Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió đầu mùa

Cơn gió se lạnh cùng những hàng cây trụi lá lại làm cho mùa thu Nội thành thêm phần thê lương.

 1.Như căn bệnh quái ác mà mẹ cô phải chịu đựng, nó len lỏi và dần dần gặm nhấm và rút hết đi chút sinh lực còn sót lại của bà.

 Mặc dù đêm hôm qua cô đã sốt đến 39⁰C nhưng sáng hôm nay vẫn cố gắng gượng vì mẹ, dù bác sĩ đã nói với cô rằng mẹ cô có lẽ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng Hạ Uyên vẫn lạc quan cho rằng mẹ vẫn có thể hồi phục nếu được chăm sóc tốt. 

Hạ Uyên vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng khiến cô khó chịu, khi nghĩ đến mẹ cô ngày nào cũng phải hít thở trong bầu không khí ngột ngạt này làm cô xót xa vô cùng.

 Cô mở hộp cháo sườn nóng đút cho mẹ.

 "Con ăn chưa?" 

 "Sáng nay lúc hầm cháo con tranh thủ ăn rồi mẹ ạ." 

 "Cháo ngon không mẹ." 

 "Đồ con gái mẹ nấu là ngon nhất." 

 Nghe những lời ấy, trái tim hạ uyên như thắt lại. 

Dù mẹ cô đã mất đi vị giác nhưng vẫn khen món cô làm, luôn tình cảm, ấm áp như thế. 

Cô không thể tưởng tượng được nếu bà không còn trên thế gian, cô sẽ sống thế nào.

 2.Tiếng còi xe náo nhiệt, Hạ Uyên như chạy đua với thời gian, từng phút từng giây lúc này vô cùng quý báu với cô. 

 Vì mãi nói chuyện với mẹ, làm cô quên mất thời gian. 

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường Cấp 3 ở Hà Nội, cô không muốn gây ấn tượng xấu với các bạn ngay lần gặp đầu tiên. 

 Khi tới cổng trường Ngô Quyền, cô thật sự choáng ngợp. 

Sân trường rất rộng, cây rợp bóng mát. 

Ba, bốn dãy nhà học ba tầng sát cạnh nhau. 

Sân bóng đá cũng như chạy bộ cũng thật lớn. 

Làm cô bé tỉnh lẻ như cô phải mở to con mắt thịt mà chiêm ngưỡng.

 3.Cô lao như bay vào hành lang, định bụng gặp ai sẽ dừng lại hỏi lớp.

 Cô học lớp 10A1, nhưng vì chuyển nhà lên thành phố quá đột ngột nên cô chẳng có thời gian mà đi tham quan trường lớp. 

Nghĩ lại cũng vì mẹ cô bị ung thư mà phải chuyển lên đây. 

Nếu không, có lẽ cô cũng đã có cuộc sống yên bình chốn thôn quê cùng lũ bạn mò cua bắt óc.

 Nghĩ đến đây, cô lại vừa thương mẹ, vừa thương chính mình. 

Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ thì cô đâm xầm vào 1 người. 

Một cậu trai cao gầy, nước da trắng sáng cùng chiếc túi chéo màu đen đang thong dong bước lên cầu thang.

 Cô như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền giữ cánh tay cậu hỏi: "Này anh ơi, anh có biết lớp 10A1 ở đâu không ạ?" 

 Người kia lạnh lùng đáp

: "Dãy này, lầu hai, phòng cuối hành lang."

 "Được, em cảm ơn anh ạ." Nói rồi cô lon ton bước đi. 

 Chuông vào lớp bất ngờ vang lên, âm thanh đột ngột rền vang khiến cô giật bắn mình.

 Muộn rồi! 

Hạ Uyên cuống cuồng chạy dọc hành lang vừa chạy vừa nhìn số phòng. 

Đến khi thấy tấm bảng 10A1, cô thở không ra hơi. Cùng lúc đó, phía sau cô vang lên tiếng bước chân, cô quay đầu lại hoá ra là anh chàng khi nãy cô hỏi đường.

 Hai người cùng bước vào lớp, lúc này cô mới nhận ra là cùng tuổi, thế mà lúc nãy hỏi đường cô lại xưng hô bằng anh. 

