Chương 31
Nếu Hà Dữ đã quyết định tái hôn với Hạ Chi Quang thì phần đời còn lại anh sẵn sàng cùng trải qua với cậu. Cho nên hiện tại, Hà Dữ rất nỗ lực tiếp nhận Hạ Chi Quang, cũng hy vọng Hạ Chi Quang có thể toàn tâm chấp nhận anh.
“Mau ngủ thôi, đã khuya lắm rồi, sáng mai chúng ta còn phải dậy sớm nữa, có chuyện mà anh và em cần phải làm.” Hà Dữ vươn tay kéo chăn bông lên cho Hạ Chi Quang.
“Làm chuyện gì?” Hạ Chi Quang đang nằm trong ngực Hà Dữ bỗng lật người lại, đối mặt trực tiếp với Hà Dữ.
Nương theo ánh trăng, Hà Dữ mơ hồ có thể nhìn thấy khóe mắt Hạ Chi Quang còn đọng nước mắt. Không phải vừa rồi anh không nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hạ Chi Quang, nhưng nếu Hạ Chi Quang đã cực lực che giấu thì có nghĩa là cậu không muốn để anh biết sự chật vật lúc nãy của mình.
Nhưng bây giờ Hạ Chi Quang đã quay lại đối mặt với anh thì hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chân chính bắt đầu thử tiếp nhận anh, tin tưởng anh. Nghĩ đến đây, tâm tình Hà Dữ bỗng cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được.
“Không phải chúng ta đã đồng ý tái hôn sao? Trước tiên chúng ta đến Cục Dân Chính lấy giấy chứng nhận tái hôn đã.”
Hà Dữ nói xong liền vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Hạ Chi Quang.
“Nhanh vậy sao…?” Hạ Chi Quang thoáng mở to mắt.
“Dù sao chúng ta cũng đã trở lại thì đến Cục Dân Chính lấy giấy tái hôn sớm một chút luôn, sau này không biết khi nào anh mới có thể rút ra chút thời gian rảnh để đi cùng em nữa.” Hà Dữ trả lời.
Anh thật sự rất bận. Chín năm trước, giấy kết hôn của anh và Hạ Chi Quang sau khi tổ chức hôn lễ mới dành được chút thời gian đi đăng ký.
Ngày mai không chỉ phải đưa Hạ Chi Quang đi làm giấy chứng nhận tái hôn mà anh còn muốn đưa Hạ Chi Quang và Hạ Lạc cùng đến studio để chụp ảnh. Còn có rất nhiều rất nhiều việc phải làm.
Mặc dù Hà Dữ cũng không có dự định tổ chức một hôn lễ khác để nói cho bên ngoài biết mình đã tái hôn, nhưng vẫn muốn tổ chức một buổi tiệc để thông báo cho các gia tộc khác trong giới thượng lưu biết sự tồn tại của Hạ Chi Quang và Hạ Lạc – hai người là người của Hà gia. Còn muốn giới thiệu Hạ Chi Quang và Hạ Lạc với một vài người bạn thân của anh nữa.
Cần có thời gian để làm xong những việc này nên Hà Dữ tính toán sẽ tranh thủ thời gian gần nhất làm cho xong luôn, miễn cho sau này bận rộn sẽ không có được bao nhiêu thời gian rảnh.
……
Ngày hôm sau, Hạ Chi Quang tỉnh dậy trong lòng ngực của Hà Dữ, mà Alpha vẫn chưa thức dậy.
Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Quang cẩn thận quan sát Hà Dữ ở khoảng cách gần như vậy. Không ngờ lông mi của Hà Dữ lại rất dài, độ cong lông mi cũng rất đẹp, xem ra Hạ Lạc được thừa hưởng điểm này là do di truyền từ anh.
Hạ Chi Quang nhớ tới mấy ngày trước Hà Dữ nói dáng vẻ hiện tại của Hạ Lạc gần như giống y đúc với anh khi còn nhỏ, cho nên khi Hà Dữ nhìn thấy Hạ Chi Quang nắm tay Hạ Lạc đi trên phố mới lập tức nghi ngờ, cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới kỳ động dục mà hai người cùng trải qua kia, sau đó hoài nghi Hạ Lạc là con của mình rồi lập tức cho người đi điều tra.
