Chương 6
Chương 6
Đến đêm gần giờ đi ngủ, Du vẫn chưa thể làm gì ngoài bần thần ngồi trong phòng. Dì Rô nghe theo ý Phi, cố động viên cô chủ không cần lo lắng nhưng vô ích.
Rạng sáng mai Phi phải vào rừng rồi, vết thương chi chít như vậy chắc gì cậu đã ngủ được, xong lấy sức đâu mà đi cơ chứ. Du nghĩ muốn nổ tung đầu, lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy hỏi dì Rô:
- Dì biết ai mách lẻo không?
- Tôi không biết, không ai nói đến cả. Xin lỗi cô.
- Một tháng đấy, Phi đã bao giờ làm việc trong rừng đâu? Đi vào đó một thân một mình, ba mươi ngày sao cậu ta chịu được?
- Cô chủ, Phi nói là sẽ ổn, xin cô đừng quá bận lòng.
Du chẹp miệng, cô đưa tay khẽ vén mái tóc đen dài ra sau lưng. Nói suông vậy đâu có ích gì, cô gặng hỏi thêm:
- Hay tôi điều tra xem đứa nào rình mò tôi?
Nhưng dì Rô có vẻ không đồng tình lắm:
- Cô chủ, ông đang rất giận vì chuyện này, Phi cũng nói cô đừng nhọc lòng tìm ra kẻ chơi đểu. Như vậy, hào cảm của ông chủ với Phi sẽ càng xấu đi vì cô quá để tâm đến nó.
Nghe xong Du chỉ biết thở dài, dì Rô đưa cô chén nước uống cho thoải mái, chốc lát sau khi cô chịu đi ngủ bà mới rời đi.
Thao thức trằn trọc cả đêm, gà gáy một tiếng Du đã tỉnh giấc, còn rất sớm nên mọi người đều đang ngủ. Sáng sớm vùng cao nhiều sương se lạnh, ấy thế mà Du chỉ mặc cái yếm mỏng bên trong, bộ lót lụa trắng như thường ngày rồi đứng đợi ở phía lối mòn.
Cũng không biết tại sao, nếu cô muốn tiễn người đi phải ra cổng mới đúng chứ?
Không ngoài dự đoán, vài ba phút sau bóng hình cao lớn từ màn sương dày dần hiện rõ. Phi cũng giật mình, cả ngày hôm qua không được gần cô, cậu chỉ nhớ cô đã bỏ học chạy về, trước khi mắt tối sầm còn thấy tên Đốc làng Quản lại sang gặp ông Lý.
Bước chân cậu vội vã hơn, cậu muốn gần người, muốn hít lấy mùi hương mẫu đơn quen thuộc. Sắp tới là ba mươi ngày, chưa bao giờ hai đứa xa nhau nhiều đến thế.
Phía bên này, đôi mắt ươn ướt vì lo lắng bị Du kìm nén đến mức mặt cũng đỏ bừng theo. Phi bước đến gần bỏ đi nỗi đắn đo đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, sự xót xa thay thế nét cứng rắn hằng ngày:
- Không sao hết, tôi không sao! Người không mặc thêm cái áo vào, sương sớm rơi lạnh...
- Cậu đã ăn gì chưa, có đói không? - Du chạm vào bàn tay đang ôm mặt mình, tay cậu rất lạnh, thô cứng vô cùng.
Phi nặng lòng, cậu nuốt không trôi thứ gì cả. Nhưng để Du không phiền muộn cậu đành nói dối:
- Tôi ăn rồi...
Do bàn tay sần sùi nên Phi không dám ôm mặt Du quá lâu, phần vì nếu có tai mắt ton hót nữa thì sợ rằng chẳng còn gặp lại được nhau. Cậu chuyển sang vén mái tóc dài ra sau tai cô, dáng vẻ gần gũi này của Du thật đẹp, thật khiến cậu lưu luyến quặn cả lòng.
- Tôi xin lỗi, do tôi bất cẩn. Người ở nhà đừng khó dễ ai, kẻo trách nhầm người vô tội.
Lời dặn dò trúng trọng tâm này Du nghe không lọt tai, cô đánh mắt quan sát từ đầu đến chân Phi, ngay lập tức cô không nhịn được mà hờn trách:
- Lưng đau còn đeo túi, còn vác cuốc. Sang tận đồi bên kia làm sao chịu được đây? - Nói đoạn Du hơi dừng lại, lấy từ trong túi áo mấy thứ nho nhỏ - Đây là thuốc của tôi, nếu không tự thoa được phải chạy đi nhờ người thoa hộ biết chưa?
