Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44

Ánh mắt Du vừa tủi thân vừa lo lắng khiến Phi cồn cào ruột gan, cậu hít một hơi rồi hôn nhẹ lên môi cô, kiên định trấn an:

- Chờ anh một chút thôi anh sẽ đưa Du đường chính trở thành bà Triệu làng Phú, chứ không phải bà Phùng làng Quản chết tiệt kia nữa. Những lời không hay em đừng đếm xỉa đến, thầy me anh sai, anh thay họ thật lòng xin lỗi em.

- Cũng đâu có sai, anh đang là chồng ả khác, còn em là vợ người ta mà.

- Cứ đấy mà xem, xem cuối cùng em là vợ ai.

Lời Du nói khiến Phi vừa dịu giọng lại khó chịu gắt lên. Mãi đến một lúc sau, Du mới ngớ ra một điều:

- Ôi? Thế còn chuyện của anh với Ngọt thì sao?

- Em muốn nó thế nào?

- Thế nào cái gì, đây là chuyện hôn nhân đại sự. Anh nói cướp em về từ thằng Đốc nghe đã hão huyền rồi. Chưa kể anh là em rể em, em đang là mợ cả đó...

- Anh chỉ gọi em là chị dâu, chưa từng nhận là em rể em, càng không phải cậu hai.

Phi ngang ngạnh cãi cùn, Du thắc mắc đầy đầu chờ cậu nói tiếp:

- Anh không phải chồng Ngọt. Tất cả chỉ vì lợi ích đôi bên, nhưng Ngọt mong cuộc hôn nhân này nhiều tình cảm hơn lợi ích, nên ả muốn hợp thức quan hệ vợ chồng với anh.

- Nên anh giả vờ "hỏng" để né tránh? Còn uống một đống thuốc sinh lý vào người?

Chuyện hoang đường nối tiếp nhau, Du chết sốc dưới thông tin Phi vừa nói, đùa không vui. Nếu là thật sao không nói rõ chứ? Đến tận giờ mới úp mở chẳng phải quá muộn sao, như hiểu được hoài nghi của cô, Phi giải thích:

- Anh không nói không phải vì anh không muốn, nếu nói Ngọt sẽ phát giác anh không tập trung cho ả và công việc của Đốc. Mục đích của Ngọt là lạt mềm buộc chặt, chờ anh khuất phục toàn tâm toàn ý. Nên từ khi thấy anh cung phụng nghe lời, Ngọt nghĩ mình đã đạt được mục đích mới ngưng gây khó dễ em.

- Anh có thể nói cho em mà?

- Em được anh chiều quen, không thể diễn kịch trước mặt Ngọt nếu em biết chuyện, khi đó anh sẽ không làm được gì cả.

Du rất chi là ấm ức, chuyện này đâu có nhỏ đâu?

- Anh đã định hành động sớm hơn nhưng phải chờ thời cơ Đốc khai lửa trước, có vậy anh mới không bị đè bẹp. Ai ngờ... mình cho anh một vố làm anh không trì hoãn được nữa.

Du nghe lời giải thích mà đầu quay mòng mòng, cô không nghĩ ngoài yêu Phi ra Ngọt còn mục đích khác. Có chút giận hờn, có chút ấm ức, cô đứng dậy bỏ về trước.

- Bố khỉ, biến đi.

Thấy Du hờn dỗi bỏ đi, Phi vội chạy theo bá lấy vai người kéo lại. Dưới anh trăng soi đường chỉ lối, nam nhân cao ngất quần Tây áo sơ mi buông thõng, một bên đút tay túi quần bá vai song hành cùng ái nữ nhỏ bé trong vòng tay.

Cậu không dỗ dành nữa mà chỉ im lặng đi cùng cô.

Giữa trời đất bao la dòng đời xô đẩy này, họ tưởng mình đã bỏ lỡ nhau trong day dứt và tiếc nuối. Cuối cùng cũng có trái ngọt, cuối cùng cũng có được nhau. Phi bước đi từng bước kiên định như thể sẽ cố gắng hoàn thành chặng đường cuối cùng, để biến em thành của một mình ta theo cả hai nghĩa.

Về đến suối nguồn Phi xắn ống tay áo sơ mi lên đến khuỷu, bắt đầu nhóm đống củi trước khi đi đã xếp sẵn. Trong lúc chờ lửa nổi lên cậu tranh thủ mở hộp gỗ của mình, lấy ra một ống tre nhỏ rồi đào hố chôn xuống đất.

