Giải Phong Ấn .
Mộc Tuyết Ly nhớ đến mấy năm trước khi mình mới xuyên vào thân thể Thánh Nhân mạnh vô đối , ung dung tự tại nay lại rơi vào cảnh bị trói như đòn bánh , phép thuật Linh Ngôn lại ko có tác dụng với Trương Du Phong , có thể vì cô yếu hơn hắn hoặc kinh khủng hơn hắn là độc nhất vô nhị và nếu như những suy nghĩ của cô mà đúng thì hắn chính là người nắm giữ mọi sức mạnh ở Vân Du Quốc này .
Nếu vậy cô chống đối với hắn thì cũng như châu chấu đá xe , lấy trứng chọi với đá nhưng dù biết là vậy cô ko thể nịn nọt hắn vì hắn sẻ biết cô giả dối , cô thế này ko được thế kia ko được , ý định muốn trốn hắn nhưng ai ngờ trong lúc muốn tránh Vô Nhan nên triệu hồi Dạ Du Thần mà hiện tại hai người này đã là một nên cô lại triệu hồi ra Trương Du Phong .
Còn Trương Du Phong trong lúc ở Vân Du Cung hắn đang khó khăn để cân bằng cục diện , bên ngoài nhìn như tản băng vạn năm nhưng trong lòng lại nghĩ dến cô ko biết hiện giờ đã đi tới đâu rồi , liền dùng kính Thông Thiên nhìn xem thì thấy Mộc Tuyết Ly đi cùng nhóm Lưu Châu , hắn ko biết mình đang nghĩ gì lúc đó nữa , một luồng khí tràn từ phổi lên làm hắn muốn thổ huyết ra .
Nhưng vị thần của chúng ta đâu biết mình ghen muốn ói máu đâu chỉ nghĩ là khí huyết ko thông mà thôi .
''Quá đáng , ở bên cạnh ta thì đòi đi , rời khỏi thì đi với cả đám nam nhân khác '' Trương Du Phong tay co thành đấm rồi giận dỗi phẩy tay áo rời đi .. hắn đi tới đi lui ở hoa viên Vân Du Cung mà ko biết có nên nhìn lén cô nữa hay ko ? .
Qua một hai ngày mất ăn mất ngủ hắn cũng ko tìm cách gì để đối phó Ma Cung được , đứng dậy muốn đi đến Thung Lũng Phong ấn thì tự nhiên bị một tiếng gọi trong tâm thức kéo hắn đến ngay chổ Mộc Tuyết Ly , lúc phát hiện ra điều này hắn thật sự đã mĩm cười rất khẻ nhưng khi thấy cô bị một đám nam nhân bủa vậy làm hắn ko cười nổi .
''Du Phong '' Mộc Tuyết Ly sau khi suy ngẫm biết mình ko thể đánh lại vị thần của nơi này nên đành nhẹ giọng gọi hắn .
Trương Du Phong cũng đang suy nghĩ tìm cách để giữ cô bên cạnh thì nghe tiếng cô gọi tên mình hắn liếc mắt nhìn , Mộc Tuyết Ky bị trói nằm lơ lửng nhưng ko thể dấu được ánh mắt đẹp đến mê lòng người , cô mĩm cười nói '' Huynh đừng đối xử với ta..à ko với muội như vậy mà , muội biết sai rồi '' .
Cô thay đổi cách xưng hô , ánh mắt nhìn hắn còn có nụ cười ko thể xu nịnh hơn , tới Lưu Ân nhỏ tuổi nhất còn thấy cô đang giả vờ đáng thương nhưng hắn ko thể nào chối cãi , cô quả thật quá xinh đẹp .
Trương Du Phong nhìn cô , lát sau hắn quay mặt nói '' nếu nàng đã biết lỗi ta cũng ko thể quá nhẫn tâm được '' hắn nói xong liền dùng phép đở cô đứng dậy .
Mộc Tuyết Ly đứng dậy xong đi tới bên cạnh hắn cô nhẹ giọng nói '' Du Phong huynh cởi trói cho người ta đi mà , đau chết mất '' cô lại nũng nịu nói .
Trương Du Phong ko nói gì , hắn phẩy tay dây trói biến mất '' từ nay nếu nàng ngoan ngoãn ta ko trói nữa '' lời hắn nói rất dịu dàng , Lưu Châu nhìn hai người liền hiểu được một số chuyện . Nam nhân có những người rất lạ lùng, thường tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng vốn đã xác nhận đối phương chính là nữ nhân của mình rồi .