Du kéo túi trên vai Phi đút một hộp thuốc bôi vết thương và một đống thuốc khác vào, cẩn thận nhắc nhở:
- Chịu khó ăn uống, mấy bà bác chắc cũng ở gần nhau thôi đúng không? Về đây mà chưa lành thì đừng nói chuyện với tôi.
Phi nhìn chằm chằm cô chủ hí húi lo cho mình, cậu dứt khoát nắm tay cô kéo lại gần hơn, ngón tay lớn mân mê lòng bàn tay mềm mại. Những cơn gió lạnh sáng sớm thổi qua làm vết thương nhức nhối liên hồi, cậu hít sâu một hơi, ưu tư nói:
- Tôi tự lo được mà. Ở nhà né bọn con Ngọt ra, đứa nào nói gì cũng coi như điếc. - Cậu hơi nâng tay lên, bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong tay cậu - Bực dọc gì cũng không được đánh ai, tôi vắng mặt chúng nó sẽ tranh thủ hại người.
Nói xong Phi buông tay, vẻ mặt quay về trạng thái như cũ, sự điềm đạm lạnh lùng hiện hữu rồi lẳng lặng bước qua Du. Bởi lẽ, Phi sợ nán lại thêm một phút nữa thôi sẽ chẳng kiềm chế nổi, sợ nán lại thêm chút nữa thôi sẽ chẳng nhấc chân đi được.
Bao nỗi lo toan bủa vây không được giải quyết, trước khi đi cậu chỉ vội nhờ dì Rô để ý người giúp. Cậu nghĩ chỉ còn cách âm thầm đi qua lối mòn, cảm nhận người thương qua cánh cửa đóng chặt. Ai ngờ đâu, người đứng đợi ở đó ban cho cậu diễm phúc vừa rồi.
Nhìn mắt người thâm quầng, khóe mi ngấn nước mà Phi ngỡ lạc vào giấc mơ. Cậu tự dặn lòng nghĩa khí quân tử không được bay biến trong lúc này, cơn nhức nhối phía sau lưng và thằng Đốc là cái tát để cậu tỉnh táo nhìn lại thân phận mình.
Cậu biết Du vẫn đang dõi theo, trái tim cậu đau hơn tất thảy vết thương ở lưng hay sự tê tái hai bên đầu gối. Một đường bước đi không ngoảnh đầu, hai tay vô thức siết chặt.
Phi cay đắng nghĩ đến người con gái mình thương, cậu không có quyền bên cạnh cô với tư cách mà cậu muốn, lại phải núp sau cái bóng gia nhân nghe thiên hạ phỉ nhổ.
Ngước mắt lên nhìn mặt trời ló dạng sau quả đồi sừng sững, cậu tự hỏi, mình còn có thể làm gì đây?
***
Cái khó miêu tả nhất là lòng dạ con người khi đánh mất thứ gọi là cảm xúc, cái dễ miêu tả nhất cũng là lòng người nhưng khi cảm xúc dạt dào mênh mông.
...
Hai ngày đầu xa Phi, Du lầm lì chẳng nói chẳng rằng, nhưng rồi cô lấy lại tinh thần tìm cách đối phó. Cô cư xử như thể mọi thứ chẳng phải là vấn đề đáng quan ngại, thầy me cô không thấy con gái quỵ luỵ nên yên tâm hơn hẳn. Gia nhân nhìn vào cũng thấy không khí nhà cửa đỡ u ám, trầm uất như ngày đầu tiên.
Chỉ có điều, nỗi nhớ Phi dâng trào khiến Du cảm giác cơ thể mình có hàng ngàn con kiến đốt, cô không thể ngăn được những cảm xúc này, càng không thể đè nén nó xuống.
Ở trong rừng Phi nào có kém cạnh. Mấy ngày đầu cậu ở lại chỗ của bà cô được cho về, sau rồi trên đường đi làm cậu ngang qua thượng nguồn suối, nơi đây có một khoảng bằng phẳng lớn cạnh con suối to kéo dài về xa.
Cậu tâm đắc chọn một góc dọn sạch cây dại, chỗ này không hoang vu hẻo lánh, còn gần một vài căn nhà của người dân chuyên làm nương rẫy phía xa xa. Nhưng... nói là gần thôi chứ cũng chỉ đủ nhìn thấy ánh lửa và khói bếp bay lên, vẫn đủ riêng tư cho cậu tạo dựng một căn nhà tranh nhỏ.
Việc dựng nhà tranh giúp Phi thấy thời gian trôi nhanh hơn, trong nhà chỉ có một cái phản lớn đủ hai người nằm, được cậu tỉ mỉ chặt cây lấy gỗ mài mất cả ngày trời. Bên dưới cậu đắp một gò đất bằng phẳng, có đá tảng bao quanh rồi đặt tấm phản lên, phủ chăn gối dự trữ cho người làm lấy từ chỗ mấy bà bác.
