Chương 48
Hạ Chi Quang đang nửa mê nửa tỉnh thì bị đánh thức bởi cảm giác như cơ thể bay lơ lửng lên không trung. Omega phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy cổ Hà Dữ, thiếu chút nữa đã sợ hãi đến mức hét lên.
Nhớ đến Hạ Lạc còn đang ngủ, Hạ Chi Quang nhanh chóng áp chế tiếng hét sắp buột miệng thốt ra.
“Về phòng ngủ đi.” Một tay Hà Dữ xuyên qua đầu gối Hạ Chi Quang, tay kia vòng qua nách Hạ Chi Quang rồi để ở sau lưng, ôm cậu vào trong ngực.
Alpha vốn định bế Hạ Chi Quang về phòng ngủ, không ngờ lại đánh thức Omega đã ngủ say.
“Lạc Lạc…” Hạ Chi Quang giãy giụa trong ngực Hà Dữ.
“Lạc Lạc đã hạ sốt rồi, không sao nữa đâu, sẽ có người hầu bên cạnh canh giữ thằng bé, anh đưa em về phòng ngủ.” Hà Dữ siết chặt hai tay, gắt gao ôm Hạ Chi Quang vào trong ngực, mặc cho Omega có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
Sau khi giãy giụa một phen vẫn không có kết quả, Hạ Chi Quang đành ngoan ngoãn mặc cho Hà Dữ ôm. Thành thật mà nói thì bị Hà Dữ dùng loại tư thế này để ôm làm Hạ Chi Quang hơi ngượng ngùng.
Từ góc độ của Omega có thể thấy rõ sườn mặt của Hà Dữ. Người này, thật sự cho dù có nhìn từ góc nào cũng đều đẹp như vậy. Ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, Hạ Chi Quang thoáng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
“Sao vậy?”
Nghe thấy tiếng Hạ Chi Quang ho khan, Hà Dữ lo lắng hỏi. Trải qua chuyện hôm nay Hạ Lạc bị bệnh, Hà Dữ cho rằng Hạ Chi Quang cũng đã bị bệnh.
“Có cần anh gọi bác sĩ đến xem sao không?”
“Em không sao.” Hạ Chi Quang trả lời.
“Thật sự không sao chứ?” Hà Dữ mở cửa phòng ngủ của anh và Hạ Chi Quang ra.
Kỳ thật phòng riêng của hai người bọn họ ở ngay đối diện phòng của Hạ Lạc, căn bản Hà Dữ chỉ ôm Hạ Chi Quang đi được vài bước đã tới nơi.
“Thật sự không sao đâu, không cần lo lắng cho em.” Hạ Chi Quang nhấn mạnh.
Alpha vẫn có vẻ không thể tin được, cúi đầu dùng trán mình chạm vào trán Hạ Chi Quang. Sau khi xác nhận nhiệt độ của Hạ Chi Quang bình thường, anh mới yên tâm.
“Nếu không thoải mái em cứ việc nói ra, đừng giấu diếm.” Hà Dữ dặn dò.
“Em biết rồi.” Hai gò má Hạ Chi Quang bởi vì động tác thân mật vừa rồi của Hà Dữ đã đỏ ửng cả lên, sau đó nhỏ giọng đáp lại.
......
Sáng hôm sau, qua một ngày vật lộn với cơn sốt rồi chìm vào giấc ngủ, Hạ Lạc là bị Minh Tiêu dùng ngón tay chọc vào mặt mà tỉnh giấc.
Hạ Lạc dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng của mình, bên trong con ngươi màu đen lúc đầu là vui mừng sau đó lại đầy nghi hoặc: “Anh Minh Tiêu… Sao anh lại ở trong phòng của Lạc Lạc?”
“Lần trước chúng ta gặp mặt không phải là em rủ anh lần sau đến nhà em chơi sao? Hôm nay là thứ bảy, anh không đi học nên đến đây chơi với em.” Minh Tiêu cười cong khóe mắt, đôi mắt đào hoa được di truyền từ mẹ thoạt nhìn trông vừa ôn nhu vừa đa tình.