Hắn cũng hiểu Trương Du Phong là vị thần sống bất tử với linh hồn được chuyển sinh qua vô lượng kiếp , lịch sữ của Vân Du đã ghi chép và hắn cũng nghe tổ tiên truyền miệng về vị thần chuyển sinh linh hồn để cứu dân Vân Du Quốc qua bao nhiêu biến cố , nếu như đây là sự thật thì Trương Du Phong chắt đang khó xử lắm .
''Ta đương nhiên nghe theo huynh mà , ta ko rời xa huynh là được '' Mộc Tuyết Ly nói xong ngồi xuống sát hắn đầu tựa vào vai hắn ,nhóm Lưu Châu quay mặt đi ko dám nhìn , Trương Du Phong lại ngồi yên ko nở tránh. Mộc Tuyết Ly nhếch môi cười đầy thích thú .
[cho huynh biết thế nào là đeo bám ko buông , nếu như ta ko tránh huynh được ta sẻ đeo bám cho tới khi huynh sợ ta , đuổi ta thì mới chịu kkk ] Mộc Tuyết Ly còn choàng tay qua cánh tay của hắn rồi nói '' Du Phong huynh đừng lạnh nhạt với muội như vậy mà '' cô nói xong còn tựa người sát vào người hắn hơn nữa .
Trương Du Phong ngồi yên đó ko cử động , hắn để cô tự ý làm càng '' nếu nàng biết lỗi ta tất nhiên sẻ ko lạnh nhạt với nàng nữa '' hắn nói xong làm cô im luôn
[gì vậy ? Sao hắn có vẻ chấp nhận mình nhanh vậy ta ?] cô tự hỏi với lòng nhưng vẫn tựa đầu vào vai hắn , dù gì hắn cũng ko đuổi cô mắc gì phải tách ra , có người ôm thì phải ôm chứ ?.
Lưu Châu mặt hơi quay đi , nhóm Lưu Ân mắt giựt giựt , nữ nhân này đúng là mặt dày ko gì bằng mà .....
Trương Du Phong ko nói gì ? Hắn quay qua nói với Lưu Châu '' đã bao lâu rồi các ngươi mới quay lại Lưu Gia Thôn ?'' .
Nghe Phong Thần hỏi Lưu Châu hơi cúi đầu nói với giọng tôn kính ''hơn 1 năm trước khi xin Mộ Dung Thương Tướng quân xuất ngũ tiểu nhân đã về thăm Lưu Gia thôn , tính từ lúc đó là 17 tháng chưa quay lại ''.
''Năm đó chuyện có lẻ ko đơn giản như những gì các ngươi nhìn thấy , đợi ta đích thân đến Lưu Gia sẻ cho các ngươi câu trả lời chính xác '' Trương Du Phong nói xong đứng dậy hắn đi đến một chổ khác , Mộc Tuyết Ly ko đi theo , Trương Du Phong thấy vậy liền nói '' Tuyết Ly theo ta '' .
Mộc Tuyết Ly tâm ko cam nhưng ko dám cãi đứng dậy phủi mông đi theo Trương Du Phong '' chúng ta đi đâu ?'' Cô hỏi hắn .
Trương Du Phong ko trả lời cô , hắn đi đến một thân cây cao rồi bay lên đó , Mộc Tuyết Ly tính ko đi theo nhưng ai ngờ hắn kéo cô bay vèo lên cây đứng ..
'' Đại Lâm Mộc là cây cao giữa rừng , to lớn che khuất mặt trăng , mặt trời rất hùng vĩ '' hắn nhẹ giọng nói với cô .
''Vâng , rất cao to và vĩ đại '' Mộc Tuyết Ly cảm thán .
''Năm đó ta trên đường từ Nhan Thành đi về Vân Du đi đến đây thì nghe được tiếng khóc của một hài nhi , tiếng khóc vang xa từ rừng băng tuyết tới tận đây '' Trương Du Phong lại nói .
Mộc Tuyết Ly nghe vậy thì biết hắn đang nói tới kí chủ thì lắng tai nghe , Trương Du Phong nói tiếp '' ta cùng Như Hoa tới đó thì phát hiện một đứa bé trên người quấn tấm da thú dính đầy vết máu ,đứa bé vừa được ta bế lên đã nín khóc và mút lấy ngón tay ta , dù nhìn được một số chuyện sẻ xảy nhưng ta ko thể thấy chết ko cứu '' .
''Đó là kí chủ sao ?'' Cô nhỏ giọng hỏi .