Du ngồi trên phản gỗ tò mò hỏi cậu:

- Cái gì đây anh?

- Anh nghĩ nó cũng không thể giúp anh hoàn toàn, nhưng không nhiều thì ít, anh làm được đến đâu hay đến đấy vậy. - Cậu giải thích đơn giản.

Kế đó Phi cùng Du ra bờ suối rửa tay. Cả ngày hôm nay ấm áp lạ thường, hai người đi thong dong cạnh mép suối mà lòng an yên, dẹp bỏ hết muộn phiền để hướng về nhau.

Đến đoạn suối ôn hòa chảy, Phi nhìn Du mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy tình tứ lôi từ túi quần ra một chiếc khăn nhỏ, cậu xoay người cô lại búi gọn mái tóc dài như thường ngày cô hay vấn.

- Này, đùa gì thế?

Du thoáng giật mình khi đoán được ý định của cậu, vẻ mặt cô đầy bồn chồn nhưng cậu coi như chẳng phải vấn đề lớn:

- Tình yêu của anh không phải trò đùa, yêu em lại càng không thừa hơi cợt nhả.

Xong xuôi Phi bế ngang Du bước từng bước xuống làn nước lạnh, cô hơi hoang mang vì trời đêm nên ôm chắc cậu, hai thân hình cứ thế ẩn hiện dưới làn nước trong suốt.

- Một chút thôi rồi mình sẽ lên ngay.

- Mai còn đi đường dài, anh sẽ mệt đó.

- Anh thì vấn đề gì chứ.

Cơ thể Du không chạm đáy vì luôn được Phi giữ trong tay, cậu ôm cô tiến đến một tảng đá lớn, bề mặt nhẵn mịn để cô tựa vào. Chờ đến khi Du thờ phào thả lỏng người, một tay Phi ôm vòng eo con kiến, một tay vén vạt yếm lên qua ngực cô, nhẹ nhàng cắn xuống từng cái lộ rõ ham muốn.

- Ưm... - Cô ôm chặt vai cậu, hai chân quắp lấy vòng hông vững chắc, rướn người rên rỉ khi đầu lưỡi cậu mân mê nụ hoa khiến toàn thân cô tê dại.

Phi mút vào rồi lại nhả ra khắp vòm ngực tròn trịa, cậu mê muội nơi này quên hết trời đất, thành ra lực cắn nhiều lúc mất kiểm soát.

- Ưm... đừng cắn mạnh, nhỡ...

- Đừng bỏ cơm nữa, cố gắng ăn nhiều hơn đi. Anh thích lắm Du à!

Phi ngẩng đầu rời khỏi bầu ngực êm ái, tuy rằng nó đã teo tóp đi không ít vì thời gian qua Du sụt cân nghiêm trọng. Nhưng may sao nó vẫn giữ lại được sắc vóc vừa vặn, đủ để mỗi lần trông thấy nó là một lần người Phi nóng ran, kích thích mọi dây thần kinh trong cậu.

Ngay sau đó Phi lột chiếc váy đụp đen Du mặc, thả nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước bên cạnh hai người. Bàn tay cậu lân la nắn bóp bắp đùi đang quắp hông mình, dần xuống cặp mông căng tròn, rồi từ từ chuyển vào trong, khai phá lối đi chật chội thầm kín.

Dị vật chậm rãi xuyên qua vách tường không một kẽ hở, Du cong người bắt đầu nặng nhọc đón nhận ngón tay lớn, sự ma sát khiến bụng dưới ngứa ngáy râm ran, thành công thu hút toàn bộ sự tập trung của cô. Cảm giác lúc này chỉ một ngón tay là không đủ, ánh mắt Du mơ màng nhìn xuống mặt nước sóng sánh, cô tóm lấy cổ tay Phi, biểu tình bằng ánh mắt e thẹn.

Con suối đều đặn chảy róc rách, dòng nước mát lạnh tuần hoàn trôi qua hai cơ thể nóng rẫy dưới bầu không khí mơ màng. Chất dịch nhờn trơn nhuỗn từ một con suối khác bao bọc ngón tay Phi, len lỏi chảy dọc qua các khớp ngón tay cậu rồi hòa vào dòng nước cuốn trôi về nơi hạ nguồn.