Những lúc xong việc Phi thường đứng trên đỉnh đồi hướng về phía làng Phú Hạ xa xôi, khi lại nằm vật ra đó hứng những giọt nước mưa rơi thẳng vào người, lặng lẽ một mình.
***
- Hay cứ vậy đi, Póc sang nói với thầy me Du cho họ yên tâm. Du đi hai ngày thôi là về.
Póc lo lắng nhìn Du:
- Con gái chúng mình mà đi hai ngày mới về là không được đâu đó.
- Thế mới cần Póc giúp, Du sắp hết chịu nổi rồi... đi mà.
Hai tuần dài đằng đẵng trôi qua, Póc nhìn Du đến là nhọc, vì cố gắng che đậy cảm xúc hiện tại nên cô đã hốc hác đi mấy phần. Póc thấy chuyện này khá lớn, nhưng về mặt tình cảm thì thấy Phi với Du tội nghiệp quá.
Póc lưỡng lự lo sợ kế hoạch bị lộ, khổ nỗi nhìn Du như vậy Póc cũng không nỡ đành đồng ý sang nhà gặp ông bà Lý:
- Thưa ông thưa bà, chuyện là lớp chúng con có chọn đại diện một trò tiêu biểu, ngày mai xuống huyện vài hôm để tham gia tuyên truyền đẩy lùi các loại dịch bệnh gần đây. Nhưng tình hình con mới dính cúm mùa, lại có sử dụng thuốc nên ông giáo xếp con vào diện dễ lây bệnh cho người khác, thành ra cần người đi thay...
- Nên con đã đồng ý đi thay.
Sự nóng ruột không thể đợi thêm khiến Du nhanh nhảu nói leo, ông bà lấy làm lạ vì chưa nghe qua thông tin chiến dịch này bao giờ. Nhưng nếu để Du đi cũng tốt, người đời nhìn vào có khi còn nói con ông Bá hộ Lý làng Phú Hạ có sắc lại có đức.
- Con liễu yếu đào tơ thế này liệu hỗ trợ được ai không con? Nhỡ đâu chưa kịp giúp gì đã lăn ra dính bệnh trước thì dở hơi lắm. - Bà Mây nghe ông Công phân bua xong thấy cũng được, nhưng dù sao con gái mỏng manh quá bà vẫn không tránh khỏi lo lắng.
- Me yên tâm, cho người theo hầu con là được.
Ông bà nghe cần người theo hầu mới ngớ người quên mất, Phi không có ở đây thì ai theo bảo vệ con bé được? Ông bà bèn gọi đám gia nhân hỏi xem ai đủ bản lĩnh theo hầu cô xuống huyện, được đi huyện ai cũng thích nhưng nào dám giơ tay, đi chơi nịnh nọt thì được chứ theo hầu chúng chẳng dám, phật ý cái là đi đời.
Ông bà nhìn đám gia nhân cúi gằm mà xót ruột, đang lúc định chỉ đại một đứa thì có cánh tay giơ lên. Dì Si.
***
Đối với một tiểu thư như Du, những việc đòi hỏi phải động tay động chân là điều từ nhỏ đến giờ cô chưa từng, và chắc cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Như việc leo đồi ngắm núi ra sao, trên đó có gì cô vốn chẳng hề quan tâm, càng không muốn nhọc công tìm hiểu. Nhưng để gặp được Phi thì còn cách nào nữa chứ?
Dì Si nghe lời Du dặn trước khi cô quyết định nhờ Póc thưa chuyện, cô hối lộ bà chút tiền rồi theo bà vào rừng. Đi một lúc thôi Du đã mệt thở hồng hộc, cách một đoạn cô lại phải dừng nghỉ, trong khi đó dì Si vác theo cả hai túi đồ vẫn thản nhiên như không.
Lên đến giữa đồi, Du tạm dừng điều chỉnh hơi thở mà lòng chững lại giữa cảnh sắc thiên nhiên trước mắt. Thật đẹp... gió thổi mạnh từng đợt giúp cô thư giãn thoải mái. Núi non hùng vĩ trùng điệp, lưng chừng đồi còn có mấy cột khói từ nhà dân bay lên.
Nhưng cô vừa đau chân vừa lo sợ, đường đi vào toàn đất đá, cây mọc rêu phong ghê rợn vô cùng. Lồng ngực Du bắt đầu đau nhức vì phải lấy hơi thở mạnh liên tục, cô ôm ngực, hai chân yếu ớt đạp phải đá lớn liền ngã dúi xuống.
- Ash!