Trương Du Phong liếc mắt nhìn cô rồi nói '' đứa bé rất đáng yêu , dù thế nào cũng ko hề biết khóc , chỉ mĩm cười và bám lấy chân ta , đòi ta bế '' hắn nói tới đó thì hơi hoài niệm liền hắng giọng '' Tuyết Ly nhớ được gì chưa ?'' .
Mộc Tuyết Ly nhìn hắn thì ngơ ngát '' Huynh nói ta đó hả ???'' Cô ko hiểu hắn kêu cô nhớ gì nữa .
''E ...hèm ! Ta chỉ nói vậy thôi '' Trương Du Phong mặt đỏ lên vì ngại hắn quay mặt đi nói '' có những chuyện nàng phải tự mình tìm hiểu mới được '' hắn nói rồi nhảy xuống ....
''gì vậy ? Hắn bị gì vậy ?'' Cô ko biết Trương Du Phong bị gì , mới tâm sự được hai câu liền đỏ mặt bỏ đi ...
.....
Mọi người lên đường , Mộc Tuyết Ly trong đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thoát khỏi Trương Du Phong nhưng chưa có cách nào là hợp lý cả .[nếu mình chạy lần này không thoát thì chắt ko yên với hắn đâu ] .
Lưu Gia Thôn ...
Lúc này đã đến cổng Lưu Gia Thôn , bên trong bầu không khí lạnh lẽo đến khó tin , cảnh tượng như mấy bộ phim kinh dị ma quái mà cô hay xem bảng năng muốn được người khác che chở nên Mộc Tuyết Ly đứng sát Trương Du Phong rồi nói '' Huynh có nghĩ Ma Cung nhún tay vào không ? '' .
''Rất có thể '' . Hắn nhẹ giọng nói .
Lời hắn làm cô hơi bất ngờ , cứ nghĩ hắn sẻ bát bỏ ý kiến của cô chứ ? Sao lại đồng tình ngay vậy ? Thấy cô cứ nhìn mình Trương Du Phong nói '' Đi sát ta '' .
''Ta là Thánh Nhân mà , đâu phải tiểu cô nương yếu đuối cần huynh bảo vệ chứ ?'' Mộc Tuyết Ly mặt hơi cuối xuống ửng đỏ vì sự dịu dàng hắn dành cho mình .
''Đi quá xa lở nàng trốn mất thì sao ?'' Trương Du Phong dội ngay cho cô 1 gáo nước lạnh .
Mộc Tuyết Ly tỉnh luôn '' ta ...ta ..ta trốn gì chứ ? Ta ko trốn '' cô giận quá đi trước hắn .
Trương Du Phong khẻ nhếch môi cười , cùng cô đi vào Lưu Gia Thôn , nhóm Lưu Châu cũng đi vào , bên trong la liệt những tượng người đã bị hoá băng , cữ chỉ đáng sợ , tay chân quơ quào , cào cấu .
Mộc Tuyết Ly lúc này tưởng mình đi vào diện bảo tàng trưng bài xác ướp vậy á ,nhìn rất đáng sợ bất giác cô lại đứng sát vào hắn .
Trương Du Phong thấy cô cứ đứng sát bên cạnh mình thì cũng ko có quá xua đuổi cô , hắn nhỏ giọng nói với Lưu Châu '' đây là trận Băng Kết do một Băng Tinh tạo nên , ngươi gom hết tất cả các tượng để cùng chổ với nhau , ta sẻ hoá giải '' .
''Vâng '' Lưu Châu cùng các đệ đệ chia nhau ra để gôm các bước tượng hoá băng để nơi đất trống của Lưu Gia thôn ...
Mộc Tuyết Ly nhìn xung quanh liền đi đến một nơi mà cô cho là đã nhìn thấy ai đó ẩn nấp , Trương Du Phong ko đi cùng cô hắn đứng đó cảm nhận những oán khí tích tụ và thanh tẩy chướng khí và oán khí đó.
''Băng Phong '' Mộc Tuyết Ly bắn nhưng ngọn gió băng như kiếm khí hướng về phía hắc y nhân đang bỏ chạy , hắn thấy vậy liền nhảy lên tránh né ...
Mộc Tuyết Ly ko biết hắn là ai nhưng bắt lầm chứ ko thể bỏ sót nên cô tung đòn quyết liệt , hắc y nhân biến mất như những đám mây màu đen , hắn lúc ẩn lúc hiện như sương như khói .
''A ly theo ta '' Hắc Y Nhân đó là Vô Nhan ...