Xấu hổ chết mất. 

Đang lan man trong dòng suy nghĩ thì giọng cô giáo đã vang lên:

 "Hai em tới muộn.Đứng trên bục giới thiệu tên của mình cho cả lớp luôn nhé!" 

 Cô đứng bên phải, cậu đứng bên trái, song hành cùng nhau.

 Cậu cất tiếng trước: "Huỳnh Gia Khôi - Hà Nội" 

 Cô tiếp lời cậu: " Còn tớ là Nguyễn Hạ Uyên, tớ từ Quảng Trị lên, mong mọi người giúp đỡ."

 Cô giáo tiếp lời :

 "Được rồi, còn 1 bàn trống dưới kia, hai em xuống kia ngồi nhé!" 

 Thế là cô cùng cậu bạn kia thành bạn cùng bàn của nhau.

 Cô nghĩ bụng 'Mới ngày đầu mà thế này rồi, thật là xui xẻo.'

Hôm nay buổi sáng có năm môn: Toán, Văn, Sinh, Sử và Anh.

 Vì là buổi học đầu tiên nên thầy cô chỉ giới thiệu và làm quen, không học gì nhiều.

 Bạn cùng bàn mới của cô khá trầm, không nói chuyện, cả tiết văn chỉ chăm chú vào cuốn sách vật lí nâng cao khiến cô vô cùng tò mò. 

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. 

Cả lớp như bầy ong vỡ tổ, vì đều ở Hà Nội, các bạn trong lớp đều quen biết nhau cả, chỉ có Hạ Uyên là chẳng quen biết ai.

 Cậu bạn ngồi cạnh cô đã đi từ bao giờ. 

Cô ngồi lặng lẽ nghịch móc khóa thỏ bông mà mẹ mua đầu năm học.

 Định bụng sẽ im lặng đợi hết giờ ra chơi.Bỗng một cô bạn từ bàn ba đi đến trước mặt cô.

 Một cô gái có mái tóc tém ngắn cá tính, làn da trắng sứ cùng đôi mắt to tròn như sương. Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng lại trông vô cùng khỏe mạnh. 

Cô ấy ngồi xuống , nhìn thẳng vào Hạ Uyên và cất lời chào: 

"Chào cậu, Hạ Uyên. Mình là Tuệ Nhi ở bàn 3, rất vui được làm quen!"

 Hạ Uyên khá bất ngờ, tại sao cậu ấy lại muốn làm quen với mình thế nhỉ?

 Nhưng cô vẫn thân thiện đáp lại: 

"Chào Tuệ Nhi, tớ là Hạ Uyên, rất vui được làm quen với cậu." 

"Tớ thấy cậu cứ ngồi im lặng nãy giờ, chắc do cậu không quen ai ở đây. Nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng làm bạn của cậu." Tuệ Nhi hào hứng nói.

 "Được, tớ rất muốn được làm bạn của cậu." Hạ Uyên vui vẻ nói. 

Hai cô bạn kể cho nhau về cuộc sống của mình, Hạ uyên kể về vùng đất Quảng Trị nắng gió của cô, còn Tuệ Nhi lại kể về Thủ đô tươi đẹp của mình.

 Hai người đang kể hăng say thì chuông vào tiết reo lên, Tuệ Nhi đành tiếc nuối nhường lại chỗ cho Gia Khôi đang đứng đó từ bao giờ rồi quay về chỗ ngồi của mình.

 Hạ Uyên cảm thấy biểu cảm ấy của Tuệ Nhi trông thật đáng yêu.

 ~~~~~~~~~~~~

 Chuông tan học cuối cùng cũng reo lên, cả lớp vui mừng cùng nhau sắp xếp sách vở vào cặp rồi đi về.

 Tuệ Nhi đến bàn Hạ Uyên đợi cô cùng về.

 Thế rồi hai cô bạn lại luyên thuyên hết chuyện nọ sang chuyện kia cho đến cổng trường.

 Hạ Uyên tạm biệt Tuệ Nhi và hẹn mai gặp lại sẽ kể cho cô nghe nhiều hơn về "Trị Đô" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mùathu