Minh Tiêu mười bốn tuổi đã học năm hai sơ trung (lớp 8 á). Đối với trẻ em ở độ tuổi này, hình dáng cơ thể và các đường nét trên khuôn mặt đã bắt đầu dần dần phát triển. Tính cách Minh Tiêu hòa đồng, ngoại hình lại ưa nhìn cộng với thành tích học tập cũng rất giỏi nên rất nổi tiếng trong trường, bạn học và thầy cô đều rất yêu mến.
Con trai ở độ tuổi này ít nhiều gì cũng đều nghịch ngợm đến mức chó mèo cũng ghét bỏ, mặc dù Minh Tiêu rất hiểu chuyện và nghe lời nhưng thỉnh thoảng cũng có một mặt nghịch ngợm.
Cho nên rõ ràng giây trước Minh Tiêu đã hứa với mẹ sẽ không làm gì quấy rầy đến giấc ngủ của Hạ Lạc nhưng đợi người lớn vừa rời khỏi phòng, Minh Tiêu đã lập tức nhịn không được chọc chọc ngón tay vào mặt Hạ Lạc, động tác lộn xộn nhanh chóng đánh thức người ta.
Theo ý của Minh Tiêu chính là, ai bảo đứa nhỏ này khi ngủ bộ dáng lại đáng yêu như vậy, khuôn mặt phúng phính khi ngủ còn ửng đỏ cả lên, làm cậu nhóc nhịn không được đưa tay ra chọc vào mặt đứa nhỏ.
Sau khi chọc vào một lần cảm thấy thật mềm mại, lại còn rất thoải mái nên Minh Tiêu bất giác không nhịn được mà tiếp tục chọc thêm chút nữa, cứ thế cho đến khi làm đánh thức Hạ Lạc.
Minh Tiêu thấy Hạ Lạc bị mình chọc tỉnh xong vẫn không tức giận mà còn ngây ngốc hỏi vì sao lại ở trong nhà của nhóc liền nghĩ sao đứa nhỏ này lại có thể đáng yêu đến vậy a. Làm Minh Tiêu nhịn không được muốn ôm Hạ Lạc lên mà hung hăng hôn một trận lên mặt nhóc.
Vừa mới nghĩ như vậy, Minh Tiêu đã không chút do dự kéo Hạ Lạc dậy, sau đó hôn lên mặt Hạ Lạc. Hôn xong còn cảm thấy không đủ, thiếu niên lại giơ tay dùng sức xoa xoa nhào nặn khuôn mặt mềm mại ấm áp kia.
“A… anh… Minh Tiêu…” Hạ Lạc bị Minh Tiêu xoa mặt, thanh âm đứt quãng hô lên.
Lực của Minh Tiêu hơi mạnh, xoa đến nỗi làm mặt của Hạ Lạc có chút đau, đôi mắt to tròn ướt át đáng thương nhìn Minh Tiêu. Hành động này không những không khiến Minh Tiêu buông tha cho nhóc mà còn khiến Minh Tiêu càng xoa mạnh hơn.
“Sao em lại đáng yêu đến thế…” Minh Tiêu vừa xoa mặt Hạ Lạc vừa hỏi.
Vì thế Hạ Lạc càng thêm vô tội nhìn Minh Tiêu. Minh Tiêu thấy vậy đột nhiên nổi lên hứng thú, muốn trêu chọc Hạ Lạc một trận.
“Lạc Lạc có thích anh Minh Tiêu không?” Thiếu niên mười bốn tuổi thấy động tác mặc quần áo của Hạ Lạc quá chậm bèn tự mình động thủ mặc cho nhóc, vừa mặc vừa hỏi.
“Thích ạ!” Hạ Lạc không chút do dự trả lời.
