Buổi sáng như thường lệ ở nhà trọ.
Cả bọn lại giúp nhà trọ một số việc đơn giản trong lúc rảnh rỗi, dạo này đi chơi nhiều quá nên đâm ra hơi chán, vì thế mà cả đám quyết định bữa nay ở lại.
Vì là nhà trọ truyền thống ryokan nên trang phục cũng mang nét truyền thống.
Serena và Koruni vừa ra đã làm Ash và Shitoron phải ngây người, họ dễ thương đến mức làm hai người hoá đá luôn rồi.
---------------------------------------------
Bà chủ hẳn là đã rất vui khi có những vị khách quý hóa như thế này. Chị Sakura cũng may mắn được đỡ một phần công việc do nhân viên hôm nay khá ít.
- Cô Shiori ra nhận hàng!
- Vâng! Chờ tôi một chút.
Công việc luôn vất vả như thế nhưng chị vẫn luôn làm hết sức mình, dáng vẻ cần mẫn đấy làm anh Takeshi ngẩn người một hồi lâu.
- Sao vậy? Cậu không đem hàng vào sao?
- À người ta đem nhầm hàng ấy mà.
- Sao mặt cậu trông đỏ thế? Bị ốm à?
- Làm gì có! M.m.mà cậu làm gì vậy?!
Chị Sakura lấy tay đặt lên trán anh rồi nhiệt độ với trán của mình, chị lẩm bẩm đo đi đo lại một hồi lâu. "Lạ nhỉ?! Vẫn bình thường mà ta?!"
- Này, nếu cậu thấy không khỏe thì nhớ nói tớ đấy.
- T.tớ biết rồi!
Chị Sakura quay đi để lại anh Takeshi với khuôn mặt nóng bừng đang đứng bất động, còn đôi gò má của chị cũng nhuộm một màu hồng nhạt cả rồi.
---------------------------------------------
Khách hôm nay khá đông, nhưng cả bọn cũng xoay sở được. Thực ra thì công việc của bốn đứa này đều khá nhẹ nhàng, vì chúng cũng là khách ở đây nên nhà trọ không thể giao việc giống nhân viên được.
Nói gắn gọn thì họ làm hướng dẫn cho khách lưu trú.
- Vâng! Mời quý khách đi lối này.
Serena, Koruni, Ash và Shitoron làm việc trông rất chuyên nghiệp không khác gì một nhân viên ở đây cả, trông bọn này quậy quậy vậy thôi chứ rất nghiêm túc với công việc của mình.
Trời nay trong vắt, mây cao vời vợi, chẳng mấy khi lại yên bình như thế này. Cuối cùng thì xong hẳn, cả nhóm dắt nhau đi dạo dưới con đường rợp tán cây, tiếng ve xen kẽ âm thanh xì xào của lá cây và tiếng sóng biển vỗ nữa.
Chúng tụ họp như thể tạo nên bản giao hưởng mùa hè vậy.
---------------------------------------------
- Này cậu không sao chứ? Sao cậu lại liều thế hả?
Chị Sakura vừa giúp anh Takeshi sơ cứu vết thương, vừa nhẹ nhàng trách móc. Động tác của chị cẩn thận sát trùng cho ảnh.
- Cậu không cần lo cho tớ đâu, tớ ổn mà.
- Yên nào! Để tớ còn làm.
Ảnh từ chối nhưng cuối cùng cũng chịu thua chị ấy để chị làm gì thì làm.
- Ouch!! Sakura, từ từ thôi!
- Đừng lo, sắp xong rồi đây. Nhiêu đây thì nhằm nhò với đàn ông con trai như cậu nhỉ.
- Này! Đừng làm như tớ là con nít nữa! Cậu nghĩ tớ mấy tuổi rồi hả?
- Gần 30 tuổi rồi, đủ gọi là già nhưng tâm hồn vẫn con nít lắm.
- Ugh...
