta sợ đó. Cô phản ứng quá chậm, đợi đến khi người ta đứng sát mà vạch áo xem lưng mới vùng vẫy thì chả mong đợi được gì.
- Senku! Đừng! - Y/n nắm chặt cổ tay cậu lại khi ngài Einstein định động thủ với Mozu.
- Biết ơn cái miệng thoa dầu nhớt của cô đi, ta thật sự muốn xem cô và tên cà tong cà teo kia làm được trò trống gì. Tốt nhất là yên phận biết điều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người đã thống nhất là sẽ không gặp mặt nhau cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đêm đó khí thế của Senku bừng bừng, làm hai đồng minh là Soyuz và Kohaku tưởng ngài tộc trưởng đã thật sự phát khùng. Cứ tự cô lập rồi nghiên cứu mấy thứ quỷ dị, mong là ngài ta không chế bom.
Nắm được sau gáy Y/n, Mozu đắc thắng hẳn ra. Suốt buổi đi theo chọc tức Y/n:
- Chả phải ngài Mozu đã nói rồi ạ. Tay chân chúng tôi thế này thì làm ăn gì được.
- Nếu cô động thủ, thì cái đầu xinh đẹp này đã treo lên cây cổ thụ giữa làng rồi. - Mozu xoáy ngón tay vào cổ Y/n.
- Tôi nào dám nhận cái từ "xinh đẹp" chứ ạ. - Y/n ngán ngẩm đảo mắt đi chổ khác. Mẹ khỉ, muốn đấm mà không dám.
- Hôm qua ai dùng từ "đẹp đẽ" tự khen? Vừa hay, cô nhìn cũng giống gu của ta. - Hắn chóng cằm.
- Ồ tiếc vậy, tôi đã có chồng rồi kia mà. Hậu cung không chứa trò mèo mã gà đồng.
- Vậy gu của cô là mấy tên gian phu ốm đói suy dinh dưỡng có đầu tóc dị hợm sao?
- Tôi thích một người thông minh sáng dạ, công bằng tham vọng đầy hoài bão. Vừa hay, ngài chả có cái nào mới tài.
- Ồ, chọc cho tức là lộ mặt thật ra thế này sao? Đanh đá thật đấy, ta còn tưởng là ôn nhu hiền lành hiểu chuyện thế nào.
- Cứ thử người ta cầm dùi cui nện vào xương chày của ngài đi, xem ngài có la oai oái rồi cắn không mà bảo tôi.
- May cho cô, bình thường ai mà mở miệng nói chuyện vậy là ta đã đem cái lưỡi đi hơ lửa rồi.
- Có lí do nào khiến tôi được "vinh dự" đứng trong ngoại lệ đó không?
- Ta thích những cô gái thú vị.
- Còn tôi thì không thích ngài.
Y/n trợn mắt ngó lơ, sao nghe như "cô gái này thật thú vị" thế?
- Nói xem, cô thích tên dị hợm tóc xanh à?
- Còn đỡ hơn là thích ngài, thưa ngài.
- Vậy là cô thích hắn, khỏi cãi.
Không cãi với tên này nữa, Y/n tức giận dồn sức đá một phát vào xương chày hắn. Thà để hắn chán ghét tẩn cô một trận rồi bỏ đi cho lành.
- S-sao lại thế? - Y/n ôm chân kêu ca. Đá chổ này đến Benkei còn khóc mà sao cha nội ấy tỉnh queo vậy?
- Ừ, người trong lòng hắn lại quay lưng, chọn phú quý mà đi vào hậu cung. Chắc tên Senku đó đau lòng lắm, nhưng vẫn chạy đến tìm cô. Ta quả thực muốn xem bộ mặt hắn cái ngày... Ta khiến cô thích ta.
- Câm m* mồm đi, đừng có bắt tôi chửi thề.
Ừ, thế mới là Y/n của Senku.
Ở một góc trên kia, Soyuz và Kohaku đang thay phiên canh gác cái óng nhòm, đảm bảo Y/n vẫn an toàn. Họ nãy giờ coi trò con bò của hai người kia mà cứ nhấp nhổm:
- Senku, lại đây coi đi, cái tên Mozu lạ lắm.
- Chỉ tổ nóng máu, không xem đâu.
Senku nãy giờ nghe hết những gì Y/n và tên kia nói, khỉ, nghe thôi đã tức nổ tai rồi. Tự hào lắm đấy Y/n, tấm lòng son sắc mà Senku luôn tin tưởng.
Ít ra là Kohaku không nói xạo với Senku về gu của Y/n. Cô ấy bảo là "thích một người thông minh sáng dạ, công bằng tham vọng đầy hoài bão."
Là thích một người, hay thích "một người"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com