Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16

Du nhìn vào cái súng cao su của thằng Tư rồi đưa tay ra tỏ ý muốn cầm lấy xem, thằng Tư thấy thế mừng quýnh đưa vội cho cô, miệng nó liến thoắng kể lể công năng và thành tích.

Phi ngồi một góc chìm đắm trong những cảm xúc phức tạp của bản thân, một phần cậu thấy rất mất tự nhiên vì Du đang đứng sau lưng mình cùng tên khác, một phần bên tai thì văng vẳng giọng điệu hồ hởi của thằng Tư.

Cùng lúc đó, điều khiến Tư và Phi bất ngờ nhất là cây súng cao su không cánh mà bay, đáp thẳng tắp ngay trước mặt Phi khiến mâm cơm bật tung. Nồi bobo và mấy mẩu sắn văng lên rơi lộp bộp xuống đất, để lại hai người một đứng một ngồi sững sờ hoang mang.

Thằng Tư vốn dĩ không thích Phi, nhưng nó biết đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của cậu, chưa kể hôm nay Phi phải làm rất nhiều việc, nên chút đồ ăn ít ỏi ấy có khi còn chẳng đủ để cậu lại sức.

Những tưởng Phi sẽ cả đêm chịu đói vì hết cái ăn, nhưng sau khi Du rời đi cậu điềm nhiên nhặt mấy mẩu sắn lên, phủi đi phần bị bẩn rồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Song, Phi lau sạch cái súng cao su bị vấy bẩn, đưa trả cho Tư:

- Thông cảm nhé, đừng chấp cô ấy. Tại tao.

Tư đi một phen hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó bàng hoàng nhận lại cây súng Phi vừa lau vào chính áo của cậu. Tư quay người ra khỏi bếp, nó và gia nhân ở đây đều biết hai người kia đang chiến tranh vô cùng kịch liệt.

Thôi thì cô Du cũng chẳng để tâm đến ai, nó và Phi càng không nên cứ khó khăn với nhau thế này. Đã vậy Tư biết hôm nay Phi oan ức khổ cực, nó nhủ trong đầu rằng "làm phước" thôi, quay bước vòng ngược sang hướng gian nhà dì Rô ở.

- Dì Rô, dì lên bếp xem còn gì ăn tạm không lấy cho thằng Phi một ít. Nó vừa nhặt sắn rơi dưới đất lên ăn đấy, nồi bobo cũng đổ mất rồi.

Dì Rô hốt hoảng:

- Sao thế? Nó đã về vườn chưa?

- Chắc ăn xong là về thôi, dì nhanh đi không nó để bụng đói trắng đêm mất, cả ngày nay nó chưa ăn gì đâu.

- Ôi thôi chết, dở hơi thật, ăn uống không cẩn thận gì sất.

Vừa đi dì Rô vừa vô tư trách nhẹ, Tư nghe xong thở dài kéo tay dì lại:

- Dì cứ lấy hẳn bobo độn ngô cho nó ăn, ai phát hiện ra cứ bảo tại con xui.

- Thôi thôi ai làm nấy chịu, đi ngủ đi.

Dì Rô phủi tay quay người đi, thằng Tư nói với thêm một câu:

- Mí lại cô Du biết nó ăn thêm cũng không mắng đâu!

***

Mấy ngày sau tình hình trong nhà không có gì thay đổi, nói chính xác hơn là mọi người ở nhà Lý ai nấy đều sinh hoạt thường nhật rất êm ả. Và mối quan hệ của cô cậu nào đó càng không có gì đặc sắc, ảm đạm tựa người dưng nước lã.

Đến chiều tối hôm ấy, khi Du đang ăn cơm với ông bà Lý thì Phi vào thưa chuyện đồng áng, tuy biết rằng do ông Công gọi cậu hỏi han nhưng cô không tránh khỏi mất hứng.

Du ghét bỏ chẳng muốn đoái hoài, cô đảo mắt xuống mâm cơm trước mặt liền nhớ đến nồi bobo và mấy mẩu sắn còi cậu ăn, cùng lúc đó bà Mây hỏi Phi:

- Con xem thư thái thêm hai hôm cũng được, dù gì cũng mấy sào ruộng sao làm nổi trong một ngày?