''Ngươi làm gì cứ đeo bám ta vậy ? Ngươi điên hả ?'' Mộc Tuyết Ly biết là hắn thì muốn bỏ chạy , cô ko sợ hắn nhưng về độ đeo bám thì cô có chút sợ .
''Nàng theo ta ta sẻ nói rỏ với nàng '' Vô Nhan đưa tay nắm lấy cô ,
''Không !!! '' Mộc Tuyết Ly nói lớn rồi bỏ chạy ...
''A Ly đừng chạy '' Vô Nhan biến thành làn khói đen trói cô lại.
''Phá bỏ '' Mộc Tuyết Ly thoát khỏi khống chế của hắn cô lớn tiếng nói :
'' Vô Nhan ta nói lần nữa ngươi chạm vào ta ta giết ngươi '' Mộc Tuyết Ly giận run người , cô chỉ muốn được Trương Du Phong ôm thôi ngoài ra ai cô cũng ko chấp nhận ?.
''Nàng theo ta về Ma Cung , Trương Du Phong chỉ lợi dụng nàng mà thôi '' Vô Nhan lại nói tiếp .
Mộc Tuyết Ly quay mặt nhìn trời , cô xưa nay ở hiện đại mấy mươi năm xem phim kiếm hiệp tiên hiệp đã nhiều , cô ghét nhất bộ phim nào mà có 1 nữ chính mà 3 hay 4 nam chính và thứ chính tranh dành , cô chỉ muốn 1 với 1 , yêu nhau xây dựng câu chuyện và có cái kết đầy hạnh phúc . Nhưng cô xuyên vào đây luôn luôn bị hành bởi mấy tên nam nhân cổ đại này .
''Ta mặc kệ ai lợi dụng ta nhưng dù gì ta cũng ko muốn nhập ma , ngươi tránh xa ta ra '' Mộc Tuyết Ly giận dữ nói .
Trương Du Phong xuất hiện bên cạnh cô , một tay nắm lấy tay cô kéo cô về phía hắn , một tay tung chưởng về phía Vô Nhan '' Vô Nhan ngươi nghĩ ta ko thể giết ngươi sao ?''
Một chưởng đó làm Vô Nhan tan biến rồi hắn xuất hiện cách chổ Trương Du Phong 1 trượng , tay trái ôm ngực hắn thổ huyết ,hắn đưa tay chùi vết mau nơi khoé miệng nhếch môi nói ''Trương Du Phong ngươi đợi đấy '' hắn biến mất ...
Mộc Tuyết Ly ngước mắt nhìn bóng nam cao lớn dịu dàng đang nắm lấy tay mình thì ngơ ngẩn nhìn hắn '' Vô Nhan năm lần 7 lượt muốn bắt nàng , A Ly có muốn biết vì sao ko ? '' hắn nói xong mới thấy mình nắm tay cô thì nhẹ nhàn bỏ tay ra , Mộc Tuyết Ly nắm lấy tay hắn nói '' huynh nắm đi ko sao mà '' .
Trương Du Phong ko nói nổi cô liền bỏ tay ra rồi nói '' Đợi xong chuyện ở Lưu Gia Thôn ta sẻ tìm hắn tính sổ ''
Mộc Tuyết Ly nghe vậy thì mĩm cười nói '' Huynh ghen sao ? Ko muốn hắn tiếp cận ta hả ?'' .
Trương Du Phong quay mặt đi ''hắn là Quỷ Tưởng Quân rất dể thao túng lòng người , tất nhiên ta ko muốn nàng bị hắn thao túng '' .
''Vậy ta để huynh thao túng ta , huynh chịu không ?'' Mộc Tuyết Ly nói xong liền vòng tay ôm lấy hắn .
Trương Du Phong cứng người đứng yên bất động , trên mặt hiện lên vẻ bắt đắt dĩ '' A Ly đừng cố tỏ ra yểu điệu nữa , cứ là chính mình chẳng phải cũng rất dịu dàng rồi sao ?'' Hắn khó khăn nói .
Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói liền hơi ngẩn ngơ , ánh mắt long lanh nhìn hắn rồi cô mới sực nhớ [ ko được mê mẫn hắn , phải trốn khỏi hắn mới được ] nghĩ vậy cô cố gắng nuốt hết mấy cữ chỉ bình thường của mình vào và bộc lộ bản tính tuỳ hứng của mình ra '' ây da , Du Phong huynh đừng nói vậy ? Người ta chỉ yểu điệu với mõi huynh thôi mà '' cô nói còn ngã đầu vào ngực hắn nữa , động tác khá thân mật làm cho một vị Thần như hắn có chút khó chịu .
