Chương 30
Cảm nhận được sự giãy giụa của Hạ Chi Quang, Hà Dữ lập tức lên tiếng trấn an.
“Anh chỉ là muốn thay đổi mối quan hệ xa cách như bây giờ giữa chúng ta một chút thôi, Hạ Chi Quang.”
Động tác giãy giụa của Hạ Chi Quang lập tức dừng lại khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hà Dữ, giống như có một ma lực nào đó đã xoa dịu cõi lòng đang xôn xao của cậu.
Sau khi cảm thấy người trong lòng đã yên tĩnh lại, Hà Dữ mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Hạ Chi Quang tiếp tục giãy giụa thì những lời tiếp theo anh cũng không thể nói được.
“Nếu chúng ta đã quyết định tái hôn thì ngày tháng tương lai sẽ còn rất dài, em vẫn muốn hai chúng ta chỉ làm một đôi chồng chồng ngoài mặt như bảy năm trước thôi sao?”
Câu hỏi của Hà Dữ làm Hạ Chi Quang trầm mặc, không trả lời. Nhưng hiện tại Hà Dữ cũng không muốn nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Hạ Chi Quang.
“Lạc Lạc rất thông minh, qua một thời gian nhất định thằng bé sẽ nhìn ra. Chúng ta có thể thử tìm hiểu đối phương, thử thích ứng sự tồn tại của nhau, thử… yêu đối phương.”
Hà Dữ vẫn luôn tự hỏi, nếu bảy năm trước anh không lựa chọn ly hôn với Hạ Chi Quang thì tình huống hiện tại sẽ như thế nào?
Anh không thích tính tình nhẫn nhục chịu đựng của Hạ Chi Quang cho lắm, nhưng cảnh Hạ Chi Quang ôm Tiêu Tiêu chín năm trước cứ hiện hữu trong đầu anh hết lần này đến lần khác. Hà Dữ phát hiện ra bản thân rất quan tâm đến Hạ Chi Quang, không ngừng để ý đến sự dịu dàng của cậu khi đối mặt với bọn trẻ.
Và bây giờ, chín năm sau, bọn họ có Hạ Lạc. Điều này làm khơi dậy một đoạn ký ức trong quá khứ, sau đó Hà Dữ đã đưa ra lời đề nghị tái hôn với Hạ Chi Quang.
……
Hạ Chi Quang được Hà Dữ ôm vào trong ngực, yên lặng lắng nghe âm thanh trầm thấp của Hà Dữ vang lên bên tai.
Hạ Chi Quang im lặng một lúc lâu mới trả lời một chữ. Mà chính một chữ này đã khiến cho hòn đá nặng trong lòng Hà Dữ – một người vốn hiếm khi căng thẳng đã rơi xuống.
Hạ Chi Quang nói: “Được.”
Hà Dữ thở phào nhẹ nhõm một hơi, thoáng ôm chặt Omega trong lòng ngực hơn nữa. Sau đó, anh ngửi thấy mùi hương tin tức tố nhàn nhạt của Hạ Chi Quang.
Hà Dữ không biết đó là một mùi hương như thế nào, tóm lại là mùi rất nhẹ, cũng không rõ ràng, nếu như không chú ý thì căn bản sẽ không cảm nhận được chút nào, như thể nó hòa vào không khí luôn vậy.
Nhưng chính hương tin tức tố dịu nhẹ như vậy lại làm Hà Dữ giờ phút này cảm thấy vô cùng thoải mái. Hà Dữ bỗng nhiên nhớ tới độ tương xứng tin tức tố cao đến đáng sợ giữa mình và Hạ Chi Quang…
Lần đầu tiên khi Hà Dữ biết chuyện này cũng rất kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi có người đưa tới thông tin của Hạ Chi Quang, Hà Dữ xem xong thì đã hơi thất vọng một chút.
Một Omega với tính cách như vậy hoàn toàn không thích hợp với anh, nếu theo lẽ bình thường thì Hà Dữ chắc chắn sẽ không yêu một người như vậy, tại sao độ tương xứng giữa hai người bọn họ lại cao đến thế?
Có điều đến hiện tại, Hà Dữ lại cảm thấy chuyện như vậy thì làm sao có thể nói chính xác cho được? Hà Dữ cũng không hề chán ghét Hạ Chi Quang.
Có lẽ giữa bọn họ sẽ không có một thứ tình yêu bùng cháy mãnh kiệt khiến người ta run rẩy cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cũng không chắc không phải là tình yêu.
Hiện tại, trên vai Hà Dữ đang gánh vác trách nhiệm nặng nề của Hà gia nên đã sớm không còn loại cảm giác xúc động như khi đọc sách nữa… có thể vì tình yêu mà không màng tất cả.