- Vụ đông tới phải làm gấp đôi gấp ba vụ năm ngoái, nhất nhất phải xong trước đợt để ông còn giao cho nhà buôn dưới huyện. Nhắm không làm được thì bước luôn để ông còn điều thằng khác qua, quán triệt trước rồi nhé, chớ quên cho đất nghỉ đủ ngày.

Ông Công đánh mắt chêm lời sau khi bà Mây dứt câu, rõ ràng, vì nhìn thấu tâm tư đối phương nên ông muốn từng bước khơi gợi cái tôi trong lòng cả hai.

Phi nghe xong đánh mắt nom sang bộ dạng hờ hững của cô gái nhỏ đang ngồi cạnh bà Mây, từ lúc vào đây đến giờ vì thái độ đó mà không ít lần giọng điệu gãy gọn của cậu bị ảnh hưởng. Lồng ngực cậu nhói lên, đầu óc sao nhãng nên bất cẩn vạ miệng:

- Đối với con khua ba đường cuốc là xong, nhọc gì phải tìm thằng nào múa rìu thay? Chỉ cần không có ai khiến con phiền lòng, vướng tay bận chân con thì nửa ngày con cũng hoàn thành được.

Du giật mình ngoảnh qua nhìn Phi, đôi lông mày bén ngót nhíu chặt. Tức ý cậu là cô đang phiền đến tâm tư của cậu sao, riêng sự hiện diện của cô đã khiến cậu thấy ngứa ngáy rồi sao?

Cô phẫn uất cầm bát cơm ném thẳng vào người Phi, cái bát bị ném mạnh rơi vỡ tan tành dưới chân cậu. Miếng sứ vỡ gần cứa rách da, cơm nóng hổi dính lên chân làm Phi bỏng rộp mấy vết.

Ông Công đắc ý khẽ cười khẩy, bà Mây thảng thốt nhìn con gái. Đôi môi Du run lên, ánh mắt từ trắng dã chuyển sang đỏ ngầu, bà Mây thấy bất ổn vội thở dài phẩy tay cho Phi lui.

Cón Lựu vội vàng mang cho Du bát cơm mới, nó vừa lo sợ vừa dọn qua đống lộn xộn dưới nền đất. Lúc về vườn nó đau lòng nhìn anh Phi mặt mày rũ rượi, cơ mà anh bỏ mặc những vết thương đang biểu tình dưới chân mình.

Lựu cầm đống thuốc sấn đến ngồi xổm trước mặt Phi, cậu mặc kệ cho nó xử lý vết thương, thi thoảng nó ân cần hỏi:

- Anh Phi có đau không?

Cậu lắc đầu.

- Sao anh lại nói những lời đó?

- Nói đúng thì thôi.

Lựu biết tỏng tâm can anh Phi đang gào thét, nó cụp mắt nhìn vết bỏng, vết cứa. Lần này nó cảm thấy rất hỗn loạn trước việc cô Du và anh Phi hiềm khích với nhau.

- Rõ là anh thương cô, sao anh nỡ phụ cô nhiều như vậy?

Câu hỏi của Lựu khiến Phi cứng họng, cậu hoài nghi khi nó suy tư thế này, chẳng phải nó luôn mong hai người xa cách sao?

- Hay từ trước đến giờ anh Phi chưa từng thương cô Du?

Lựu nhấn mạnh vào vết thương, Phi chau mày nhìn nó, không rõ cậu đang phản ứng lại cơn nhức nhối dưới chân, hay cậu đang tê dại vì tâm tư bị can dự.

- Đàn bà con gái chúng em khổ sở trăm đường, cô Du tuy may mắn hơn cái ngữ mạt hạng bần hàn này vì của nả ăn vài đời không hết, nhưng bù lại yêu giờ còn chẳng được yêu. Em chưa tốt với anh Phi được ngày nào nhưng bị anh phũ hai câu đã buồn nẫu ruột thối gan, chả đành cô Du thương anh cả nhà cả làng đều hay. Ấy vậy mà anh nỡ làm cô khóc còn chẳng khóc nổi, nói cũng không nói lên lời, mấy nữa cô về nhà chồng một thân một mình, ai thương cô Du đây anh?