“Vậy…” Minh Tiêu cười rộ lên giống như một ông chú kỳ quái muốn bắt cóc trẻ con: “Vậy sau này Lạc Lạc lớn lên có muốn ở trong nhà của anh Minh Tiêu không?”
“Lạc Lạc thích anh Minh Tiêu, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc Lạc Lạc lớn lên muốn ở trong nhà của anh Minh Tiêu ạ?” Hạ Lạc ngây ngô không hiểu câu đó có nghĩa gì bèn hỏi lại.
“Chờ khi nào em phân hoá thành Omega liền gả tới nhà anh, sống cùng với anh! Sau này Lạc Lạc có muốn gả cho anh không?” Minh Tiêu nói xong câu đó liền chăm chú chờ xem Hạ Lạc sẽ phản ứng như thế nào.
Cậu nhóc cho rằng nhất định sẽ nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng hoặc phản ứng đáng yêu nào đó của Hạ Lạc. Kỳ thật cậu nhóc cũng không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn trêu chọc Hạ Lạc mà thôi, trêu trẻ con ở tuổi này mới là thú vị nhất.
Ngay cả Minh Dao cũng không thoát khỏi trò này của cậu nhóc, kết quả tiểu công chúa lại ôm cổ ba ba mà ngây ngô nói: “Dao Dao muốn ba ba thoi, không cần anh trai đâu.”
Câu trả lời như một nhát dao khiến trái tim muội khống của Minh Tiêu tan thành tro bụi trong tích tắc, Minh Huy ôm lấy tiểu công chúa nhà mình ở một bên không lưu tình chút nào mà cười nhạo con trai: “Không biết tự lượng sức mình”.
Kết quả ở đây chính là Hạ Lạc sau khi nghe Minh Tiêu nói xong cũng không có vẻ gì là ngại ngùng cả, ngược lại còn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ với vẻ mặt “trầm tư” cả nửa ngày.
Minh Tiêu cũng không quấy rầy nhóc, chỉ chờ xem rốt cuộc Hạ Lạc sẽ có phản ứng gì.
Ai ngờ sau khi Hạ Lạc suy nghĩ cả nửa ngày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cậu nhóc một câu: “Anh Minh Tiêu hiện tại đã phân hoá thành Alpha rồi sao? Nhưng sau này Lạc Lạc cũng không nhất định sẽ phân hoá thành Omega nha.”
“Nhanh thôi, anh đã mười bốn tuổi rồi, không lâu nữa nhất định sẽ phân hoá thành Alpha.” Minh Tiêu cam đoan.
“Còn em đáng yêu như vậy, nhất định sẽ là Omega.” Minh Tiêu cố ý trêu nhóc: “Cho nên anh là Alpha, nếu Lạc Lạc là Omega, vậy em có muốn gả cho anh không?”
Kết quả Minh Tiêu liền thấy Hạ Lạc kiên quyết lắc lắc đầu. Cái này làm cho Minh Tiêu cảm thấy có chút thất bại, sao bây giờ mấy đứa nhóc này không dễ lừa thế nhỉ?
“Sao lại không muốn? Không phải Lạc Lạc thích anh Minh Tiêu sao?”
“Cho dù anh Minh Tiêu rất nhanh sẽ phân hoá thành Alpha nhưng Lạc Lạc cũng không nhất định sẽ phân hoá thành Omega a, chuyện này cùng với chuyện em đáng yêu hay không không liên quan gì hết.” Hạ Lạc cuối cùng cũng mặc xong quần áo, nắm lấy tay Minh Tiêu mang dép lê vào rồi trả lời cậu nhóc.
“Cho nên, anh Minh Tiêu không thể tùy tiện hỏi người khác có muốn gả cho anh hay không như vậy được, một chút thành ý cũng không có.” Hạ Lạc nghiêm mặt nói thêm: “Anh như vậy là quá tuỳ tiện, ba nuôi của em nói đàn ông như vậy không phải là thứ gì tốt, giống như trên TV hay chiếu, loại người như vậy tất cả đều là tra nam, anh không thể học theo bọn họ, cũng đừng muốn như họ, phải thật sáng suốt tìm được một người vợ tốt để cưới về nhà.”