Anh Takeshi chẳng thể cãi lại chị nên đành im lặng,
Mâu thuẫn giữa anh và một nhóm thanh niên địa phương khi bọn nó trêu nghẹo chị Sakura, thấy chẳng thể nói lí lẽ nên ảnh đã dùng vũ lực và bên kia cũng có 'tác động vật lí'.
- Tớ chẳng thể chịu nổi khi thấy cậu bị quấy rối.
- Không sao đâu mà, nếu mọi chuyện đi quá giới hạn thì tớ tự có cách. Nhìn xem, giờ cậu bị thương như thế này.
Chị nói như thể gặp bọn nó thường xuyên, cũng phải thôi, dù gì ở đây thì ai cũng biết nhau cả. Còn lí do chị bị tiếp cận thì chắc là giống bao thằng f*ck boy khác.
- Tớ rất vui vì cậu bảo vệ tớ, nhưng tớ không thich việc cậu bị thương vì tớ... Thế nên là đừng để tớ lo lắng nữa nhé.
- U... um.
Một lúc sau, hai người ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, giờ đang là mùa hè nên trời rất trong, một màu xanh thẫm cao vút. Vừa đi, họ vừa ôn lại kỉ niệm xưa.
Ở đây thì mọi thứ đều in dấu thời gian, mang lại cảm giác hoài cổ. Họ men theo lối vào thần đạo, bước qua cổng tori, leo lên những bậc thang bằng đá, cả hai chú ý không đi ở chính giữa cổng.
Vùng ngoại ô, mùa hè ve kêu râm rang dưới tán cây
Tiếng chuông gió kêu lách cách.
- Này, cậu rút được quẻ gì thế? Ể... cầu tình duyên à?~
Chị Sakura lấy tay che miệng cười một cách duyên dáng, tay còn lại thì chọc chọc vào má anh Takeshi.
- À thì... bí mật!
- Hểhhhhh, tại sao chứ? Cho tớ xem đi mà!!!
- Không!
Thấy chỉ phồng má làm anh bật cười. Anh với tay xoa nhẹ đầu chị.
- Hmmm, vậy tối nay đi nhé, hẹn cậu chỗ này nha.
Sakura nghiên đầu thắc mắc, nhưng rồi chị mỉm cười.
Với mối quan hệ thân thiết từ nhỏ thì nhỉ cái nhìn thôi cũng đủ để họ hiểu nhau rồi. Sự gắn kết hơn cả tình bạn này ai nhìn cũng nghĩ hai người đang hẹn hò cả.
Sự thật thì vẫn chưa có ai mở lời trước cả, lời tỏ tình đến những gan dạ nhất cũng phải kiên dè.
---------------------------------------------
Lễ hội mùa hè cũng đã đến, khắp vùng ngoại ô nhộp nhịp hẳn. Cũng giống bao hội mùa hè ở nơi khác, ở Kyotango người ta bày bán các gian hàng với đủ mọi hoạt động.
Con đường nhỏ cũng được trang trí bằng những cái đèn lồng treo trên những sợi dây. Hàng ngàn chiếc đèn thắp sáng cùng lúc với dòng người tạo nên khung cảnh thật náo nhiệt.
Năm nay lần đầu được tham gia lễ hội mùa hè ở Kyoto nên nhóm bạn cảm thấy hứng khởi.
Về cơ bản thì nó cũng giống Tokyo nhưng tâm lí con người mà, trải nghiệm cái quen thuộc ở một nơi xa lạ cũng rất thú vị.
Serena, Koruni, Ayaka trong bộ yukata làm họ thật nổi bật. Họ búi tóc cao bằng một chiếc trâm, còn yukata đầy sắc màu của hoa văn tôn lên các đường nét trên người các thiếu nữ. Trông họ thật đáng yêu và duyên dáng.
Đúng thật là không uổng công chờ đợi, cả ba chàng trai ngây người trước vẻ đẹp khó tả đấy.