Hà Dữ lớn lên rất đẹp. Điểm này từ lần đầu tiên Hạ Chi Quang nhìn thấy Hà Dữ ở hôn lễ chín năm trước đã biết.
Hôn lễ của bọn họ được tổ chức theo kiểu phương Tây. Lúc ấy, Alpha mặc một bộ vest trắng đứng trước giáo đường chờ cậu, trên bầu trời không ngừng có những cánh hoa hồng nhạt tung bay.
Mặc dù khi Hạ Chi Quang biết được Hạ gia sẽ gả cậu cho Hà gia nên đã sớm lên mạng tra ảnh của Hà Dữ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Hà Dữ vẫn làm cậu cực kỳ ấn tượng.
Không chỉ là gia thế mà ngay cả ngoại hình hai người họ cũng đều không xứng đôi. Mặc dù Hạ Chi Quang cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là “cũng không tệ lắm” mà thôi.
Đối với một người như Hà Dữ mà nói thì người muốn gả cho anh có vô số kể, nhưng anh lại cố tình chọn cậu. Hạ Chi Quang cũng không biết rốt cuộc mình “may mắn” hay là “xui xẻo” nữa.
Buổi hôn lễ kia vô cùng long trọng. Toàn bộ tinh cầu Thủ Đô gần như đều có giao thiệp với Lạc Nhung gia và Hạ gia nên đều đến tham dự hôn lễ của hai người, bên ngoài giáo đường còn có vô số phương tiện truyền thông đến chụp ảnh.
Mặc dù Hà Dữ cũng không được xem như một người chồng đủ tiêu chuẩn trong suốt hai năm kết hôn, nhưng xét về tính cách thì không có khuyết điểm gì lớn.
Gia nghiệp của Hà gia cực kỳ to lớn thế nên yêu cầu đối với con cái lại càng nghiêm khắc hơn, cả cha Hà và mẹ Hà đều không cưng chiều con cái, cho nên Hà Dữ và cả các em trai em gái của anh đều không có bất kỳ người nào liên quan đến bốn chữ “ăn chơi trác táng”.
……
Cửa sổ khép hờ, làn gió nhẹ thổi qua làm lung lay bức màn màu lam nhạt. Ma xui quỷ khiến, Hạ Chi Quang vươn tay ra muốn chạm vào mắt Hà Dữ một chút.
Mà ngay lúc này, Alpha trước mặt lại mở mắt ra, đôi con ngươi màu đen chăm chú nhìn vào Hạ Chi Quang, hoàn toàn không có cảm giác gì gọi là vừa mới tỉnh lại. Bàn tay đang vươn ra của Hạ Chi Quang cứng đờ lại, khuôn mặt cũng bị bắt quả tang mà cứng ngắc.
“Em muốn làm gì?” Hà Dữ mở miệng, sau đó nắm lấy bàn tay đang muốn rụt lại của Hạ Chi Quang để lên mặt mình.
Khuôn mặt Hạ Chi Quang lập tức đỏ bừng, bên dưới bàn tay là mặt của Hà Dữ, xúc cảm ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến.
Hạ Chi Quang muốn thoát ra khỏi tay Hà Dữ nhưng lại phát hiện Hà Dữ nắm rất chặt, cậu căn bản không thể rút tay ra được.
“Em chỉ là muốn sờ mắt anh một chút thôi… Lông mi của anh… rất dài, Lạc Lạc rất giống anh…”
Âm lượng giải thích của Hạ Chi Quang rất nhỏ nhưng Hà Dữ vẫn nghe rõ được bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí Hạ Chi Quang còn đang ở trong ngực Hà Dữ.
Nghe vậy, Hà Dữ bật cười một tiếng: “Vậy bây giờ có muốn anh nhắm mắt lại cho em đếm số lông mi không?”
Hạ Chi Quang chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, tự hỏi có phải mình nghe nhầm rồi không. Hà Dữ thế mà lại hùa theo cậu?
Hà Dữ nhìn vẻ mặt ngơ ngác lộ ra vài phần đáng yêu của Omega trước mặt, bỗng kìm lòng không đậu mà áp trán mình vào trán Hạ Chi Quang.
“Chào buổi sáng, Hà phu nhân của anh.”
Giọng nói trầm thấp pha lẫn chút từ tính của Alpha vang lên bên tai, hoàn toàn làm nét đỏ bừng trên khuôn mặt của Hạ Chi Quang lan đến tận cổ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com