Phi rùng mình nghe Lựu đột ngột hóa bà cụ non, phải chăng bao năm nay Lựu luôn che giấu đi cái nhìn của mình? Cậu có thể hiểu rằng cón Lựu cũng giống như cậu, ở dưới đáy xã hội này nào ai lắng nghe tiếng lòng của bọn họ mà tỏ bày?

Lựu có suy nghĩ, có tâm tư, nó dám thổ lộ tình cảm với cậu vì nó và cậu giống nhau. Nhưng hôm nay nó bỏ thói te tởn hằng ngày để nghiêm giọng tọc mạch chuyện cô chủ, có chăng sau những ngày vừa qua, nó cũng đang quá bất bình?

Đương hồi không khí trong buồng quỷ dị u ám, chị He đi vào giật lấy đống thuốc trên tay cón Lựu rồi kéo nó ra ngoài. Bản thân chị rất bất ngờ trước sự điềm đạm của Lựu, chị hỏi nó:

- Mày bị vong dựa à? Bình thường chả nhảy chân sáo khoe tao ngay ý?

- Tại em nhìn thấy chính mình trong ánh mắt cô.

- Thế nào cơ? - Chị He nhướng mày khó hiểu.

- Là ánh mắt thất vọng, tổn thương, bất lực trước người mình yêu. Từ lúc ở rừng về anh Phi như người khác vậy, nhưng cô Du vẫn yêu anh ấy. - Lựu ngồi xuống bờ ao sau bếp, có lẽ nó đang đau lòng cho chính đoạn tình cảm của mình, sâu xa hơn là vì - Nhưng cô ấy khác em ở chỗ, dù em có buồn vì anh Phi thì ngay sau đó em vẫn được tung tăng bên cạnh anh ấy. Vẫn có thể ở cùng anh ấy mà không phải toan tính điều gì, anh ấy cũng chẳng bận lánh xa em.

Chị He kiên nhẫn nghe Lựu tâm sự:

- Rồi sao nữa? Tao không bám càng thằng Phi như mày nên không biết mấy chuyện này.

- Em phải rình mới biết thôi, cô Du mắng anh Phi là thằng khốn chết tiệt, chắc anh ấy phải tệ lắm cô Du mới nói những lời đó. Em tưởng cô đi huyện về mất mồm, ai ngờ cô đau lòng đến mức không nói được với anh ấy một câu, tất cả chỉ nhờ hành động để phản pháo lại, có khi... cô ấy còn đau gấp mười.

Chị He phì cười:

- Ai đả thông tư tưởng cho mày đấy?

- Haiz... Dì Rô chứ ai. - Lựu ném hòn sỏi xuống ao, tiếng "tõm" liên tục vang lên theo tiếng thở dài của nó - Dì nói em đừng cố chấp với anh Phi nữa, tình cảm giữa họ không đơn giản, may cái đầu em vẫn còn hiểu được.

Ngày hôm sau chẳng biết cô chủ nhỏ có để ý không, hai chân Phi đắp thuốc cả bàn nên cậu không xỏ dép được, cứ thế chân trần vác dao ra đồng đi chặt mía. Mãi tận tối hôm đó, trước cửa tư phòng Du có một rổ mía đã tách vỏ ngoài, chặt sẵn làm bốn khúc nhỏ cho vừa cái miệng bé xinh.

Cô chủ mở cửa tưởng rằng cảm động lắm cơ, ai ngờ cô tung cước đá bay rổ mía ra giữa sân, mía mọng nước văng tứ phía làm cón Lựu xót xa vô cùng. Nó tiếc cái công anh Phi tỉ mỉ chặt, tiếc cái kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

***

Có người nào đó cứ ngân nga, có người nào đó cứ truyền miệng nhau rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, rằng thời gian sẽ là câu trả lời. Thế mấy ai hiểu để có được câu trả lời thì người đau khổ ắt đã phải chấp nhận làm quen với vết thương đó, vì rằng nó chẳng thể tan đi mà chỉ lặng lẽ nằm lại một góc, rồi sẽ bùng lên đau nhói mỗi khi bị chạm vào.