Phi đáp lại ánh mắt chờ đợi của người con gái bằng một nụ hôn sâu, khi đôi môi cậu mút chặt cánh môi đỏ au, cũng là lúc cậu đưa thêm một ngón tay chen chúc vào con đường đã dần mở lối, thuận lợi cho cậu di chuyển.

Tâm trí Du chẳng mấy chốc đã xoay vòng, cô nghiêng mặt dứt khỏi nụ hôn càng lúc càng loạn nhịp. Phía dưới tăng dần từng đợt khoái cảm khiến cô không thể kiểm soát chính mình, đôi mắt cô ngấn lệ, cổ họng không ngừng rên rỉ những âm thanh vụn vỡ.

Sự hoang dã của khoảng không bất tận và nỗi lo lắng vì làm chuyện xấu hổ giữa đất trời, tất cả ập đến cùng lúc khiến toàn thân Du tan chảy, rồi cô lại bám lấy cánh tay Phi khi vách tường bị làm cho giãn ra, tận lực xoáy sâu từng khớp ngón tay đang ra vào.

Ngưỡng chịu đựng của Phi cũng đã chạm đến giới hạn, cậu nâng thân dưới cô cao lên ngang mặt nước, giải phóng "thú tính" của mình để nó đập vào tiểu ái nữ. Thứ ấy căng trướng đến độ muốn nứt tung, cậu tì miết nó qua mấu thịt nhỏ, kích thích dồn dập thôi thúc Du mở rộng chân, hé miệng thở dốc biểu tình, sắc mặt vì ham muốn mà đỏ lựng lên.

Lúc này Phi mới thì thầm bên tai cô:

- Anh vào một cái nhé.

- Nhanh thôi nha.

Du ôm lấy bả vai Phi rồi nhìn xuống thắt eo cậu, nhưng ngay khi cái thứ như chày gang cối sắt dồn vào bên trong mình cô liền ngắc ngoải lắc đầu nguầy nguậy. Cho dù cô đã được mở rộng vẫn thật khó khăn để đón nhận, Phi vòng hai chân cô gác vào hai khuỷu tay mình, cậu chống lên tảng đá phía sau, vừa khóa cô trong lòng, vừa thuận lợi cho cơ thể sừng sững dễ dàng đẩy đưa.

Thoạt đầu chỉ là từng nhịp nhấn nhá, mãi cho đến khi toàn bộ gốc rễ đã nằm trọn trong sự ấm áp sát sao, Phi thở phào một hơi, hàng lông mày cậu nhẹ nhõm thả lỏng. Cậu nở một nụ cười hài lòng, duy trì tốc độ động thân đều đặn.

Qua chốc lát cậu tận lực tăng tốc, mặt nước cũng vì chuyển động mạnh mẽ mà sóng sánh cuồn cuộn lên. Du hoảng hốt vùi mặt vào hõm cổ cậu, hai tay cào chặt tấm lưng cứng như tảng đá phía sau lưng mình, thít chặt thân dưới kêu lên những tiếng nức nở:

- Ưm... Đừng... đừng...

- Sao mình còn chưa nói yêu anh?

Du mơ màng lui ra khỏi vai cậu, Phi nghiêng đầu nuốt nước bọt nhìn cô, cậu tháo nốt dây yếm còn sót lại, một lần nữa để nó lênh đênh trên mặt nước. Toàn bộ da thịt xuân xanh phơi ra trước mắt, cần cổ người ngửa ra ngân nga tiếng gọi mời, vấn khăn ban đầu đung đưa buông xuống mái tóc đen dài óng ả, phủ lên hai bầu ngực đang rung lắc dữ dội treo dưới bờ vai thiếu nữ mảnh khảnh.

Loại độc dược này khiến thắt lưng trai tráng bức bối cực độ, tạo đà cho cậu rút quá nửa thân mình ra rồi đâm mạnh trở lại, nơi đôi mắt khép hờ thu trọn toàn bộ sự sửng sốt từ người con gái, Du ngã nằm xuống tảng đá, cô thảm thiết cầu xin:

- Dừng... um... dừng lại đi.

- Sao thế, đau à?

- Không... lạ lắm, chết mất!

Làn nước sóng sánh va đập vào thắt eo cả hai, mơn trớn lên da thịt thứ xúc cảm bồng bềnh lả lơi. Phi thở dốc từng cơn, cậu giữ lấy gáy Du ngấu nghiến cánh môi chưa giây nào được khép lại, trong cơn hoan ái cuồng dại, cô nghĩ Phi đã nghiền nát đôi môi mình rồi.