Trương Du Phong thở dài ko nói nên lời , Mộc Tuyết Ly lại biến thành một người khác hẳn rồi , khác hoàn toàn luôn .
Nhóm Lưu Châu đem những tượng đóng băng tập trung lại một chổ rồi đi tìm Trương Du Phong , lúc này nơi đất trống ngổn ngang tượng bị đóng băng với đủ loại tư thế nhưng chung quy có thể thấy họ đang rất đau đớn và khó chịu .
Trương Du Phong dùng Phong ấn thuật bảo hộ toàn bộ những bức tượng bên trong một kết giới lúc này hắn nói '' A Ly dùng Linh Ngôn phá băng kết '' .
Mộc Tuyết Ly nghe vậy liền gật đầu nhẹ giọng nói '' Phá Giải '' , lúc này những mảng băng bắt đầu tan ra , cơ thể người từ từ hiện ra có dấu hiệu bị tha hoá , ánh mắt đỏ ngầu , Lưu Châu nhìn thấy thì hốt hoảng .
''Họ bị sao vậy ?'' Hắn lo lắng hỏi .
''Đúng như ta đoán , thực ra dân Lưu Gia Thôn vốn đã bị Ma chướng ăn mòn , đã tha hoá '' Trương Du Phong nói xong thì dân làng bắt đầu đi chuyển như những cái xác sống nhưng vẫn còn nguyên hình dạng là con người .
Vì đã có chuẩn bị nên những dân làng đó ko thể thoát khỏi kết giới mà Trương Du Phong vừa tạo ra để thanh tẩy họ bên trong Phong Ấn thuật .
''Ý của ngài là '' Lưu Châu hơi bất an hỏi .
''Thật ra Lưu Gia Thôn nằm nơi thâm sâu cùng cốc ko một vị tiên nhân nào muốn đến đây cả , nhưng 9 năm trước Mộc Tuyết Ly đến đây và đóng băng toàn bộ dân làng thật ra là muốn cứu họ vì khi đó Tuyết Ly chưa thể thanh tẩy chướng khí chỉ có thể đóng băng họ để chờ tới lúc có người xuất hiện cứu họ '' Trương Du Phong giải thích .
Lưu Châu nghe vậy thì ko nói gì nữa , hắn nhớ năm đó đi săn về đã nhìn thấy Mộc Tuyết Ly đóng băng toàn bộ dân làng và cùng một người mặc hắc y rời đi khỏi nhưng sự tình hắn chưa từng tìm hiểu kĩ lưỡng , vì ôm trong lòng nổi hận diệt tộc hắn chỉ muốn mạnh lên để trả thù nên chưa từng nghĩ cô làm vậy là giúp đở họ .
''Băng kết là một phép thuật đóng băng cả thời gian những ai bị giam giữ trong đó sẻ chỉ như ngủ một giấc khi được hoá giải sẻ ko hề già đi theo năm tháng , cho nên Mộc Tuyết Ly chưa từng muốn hại Lưu Gia Thôn như ý nghĩ của các ngươi '' Trương Du Phong lại nói thêm .
''Nhưng mà 9 năm qua chúng ta một lòng chỉ muốn trả thù ngài ấy , chúng ta thực sự sai rồi sao ?'' Lưu Ân nhỏ giọng hỏi .
Mộc Tuyết Ly đứng đó lắng nghe lời họ nói tự nhiên trái tim cô cảm thấy rất ấm áp , kí chủ cũng ko ác như cô nghĩ , chuyện năm đó chắt chắn ko đơn thuần như vậy vì kí chủ mới 13 tuổi sao lại tàn nhẫn tới vậy được . Ai đã thao túng kí chủ làm điều ác sao ?.
''Quá trình thanh tẩy mất 3 ngày , trong 3 ngày này các ngươi cứ nghĩ ngơi ko cần quá lo lắng , họ sẻ ổn thôi '' Trương Du Phong nói xong nhìn cô .
Mộc Tuyết Ly đứng đó nhìn Lưu Châu cùng các đệ đệ rời đi , khi họ đi rồi cô nói '' Năm đó khi Huynh bi Vô Nhan ám hại đã bỏ Mộc Tuyết Ly lại 1 mình , ở tuổi lên 10 chắt chắn cô ấy đã bị ai đó lợi dụng làm chuyện ác '' .
''Chuyện này ta đã từng nghĩ tới , Lâm Tịch Dương và Nhan Như Hoa hai đồ đệ này của ta cũng đã ko chăm lo được cho Tuyết Ly , thực ra có một số chuyện ta đã nhớ lại khi ở cạnh nàng .....'' Trương Du Phong nói chưa xong lại dừng ...