Cậu cả Đốc có vẻ quá kiên nhẫn với mối tình đơn phương này, hoa quà trên nhà chính ngày một nhiều, ông Công thì hay "bận" một cách không cần thiết. Mỗi lần ông bận là anh Tòn cũng tự mua việc vào thân, nhưng anh hăng hái lắm, bám đít ông không trượt buổi nào.

Những ngày sau đó, hiển nhiên một điều Du đã không phản kháng nổi ông Công nữa. Cô bần thần mỗi lần cậu Đốc sang chơi, cho đến khi hắn về mới chịu chớp mắt một cái coi như lời chào.

Chiều đó Du tiễn Đốc ra cổng theo ý ông Công, cô chán nản gật đầu chào rồi quay vào nhà. Thấy thế Đốc vội vàng giơ tay chặn đường, cợt nhả tâm sự:

- Em à, thằng Phi với cái Ngọt nhà anh đang yêu đương đấy.

Vớ vẩn gì thế? Đùa à? Du liếc xéo không thèm đáp.

- Cũng sắp vào đông đến nơi rồi em. Chúng nảy sinh từ bao giờ anh nào có hay, chỉ biết cái Ngọt nằng nặc đòi cưới chồng, hỏi ra mới biết thằng Triệu Phi làng Phú Hạ.

Triệu Phi làng Phú Hạ? Du giật thót tim, cả cái làng này làm gì có người thứ hai tên Triệu Phi chứ? Lúc này Du mới cứng ngắc ngoảnh ra nhìn Đốc, phản ứng của cô đúng ý Đốc nên hắn tiếp lời:

- Sao nào, tin chưa em? Anh biết em không thích anh, nhưng anh có phải không tốt đâu?

Du bất lực hỏi Đốc:

- Việc làm ăn của anh nhất định phải cưới tôi sao?

- Em còn nhỏ không nên tham gia chuyện người lớn tác hợp, hơn nữa chẳng có gì là ngẫu nhiên, anh không thừa hơi làm những chuyện vô bổ. Quan trọng là, em có nghĩ mình nên buông bỏ thứ tình cảm với thằng tá điền không? Em không thấy mờ mịt hả?

- Không đến lượt anh ý kiến!

Thấy Du nóng giận nói lớn Đốc liền bật cười sang sảng, hắn châm chọc cô:

- Ôi! Em gặp ai ngoài anh biết em yêu thằng khác vẫn kiên nhẫn như anh chưa? Thế nên anh sẽ chờ em, chờ em quên cái tình yêu rẻ rách kia đi nhé. Mà em không quên thì thằng Phi cũng quên em à, để nó còn theo Ngọt nhà anh đấy.

Có người từng nói mất cả đời mới chứng minh được chữ thương, cũng nói bận rộn không thương được ai khác. Vậy mà giờ cô đang phải nghe cái gì thế này?

- Anh chấp nhận cậu ta làm em rể mình ư? - Đây mới là điều Du đang băn khoăn.

- Đấy là lựa chọn của Ngọt, anh cũng đếch quan tâm việc thằng Phi là tình cũ của em. Mà nhé, chúng nó ân ân ái ái. ĐÙM. Cho cái bầu! Liệu thầy me anh có dám để con gái chửa hoang cấm không cưới?

Đốc kể rất sống động, khuôn mặt biểu cảm lắt léo, xuýt xoa, lúc nói đến chữ "ĐÙM" còn dơ tay làm bộ tung hoa nháy mắt.

Du khẽ rùng mình nghe từng lời, cảm giác sốc óc dấy lên cơn buồn nôn trong cuống họng. Là con Ngọt yêu điên cuồng đến mức hoang dại, hay do Phi không nhịn được thủy triều dâng?

- Haha, chỉ có anh là quân tử thôi Lý Kim Du à. Em xem, anh không hề ép buộc em, gần cả năm nay anh cho em thời gian. Kể cả khi cưới em về, anh sẵn sàng chờ đến khi em mở lòng mình mới vào việc, nhé!

Nói xong Đốc tiến lên chỉnh lại vấn tóc trên đầu Du, do vẫn còn bàng hoàng chuyện của Phi với Ngọt nên cô nhất thời không phản ứng kịp. Lát sau Du đó mới gạt tay hắn ra, quay người bỏ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com