Dì Si ngoảnh đầu vội chạy lại đỡ cô, lên tiếng động viên:
- Cố gắng lên cô, vào khu đó không có thú dữ hay gì nguy hiểm cả. Cô yên tâm đừng quá sợ hãi nhé.
Bà cẩn trọng phủi bụi trên tà áo dài thướt tha, bà không nghĩ sẽ có ngày một cành vàng lá ngọc như Du lại chấp nhận leo đồi tìm người thế này.
Bà làm nương ở đây nên chỉ biết những chuyện tiêu biểu ở nhà, khi Phi theo chỉ dẫn vào đây rồi thông báo bà được về cả tháng bà thấy cũng đỡ nhọc, hỏi lý do tại sao cậu chỉ ậm ờ rồi thôi. Nửa tháng sau bà lại được cô chủ dúi cho ít tiền, nhờ bà đi đưa tìm cậu trai kia.
Do chưa quá thân thiết với Du nên cả dọc đường bà chỉ hỏi thăm, lo lắng cho sức khỏe cô chủ. Đến khi Du nghe được tiếng suối chảy đã sang giữa chiều, cô nán lại vốc chút nước lên mặt cho tỉnh táo, sức lực của cô cũng sắp cạn kiệt rồi.
Ý chí quyết tâm không dừng lại, Du mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp. Lên đến nơi ngủ nghỉ dì Si ngó nghiêng tìm người, cơ mà chỉ có một ông bác đi ra, ông thấy bà nên hơi bất ngờ:
- Ô, bà vào đây làm gì?
Dì Si cẩn thận bảo Du đứng khuất một góc đợi bà, thế nên ông bác tưởng bà đi một mình, dì Si điềm nhiên như không có gì đáp:
- Tôi tìm thằng Phi có tí việc, nó đâu rồi ông?
- Nó không ở đây với chúng tôi, được hôm đầu thôi, hôm sau nó qua thượng nguồn suối xây nhà tranh ở một mình rồi.
Dì Si nhíu mày khó hiểu:
- Gì mà nhọc nhằn thế? Thằng này hâm hấp à? Nó ăn uống thế nào?
- Hôm nào đi làm cùng tôi thì nó qua đây ăn chung, hôm nào nó không thích thì lại về bên đó ăn một mình.
Bà thấy Phi thật ngớ ngẩn, ở đây có người nọ người kia bầu bạn không hơn hay sao? Còn bày vẽ sang tận thượng nguồn suối xây nhà tranh ở một mình?
Bà quay người dẫn Du qua thượng nguồn suối, được một đoạn bà dừng lại nhắc nhở:
- Tôi sẽ qua chỗ hồi nãy chờ, đúng ngày tôi đón cô nhé.
- Vậy giờ thì sao?
- Chắc Phi sắp về rồi, tôi đưa cô qua luống ngô này rồi cô đi thẳng xuống sườn đồi về hướng con suối chảy là tới.
Du hơi lơ đãng nhưng cũng hiểu ý, quyết tâm mạnh dạn một lần vì mục tiêu sắp ở phía trước.
Bao mệt mỏi đau nhức cũng không làm Du bận tâm bằng nỗi nhớ nhung lúc này, tiểu thư nhà Lý lần đầu băng qua dãy ngô xếp thành từng hàng như ruộng bậc thang, rồi chạy xuống một phần đất bằng phẳng có vẻ là một thung lũng nhỏ, như lời dì Si men theo bờ suối đến tận nơi thượng nguồn.
Khoảnh khắc mái nhà tranh đập vào mắt khiến Du vỡ òa, nhưng chẳng thấy có ai ở đây cả nên cô hoang mang nhẹ. Hoàng hôn sắp đến rồi, trời tối ở giữa nơi hoang vu này một mình mang tới một sự căng thẳng đánh vào đại não.
Vị tiểu thư lần đầu trải qua chuyện mạo hiểm không tránh khỏi hoảng loạn, Du cứ nghĩ đến nơi cái sẽ gặp được Phi ngay, nhưng một mình đứng dưới trời đất bao la đang tối dần này... Giọt nước mắt ủy khuất chảy xuống vì chân đau, người mỏi, và vì không biết nên làm gì, cô nghĩ dì Si lừa mình mất rồi.
Tiếng khóc không thể kìm nén bật ra, Du khóc rất ấm ức, rất khổ sở. Mọi thứ trước mắt mờ dần đi, cô kiệt sức ngồi sụp xuống vì đầu óc bắt đầu choáng váng. Sợ lắm, cô sợ lắm, cả người cô rệu rã, không thấy ai ở đây hết, lẽ nào dì Si cứ thế bỏ cô thế này sao? Lẽ nào cô tin nhầm người rồi?
Phi đang ở đâu chứ? Chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com