Có lẽ nói, Hà Dữ sống lâu như vậy cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy.
Hà Dữ hiểu rất rõ tình yêu không phải là điều duy nhất trong cuộc sống, thế nên khi Bạch Chú kết hôn anh cũng có thể gửi lời chúc phúc rất chân thành.
Trên đời cũng không có ai thật sự rời khỏi ai liền sống không nổi. Ít nhất Hà Dữ anh không phải loại người có thể bỏ lại tất cả chỉ vì tình yêu.
Theo quan điểm của Hà Dữ, những người như vậy chỉ lấy tình yêu như một cái cớ để che đậy sự hèn nhát và kém cỏi của bản thân mà thôi. Vì vậy họ mới bỏ mặc trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, bỏ lại cha mẹ hoặc con cái ở trên đời để thu dọn cục diện rối rắm mà họ gây ra, còn chịu đựng sự đau buồn về sự ra đi của họ.
Loại người ích kỷ như vậy, Hà Dữ rất khinh thường.
“Hương tin tức tố của em là gì?” Khi lời nói ra khỏi môi, Hà Dữ mới kinh ngạc phát hiện mình đã lỡ lời.
Một Alpha lại mạo muội đi hỏi tin tức tố của một Omega là gì, chuyện này không khác gì đang quấy rối tình dục vậy. Cho dù hiện tại Hà Dữ đang ôm Hạ Chi Quang vào trong ngực, cho dù hai người bọn họ đang cùng nhau nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn.
Có lẽ Hạ Chi Quang sẽ cảm thấy anh tuỳ tiện đi… Trong lòng Hà Dữ nghĩ như vậy, vừa định xin lỗi Hạ thì chợt nghe thấy cậu lên tiếng trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.
“Là hoa baby.” Giọng nói nhỏ nhẹ của Omega phát ra từ trong lòng ngực Hà Dữ: “Nó hầu như không có hương vị, tựa như bản thân nó vậy, rất mờ nhạt trong bó hoa, luôn luôn chỉ dùng để hỗ trợ làm “phông nền” cho những loại hoa khác, các cửa hàng bán hoa đều thích dùng hoa baby phối hợp cắm chung với loại hoa khác để bán cho khách hàng.”
Cũng giống như cậu, một người không có một chút thu hút nào, chỉ dùng để đề cao sự xuất sắc của người khác. Hà Dữ bỗng nhớ tới quãng thời gian trước kia khi cậu còn ở Hạ gia, lúc chưa gả cho Hà Dữ.
Hà Dữ thông minh kiệt xuất như vậy rất dễ dàng nghe ra được hàm ý ẩn trong lời nói của Hạ Chi Quang.
“Không có gì sinh ra là để bổ trợ cho thứ khác hết, vì nó tồn tại thì mới có ý nghĩa của sự tồn tại. Đối với cha mẹ của em thì em là báu vật độc nhất vô nhị trên đời này, đối với Lạc Lạc mà nói em là người đã đem thằng bé đến với thế giới này, bất kỳ ai cũng không thể thay thế vị trí làm cha của em.”
Cho dù là Hà Dữ anh cũng không thể, mặc dù anh cũng là cha của Hạ Lạc nhưng đối với suy nghĩ của Hạ Lạc thì anh và Hạ Chi Quang hoàn toàn không giống nhau.
Alpha nhẹ nhàng thì thầm bên tai an ủi Omega: “Không ai có thể thay thế được em, cũng không có ai có thể trở thành em, em cũng không cần phải trở thành ai cả, em chỉ cần làm chính mình là được rồi, Hạ Chi Quang.”
Hà Dữ cảm nhận được Omega trong lòng ngực mình bởi vì những lời vừa rồi mà cơ thể thoáng chấn động. Sau đó, Hạ Chi Quang đặt tay lên bàn tay đang ôm eo mình của Hạ Chi Quang rồi nắm chặt lại.
“Hà Dữ, đây là lần đầu tiên em biết anh cũng sẽ nói lời an ủi người khác như thế này.”
Trong bóng tối, hốc mắt Hạ Chi Quang đã có chút ươn ướt, thanh âm có vài phần run rẩy, cố nén tiếng khóc nức nở của mình: “Đây cũng là lần đầu tiên ngoài cha mẹ có người nói với em rằng sự tồn tại của em không ai khác có thể thay thế được.”
Nghe những lời này làm Hạ Chi Quang cảm thấy sự tồn tại của bản thân mới thật sự có ý nghĩa.
“Vẫn còn rất nhiều chuyện về anh mà em không biết, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể tìm hiểu đối phương.”
Khi Hà Dữ nói lời này, trong lòng chợt dâng lên vài phần đau lòng cho Hạ Chi Quang. Sau đó, Alpha bỗng đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Omega.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com