''Huynh nhớ được gì rồi , chuyện 12 năm trước nhớ thì nhớ lẹ lẹ chứ ko lại thành 13 năm bây giờ '' Mộc Tuyết Ly vô tư lự nói .
''Hôm nay là đêm trăng rằm sao ?'' Trương Du Phong nhìn trời rồi nói khẻ .
''Tự nhiên sao huynh hỏi vậy ? Mà hình như đêm nay trăng tròn '' Mộc Tuyết Ly vào đây 4 năm cô chưa từng ngắm trăng vì cô ngủ rất sớm , ban ngày la cà ban đêm ngủ sớm đợi gì tới trăng lên .
''Vậy nàng thử ngắm trăng với ta xem sao ?'' Trương Du Phong chắp tay sau mông nhỏ giọng nói .
Mộc Tuyết Ly thở dài , muốn người ta ngắm trăng với mình có cần nói với giọng đó ko trời '' vậy tối nay muội sẻ ngắm trăng với huynh nhé '' Mộc Tuyết Ly đi đến bên cạnh hắn rồi yểu điệu nói .
Trương Du Phong im lặng ko nói nữa .
bên trong kết giới nhóm Lưu Gia Thôn đang thanh tẩy chướng khí , họ gầm gào nghe thật điên đầu .
Tối đó khi tới giờ tỵ (9 tới 11 giờ đêm ) Mộc Tuyết Ly đi ra ngắm trăng , lúc này Trương Du Phong đứng trên một thân cây cao to cô thấy vậy bay lên '' Du Phong ta đến rồi '' .
Trương Du Phong quay lại nhìn cô rồi khẻ gật đầu , hai người đứng kế nhau tự nhiên cô hơi ngại ko biết nói gì cho phải '' A Ly còn nhớ lời ta nói lúc đó ko ?''.
Mộc Tuyết Ly nhướn mày ko hiểu hắn nói vậy là ý gì ? Mà hắn nói gì với cô nhỉ?.
''Huynh nói với ta gì chứ ? Ta ko nhớ !!'' Cô nhỏ giọng nói .
''Là về Đại Lâm Mộc đó '' Trương Du Phong nhắc nhở .
''À ! Là Đại Lâm Mộc cây cao che khuất mặt trăng mặt trời , cây lớn giữa rừng hiên ngang hùng vĩ '' Mộc Tuyết Ly nói xong tự nhiên đau đầu ...'' đầu ta đau quá '' cô nói thì lấy tay chống vào đầu mình . Lát sau đau quá cô ngất xĩu tựa vào lòng hắn .
Trương Du Phong nhìn cô rồi nói '' A Ly có những chuyện ta cũng chỉ mới nhớ lại nhưng mà ta sẻ cố gắng để nàng tự nhớ ra '' hắn nói rồi bế cô bay đi .
Bên ngoài kết giới Phong Ấn Vô Nhan vẫn chưa chịu từ bỏ Mộc Tuyết Ly ''Tuyết Ly ta nhất định phải để nàng nhìn ra bộ mặt thật của Trương Du Phong '' .
3 ngày sau .
Kết giới Thanh Tẩy do Trương Du Phong tạo ra thanh tẩy toàn bộ dân Lưu Gia Thôn , họ trở về với hiện thực ...
Trưởng thôn Lưu Hạo phụ thân của Lưu Châu đứng nhìn hai nhi tử đã lớn liền rơi nước mắt '' Châu Nhi , Ân Nhi '' ông gọi hai hài tử đã trưởng thành của mình .
''Phụ thân '' Lưu Ân chạy tới quỳ xuống nói .
Cả nhà đoàn tụ , Lưu Gia Thôn tiếng khóc tiếng cười xen lẫn vào nhau ko biết nói sao để diễn tả hết niềm vui của họ lúc này , một cô nương xinh đẹp đáng yêu chạy tới cạnh Lưu Châu rồi nhẹ giọng '' Lưu Đại ca '' .
Mộc Tuyết Ly đang đứng 1 góc nhớ lại chuyện hôm trước , cô chắt bị Trương Du Phong yểm bùa hay gì mà vừa đọc câu đó liền đau đầu đến ngất đi , đang vẫn vơ suy nghĩ thì thấy một nữ nhân nhỏ nhắn đáng yêu thì máu tò mò cô trổi dậy liền lắng lổ tai nghe hai người nói chuyện .