---------------------------------------------
Ash' POV
Chúng tôi chia nhóm để dành thời gian cùng bạn gái và hẹn nhau lát nữa tập trung cùng nhau xem pháo hoa.
Tóc em ấy được búi gọn gàng, điểm xuyết bằng chiếc kẹp hoa nhỏ, tạo nên một vẻ thanh lịch nhưng vẫn rất tự nhiên. Chiếc yukata màu xanh nhạt với họa tiết hoa anh đào dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
- Ngonnnnnnnn!!
Bạn gái tôi cảm thán với món bạch tuộc nướng và mì xào với biểu cảm hết sức dễ thương. Ở đây thì nhiều đồ ăn lắm, nhưng mà có vẻ bạch tuộc với mì là hai món được ẻm yêu thích nhất.
- Aaaa nào!!
- Aaaaa.
Tôi đang đút cho Serena ăn, nhìn cái cách em ấy ăn cũng dễ thương nữa. Bình thường ở nhà chúng tôi cũng hay làm vậy với nhau, mỗi lần em ấy "aaaaa" là tim tôi lại đập liên hồi, cứ như là... neko-chan ấy.
- Ngon không em?
- Um... trong lễ hội kiểu này thì em thấy chúng ngon... một cách kì lạ luôn ấy.
- Anh nghĩa là vì không khí đấy.
- Cũng có lí... nhưng mà còn lí do khác quan trọng hơn.
Serena làm vẻ bí ẩn.
- Là gì vậy em?
Tôi nghiên đầu thắc mắc.
- Là do có anh luôn bên cạnh em nên em mới thấy nó ngon đấy.
- Vậy à...
Tôi suy nghĩ một chút rồi kéo em lại gần hơn, bí mật hôn lên gò má. Em ấy có hơi giật mình nhưng vẫn không buôn cánh tay của tôi ra. Vành tai đỏ ửng lộ dưới mái tóc được búi cao làm cô đáng yêu hết sức.
Nói thật thì tôi cũng... xấu hổ nữa.
Một thiếu nữ e thẹn trong bộ yukata có thể đủ thiêu rụi hết cách đàn ông ở đây, cái biểu cảm quyến rũ thế kia làm nhiều người đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- Um... em có thể thả lỏng ra một chút được không? Ý anh là... khuôn mặt của em ấy, đâu cần căng thẳng vậy đâu.
- Em mà buông ra là các cô gái khác sẽ vây quanh anh mất...
- Hểh?!?
---------------------------------------------
À cũng phải nhắc là Ash là kiểu khá thu hút người khác giới nên chắc Serena đang lo lắng bạn trai bị cướp mất đây mà. Các cô gái có xu hướng bộc lộ tính chiếm hữu khi ở cùng bạn trai. Serena luôn cảnh giác với những bạn nữ có ý định tiếp cận Ash, nên nhiều lúc Ash cũng khó xử lắm.
Mà đó cũng là mặt dễ thương của cô ấy nữa.
---------------------------------------------
- U.um...
- C.cậu... xin lắm, yukata rất hợp với cậu...
Trong khung cảnh rực rỡ, chị Sakura xuất hiện với vẻ duyên dáng khó tả trong bộ yukata truyền thống.
Vòng eo của chị được thắt chặt bằng obi màu hồng nhạt, được buộc cẩn thận thành một chiếc nơ lớn ở phía sau lưng, vừa tinh tế lại vừa hiện đại. Trên tay cô là chiếc túi kinchaku nhỏ với hoa văn đồng bộ với yukata, và dưới chân là đôi guốc gỗ geta truyền thống.
Anh Takeshi trong chiếc yukata màu xanh đậm. Hai người họ dắt nhau đi dưới ánh trăng trông họ mới đẹp đôi làm sao.
Anh chị ngại ngùng nhìn nhau và hòa vào dòng người tấp nập...
15/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com