Con quái thú trong cơ thể khiến Du phó mặc cho Phi tiêu khiển, một lần nữa cậu gia tăng lực đạo, nhưng là dồn nén từng cái dứt khoát, từng cái đẩy Du về phía trước, từng cái càn quấy bụng dưới cô, từng cái khiến Du phải vung tay đánh vào ngực cậu phản kháng, tiếng khóc như thỏa mãn, lại như đang bị sức trai kia khai thác tận cùng.

Thế nhưng mục đích vẫn chưa đạt được nên Phi không dừng lại, tay trái cậu buông một chân cô thả xuống nước, chuyển sang dùng sức bóp mạnh bầu ngực cô, thi thoảng đổi qua vặt ngắt nụ hoa nhỏ. Tay phải còn lại cậu tóm cổ chân cô nâng lên đầu vai mình, nối liền là vô vàn nụ hôn si mê rơi xuống cẳng chân trắng nõn nà, qua bàn chân bé hĩn với những ngón chân đang co quắp, thế rồi cậu mờ ám cất tiếng:

- Giờ em muốn thế nào?

- Cái gì... thế nào?

Phi tiếp tục cười một tiếng khàn đặc, cậu không trả lời cô mà lui người ra hoàn toàn, tay cậu nắm chặt cổ chân cô, không sai một li đánh thẳng đến lãnh địa cấm. Du chết sốc trợn mắt gào lên, cả cánh rừng vang vọng tiếng thét ái muội của người con gái. Quái thú chẳng tốn công vượt qua trở ngại nào, một đường tách mở khe hẹp chưa từng bị xâm lấn, ép cho người nào đó có cứng miệng đến mấy cũng phải chào thua đầu hàng:

- Yêu... yêu anh...

- Ai yêu ai cơ? - Phi nhấn tiếp qua kẽ hở non nớt, cảm nhận sự mềm mại từ gò bông trơn tru, mọi thứ khiến da đầu cậu tê rần, trong thoáng chốc cậu cũng vì bị siết chặt mà chùn chân chững bước.

- Ưm... em... yêu Phi nhất.

- Gọi anh bằng 'mình' chứ? - Lần này cậu ôm cô lên, để thứ cày cối kia vùi sâu trong vùng đất cấm.

- Aaa! Chó má, Triệu Phi... không!!!

Du căng người kêu lên, cô cắn mạnh vào bờ vai khiến cậu bị đau rít lên một tiếng. Phi biết mình vừa hành hạ bên dưới, vừa quấy nhiễu đầu óc Du hơi quá, cậu tóm gáy cô kéo ra, đôi lông mày nhíu chặt nhìn khóe miệng cô ươn ướt, chấp nhận thỏa hiệp:

- Lên bờ nhé?

Cả quãng đường Phi không tách ra, mỗi bước chân cậu đi đều khiến cô gắt gao co người. Cậu đặt cô nằm cạnh đống lửa đã cháy bừng, nhanh chóng quỳ gối hoàn thành chặng đua cuối. Ánh lửa đen dần sưởi ấm hai ngọn lửa bóng, chiếu lên những giọt nước mát từ mái đầu cậu nhỏ xuống cơ thể yêu kiều dưới thân.

Rất lâu rất lâu sau đó Phi không muốn gửi gắm mật ngọt vào cái tổ đê mê ấy nữa, cậu lấy hết ý chí rút ra khỏi vùng đất thần tiên, rùng mình một trận rồi gừ nhẹ, hòa cùng tiếng nức nở của cô trút lên cái rốn nhỏ của người.

Cậu thở nặng nhọc nằm xuống cạnh đó, cô rã rời khép chân đổ lên người cậu bên cạnh như điểm tựa. Du nhìn lên ánh trăng sáng, vầng trăng không bị che khuất bởi khung cửa chật hẹp. Phi không nhìn trời đất, chỉ thu hết dáng vẻ yểu điệu đang nhọc nhằn thở từng hơi kia vào tâm trí.

Thế rồi hai ánh mắt dịu dàng chạm nhau, giữa chốn thanh cảnh chỉ có dòng chảy tuần hoàn của thời gian, xa lánh đi những rối ren hoạn lạc của bụi bặm hồng trần, an yên thư thái nơi đơn sơ mộc mạc lại chẳng vướng bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com