''Tiểu Linh , muội tỉnh rồi '' Lưu Châu nhẹ giọng nói .
''Lưu Đại ca muội trước khi ngất đi đã bị một bóng đen chui xuyên người , ngủ một giấc mới dậy nhưng sự thật lại quá đáng sợ 9 năm qua muội ko lớn lên được '' Tiểu Linh cùng với Lưu Châu có hôn ước tính hiện tại cô chỉ mới 15 tuổi còn Lưu Châu hơn cô 1 tuổi nay ra 10 tuổi luôn rồi .
Lưu Châu cười ra nước mắt , những ai bị nhốt bên trong băng kết của Mộc Tuyết Ly sẻ dừng lại ở thời điểm đó , vậy ra hắn lớn hơn hôn thê nhiều tuổi đến vậy , nhìn nàng như năm nào xinh đẹp và đáng yêu chỉ có hắn là đã cao lớn thêm mà thôi , thấy nàng đau lòng hắn nói '' Muội đừng bận tâm , nếu như muội ko chê ta già hơn muội ta ...ta '' Lưu Châu ấp úng nói ko thành câu ...
Mộc Tuyết Ly nhìn một màn tình chàng ý thiếp thì hơi tuổi thân ,người ta bị phong ấn 9 năm vẫn còn người bên cạnh , còn cô đeo đuổi ai đó 4 năm cuối cùng ko đâu vào đâu hết .
''Muội sao dám chê huynh , Lưu Châu huynh vất vả rồi '' Tiểu Linh lại nhỏ giọng nói .
Trương Du Phong nhìn Mộc Tuyết Ly thì hơi chau mày [ko lẻ A Ly thích Lưu Châu , ko thể nào đâu ] hắn tự phân vân rồi tự trả lời , có ai hiểu vị thần của chúng ta cũng có nổi khổ tâm chứ ? .
''A Ly chuyện ở đây tạm thời đã ổn , chúng ta về thôi '' Trương Du Phong đi đến nói với cô .
Mộc Tuyết Ly thấy hắn thì hơi sợ , cô đứng thẳng dậy nói '' Ta ko muốn về Vân Du , Du Phong huynh đừng ép ta nhé '' .
Lời cô nói tới tai của dân Lưu Gia Thôn , mọi người biết được đây chính là Vị Thần trấn giữ Vân Du thì đồng thành quỳ bái xuống , dập đầu nói '' chúng tiểu nhân xin được quỳ bái Phong Thần '' họ nói rồi quỳ lại ...
Vì họ mới tỉnh lại nên ko biết Phong Thần và Dạ Du Thần đã lấy lại được chân thân và Linh hồn đã hợp nhất lại nên vẫn nghĩ là Phong Thần của họ trước giờ đã quay về .
Trương Du Phong ko nói gì đứng đó nhìn họ , lát sau Lưu Hạo ngước đầu nói '' năm đó trước khi bị phong ấn khoảng 3 ngày có một hắc y nhân xuất hiện , lúc đó hắn nói mình bị thương nên dân làng cũng ko nghĩ gì liền giúp đở , khi hắn rời đi thì dân làng có triệu chứng rất lạ , ban đêm thường đi lang thang nhưng ban ngày thì ko sao ? Tiểu Nhân nhận thấy mọi chuyện bất ổn mới đem đám trẻ nhỏ đi đến một nơi khác ''.
''Vậy ngươi vẫn còn tỉnh táo lúc bị Phong Ấn trong Băng kết sao ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi .
Lưu Hạo nhìn cô , hắn ko nhận ra cô chính là người phong ấn cả Lưu Gia thôn của hắn nên cúi người nói '' lúc Mộc Bán Thánh đến đây bên cạnh còn 1 người nữa , hắn ta muốn tiêu diệt toàn thôn nhưng Mộc Bán Thánh ko đồng ý và đóng băng toàn bộ dân làng '' .
Trương Du Phong nhíu mày ,[ vậy từ đầu là muốn diệt mình để khống chế A Ly sao ? Vậy có thể hiểu tại sao Vô Nhan cứ đeo bám A Ly mãi ko buông nhưng vấn đề trước mắt phải làm nàng ấy nhớ lại , nếu như rơi vào tay Ma Cung ko biết mọi chuyện sẻ thế nào ?] nghĩ là nghĩ vậy nhưng hắn chưa biết làm sao để cô hiểu được tấm lòng của hắn nữa .