Minh Tiêu: “…”
Meo meo meo?
Nhóc chỉ là muốn trêu đứa nhỏ một chút thôi mà, sao lại đột nhiên biến thành tra nam rồi? Rốt cuộc ba nuôi của Lạc Lạc mỗi ngày xem loại phim truyền hình gì mà có thể nói với đứa nhỏ này như vậy?
“Nhưng mà…” Hạ Lạc mở cửa phòng ra, nắm tay Minh Tiêu đi xuống lầu.
“Nhưng sao?” Minh Tiêu hỏi.
“Nếu sau này anh Minh Tiêu phân hoá thành Omega thì anh có thể gả cho Lạc Lạc, đến ở trong nhà của em, dù sao nhà của em lớn như vậy một mình em cũng ở không nổi.” Hạ Lạc đứng trên đầu cầu thang, vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí cẩn thận ngẩng đầu nói với Minh Tiêu.
Minh Tiêu bị dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Lạc chọc cười: “Vậy nhỡ anh là Beta thì sao? Hoặc nếu cả hai chúng ta đều là Alpha hay Omega thì sao đây?”
“Hai Alpha hoặc hai Omega thì… thôi ạ…” Vẻ mặt Hạ Lạc nhất thời hiện lên nét khó xử.
Trời sinh Alpha đã bài xích lẫn nhau, kỳ mẫn cảm không đánh nhau đã là chuyện tốt, còn Omega thì vì kỳ phát tình nên căn bản cũng không có khả năng ở bên nhau.
“Nhưng nếu là Beta thì vẫn có thể ạ.” Hạ Lạc lại nghiêm túc gật gật đầu, chỉ cần hai người bọn họ đều không phải là Alpha hoặc Omega là được. Alpha ghép đôi với Beta, Beta ghép đôi với Beta hoặc là Beta ghép đôi với Omega đều có thể.
“Vậy xem như đã định rồi nhé!” Minh Tiêu cười rộ lên như vừa có được gì đó, đứa nhỏ này thật quá đáng yêu.
“Sau này nếu anh là Omega thì sẽ gả đến nhà em sống cùng với em, nếu anh phân hoá thành Beta em cũng không thể ghét bỏ anh nha.” Minh Tiêu đồng ý nhìn Hạ Lạc, cũng làm bộ nghiêm túc mà nói.
“Lạc Lạc sẽ không ghét bỏ anh Minh Tiêu đâu!” Hạ Lạc bảo đảm.
“Phốc!” Minh Tiêu rốt cuộc không nhịn được nữa, cười phá lên.
“Vậy nếu sau này Lạc Lạc phân hoá thành Omega, rốt cuộc em có muốn gả cho anh Minh Tiêu không?” Minh Tiêu lại hỏi.
“Được ạ!” Lúc này Hạ Lạc không chút do dự mà đồng ý.
Mặc dù có chút khác biệt so với dự đoán, bất quá nhìn khuôn mặt non nớt của Hạ Lạc ra vẻ người lớn nghiêm túc làm cậu nhóc không khỏi bật cười.
Sau khi đã đạt được mục đích, thiếu niên mười bốn tuổi vô cùng vui vẻ nắm tay Hạ Lạc cùng đi xuống lầu.
Còn tiếp...
_____
tui nhá hàng trước bộ mới ở dưới, bộ trinh thám bữa tui bảo á, ai thích đọc thì khi nào tui lên sẽ thông báo ở bộ này nha, hoặc mấy b theo dõi sốp khi lên nó báo á. thường trinh thám thì nó dài nhưng với tui thì nó không chậm nhiệt, hai người tuy chưa xác định yêu nhưng hit tung toé dữ lắm, chap đầu xém 419 luôn rồi đó><. nói vậy thôi, để lên rồi thì mấy b tự đọc tự cảm nhận nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com