''Vậy chuyện này các người cũng ko cần quá sợ hãy , Vị thần duy nhất của Vân Du đã quay lại , ngài ấy sẻ bảo họ các ngươi mà '' Mộc Tuyết Ly bán cái cho Trương Du Phong .
''Đa tạ Phong Thần đã bảo hộ , đa tạ Phong Thần đã bảo hộ '' Dân Lưu gia thôn quỳ rạp bái lại hắn .
''Hiện tại chướng khí quanh đây đã được ta Thanh Tẩy , ta sẻ gia tăng kết giới để bảo hộ các ngươi nhưng các ngươi phải giữ tâm mình luôn trong sạch , như vậy mới ko bị Ma cung thao túng '' Trương Du Phong nhẹ nhàng buông lời vàng ngọc .
''Đa Tạ Phong Thần '' dân Lưu Gia Thôn quỳ nói .
Trương Du Phong căn dặn hắn ít câu rồi cùng Mộc Tuyết Ly rời đi , chuyện nơi này hắn đã biết được nguyên nhân vì sao Mộc Tuyết Ly năm đó lại làm vậy , hai người rời khỏi Lưu Gia Thôn ....
''Huynh thần bí quá vậy ? Có gì muốn nói với ta ko ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi hắn khi hay người đã ra khỏi Thung Lũng Phong ấn .
Trương Du Phong chưa vội trả lời , hắn đứng thẳng người rồi niệm khẩu quyết , Thung lũng Phong Ấn bổng chốc thay đổi ,địa hình thay đổi hoàn toàn Mộc Tuyết Ly nuốt nước bọt nói '' Huynh có thể làm chuyện kinh thiên động địa thế này hả ?'' .
''Vân Du Quốc này vốn đã hình thành được 1 vạn năm , về sau ta phát hiện chỉ cần ta muốn nó sẻ thay đổi theo ý ta , từ cấu tạo đến địa hình điều có thể thay đổi ''
Mộc Tuyết Ly nghe vậy thì mặt mày trở nên âm trầm [vậy ra đây là sức mạnh của vị thần sao ? Như vậy thì quá sức tưởng tượng rồi còn gì nữa ?]
''Phong Thần đại nhân sức mạnh vô lượng vô biên , tiểu nhân múa rìu qua mắt thợ rồi ''Mộc Tuyết Ly quỳ xuống nói .
Trương Du Phong nhìn cô lòng lạnh mấy phần , hắn nào có ngờ nàng lại làm vậy , định đưa tay ra đở nhưng Mộc Tuyết Ly lùi lại ko dám chạm vào hắn '' Tự nhiên tại sao thay đổi nhanh vậy ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .
''Dạ Du Thần ngài tha cho ta đi , ta chỉ là linh hồn vô tội bị kéo vào thân xác Thánh Nhân , ta ko hại ai cũng ko làm việc gì bất lợi với Vân Du Quốc xin ngài để ta đi có được ko ?'' Mộc Tuyết Ly chứng kiến một màn kinh thiên động địa liền thay đổi chiến lượt năn nỉ thật lòng ko dám làm càng nữa . Cô sợ chỉ 1 cái phẩy tay hắn cho cô bay màu liền cũng ko chừng .
''Ko còn dùng chiêu đeo bám để ta sợ hãi nữa sao ?'' Trương Du Phong hỏi cô .
''Tiểu Nhân ko dám nữa '' Mộc Tuyết Ly cúi sát đất nói .
''Đứng lên '' Hắn quay mặt tay chắp sau mông , giọng lạnh nhạt nói .
Mộc Tuyết Ly đứng dậy '' Dạ Du Thần ngài chịu để ta đi rồi sao ?'' Cô nhỏ giọng hỏi .
''3 năm , ở bên ta 3 năm nếu tới đó còn muốn đi ta sẻ thành toàn '' Hắn nhẹ giọng nói lời đau lòng .
Mộc Tuyết Ly cúi đầu nói '' Lúc chúng ta ở rừng trúc Trung Châu cũng là 3 năm ,khi đó ngài chỉ là Tiên Nhân nên cần ta bảo hộ , nay ngài đã là Thần cần ta bên cạnh làm gì chứ ?'' .
''Chẳng phải nhiệm vụ để có được thân thể Thánh Nhân là phải tìm ra người ám hại ta và A Ly sao ? Nàng vẫn chưa đáp ứng được điều kiện nào cả , chỉ cần ta muốn linh hồn của nàng sẻ trôi nổi vô định ko nơi chốn nương thân '' Trương Du Phong mắt ko nhìn cô hắn buông lời lạnh nhạt làm trái tim cô như bị bóp nghẹt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com