Orpheus
Ký ức là sự lưu trữ và tái hiện lại thông tin từ môi trường xung quanh sau quá trình tiếp nhận, xử lý của não bộ. Có rất nhiều cách để lưu trữ ký ức, khi còn bé chúng ta lưu giữ ký ức qua ánh nhìn, chúng ta phân tích, xử lý tất cả mọi hình ảnh, sự việc được phản chiếu vào ánh nhìn non nớt của mình rồi vận chuyển nó vào một góc nghách nào đấy trong bộ não chưa được phát triển đầy đủ, khả năng cao là những ký ức non nớt ấy sẽ bị lãng quên khi chúng ta lớn lên. Nhưng trưởng thành cũng là lúc chúng ta tìm được những phương thức lưu giữ ký ức độc đáo hơn, phù hợp hơn với bản thân mình. Nghệ thuật chính là công cụ lưu trữ đầy phép màu, đấy là đối với Nguyễn Diệp Anh, giáo sư trẻ tuổi của trường đại học mĩ thuật.
Nguyễn Diệp Anh sinh ra trong gia đình theo đuổi nghệ thuật lâu đời, có lẽ vì thế mà từ bé, cô đã có niềm đam mê to lớn với hội họa, như một điều tất yếu của di truyền, cô nhanh chóng bộc lộ tài năng từ tấm bé, điều đó thực sự khiến gia đình cô nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Xinh đẹp, tài giỏi là những gì mà Nguyễn Diệp Anh có, ấy vậy mà tất cả mọi người không hiểu tại sao, một Diệp Anh từng tỏa sáng rực rỡ như vậy, lại trở nên ảm đạm, u ám như hiện tại.
"Chính là không có được tình yêu, nên mới sống như người chết thế này hả? họa sĩ" Người nói được lời đâm tim người khác như vậy còn ai khác ngoài Ninh Dương Lan Ngọc, bạn hàng xóm nối khố từ thời cởi chuồng tắm mưa của Nguyễn Diệp Anh, nỗi ám ảnh kinh hoàng phá làng phá xóm, đang là diễn viên kịch cho một sân khấu có tiếng. Diệp Anh đặc biệt tin tưởng Lan Ngọc, mối quan hệ của hai người phải đến cái ngưỡng anh em cắt máu ăn thề, bất cứ chuyện gì xảy đến với cô, cô đều đem đi chia sẻ với con bé này. Cũng chính vì thế mà nhiều lần hớ hênh, con bé này luôn đem mấy chuyện đấy ra khịa đểu, làm cô không biết bản thân có đang thực sự tin tưởng đúng người không nữa.
Nguyễn Diệp Anh nhẹ nhàng rời sự tập trung khỏi sổ ký họa ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của người vừa nói, di chuyển nhẹ tầm mắt một lượt từ trên xuống dưới. Đôi môi đang nở nụ cười trêu tức, cực kì nhăn nhở, cánh tay khoanh lại để trước ngực của đối phương, thật ngứa mắt, là những gì mà Diệp Anh có thể nghĩ trong đầu lúc này, hàng lông mày cau lại, cô gằn nhẹ giọng, dọa dẫm.
"Mày im chưa"
Tất nhiên là làm gì có chuyện Ninh Dương Lan Ngọc chịu thua, là diễn viên cơ mà phải giở thói ăn vạ ra thôi.
"Ối dồi ôi, làng nước ơi, rủ con gái nhà người ta đi dạo để tâm sự, vậy mà cuối cùng lại ngồi trên bờ hồ rồi cắm đầu vào vẽ vời, để mặc người con gái xinh đẹp ấy tự độc thoại nội tâm, đúng là cờ đỏ rồi" Nói đoạn, Lan Ngọc giả vờ đưa tay lên mắt thấm thấm, như thể con bé đã thực sự đổ lệ vì bị cô cho ăn quả bơ.
Diệp Anh nhanh chóng dùng bàn tay thanh mảnh luyện vẽ nhiều năm của cô bịt cái mỏ đang ngoạc ra của Lan Ngọc lại. Tay còn lại với lấy chai rượu Vodka Gortbatschow, nhanh chóng đổ vào ly thủy tinh 4cl rồi đưa cho con bé. Đầu cô hất nhẹ như ám chỉ con bé uống đi thay vì nói quá nhiều.
Rót cho mình một ly tương tự rồi ngửa cổ uống hết một hơi, cô nghiêng đầu đánh giá biểu hiện lúc này của Lan Ngọc. Đôi mắt con bé mở to, mồm hơi há nhẹ, nhìn cô chằm chằm, nhưng chỉ vài giây sau đó thôi liền nhếch nhẹ môi lên cười.
"Từ bao giờ mà đổi gu rượu sang uống Vodka thế, định làm gấu Nga à, mà khoan, đừng nói với em là sau cái bữa chị lần đầu uống Vodka rồi sập như sập cầu dao điện ở phòng tranh, thành ra chị bị nghiện đấy nhé, em không hiểu sao chị mua cái đấy về uống được, uống kinh bỏ xừ."
"Chả biết nữa, tự nhiên thấy nó cũng dễ nuốt." Cô nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc nốc cạn thật nhanh cái ly rượu trắng bé tí trên tay, mặt nhăn, cả người rụt hẳn lại, lè cả lưỡi ra. Cứ như thể cả cơ thể con bé đang phản đối việc tiếp nhận nước trắng được sản xuất tại Nga vào người vậy. Nghĩ điều ấy ở trong đầu, cô cười nhẹ.
"Này em bảo" đột nhiên Lan Ngọc nói chuyện với cô bằng tông giọng thấp, vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với cái ngữ điệu suốt ngày léo nhéo của con bé.
"Chị không định nói chuyện với chị Trang nữa à, đã hai tháng rồi đó, hai người cãi nhau à, chị không dỗ chị ấy à?"
"Ơ con này, mắc cái gì tao lại phải đi dỗ người ta, chẳng có gì cả, tao với Trang vẫn bình thường, không nói chuyện thì là do không có chuyện gì để nói, là chán rồi, có thế thôi"
Chẳng hiểu sao khi Diệp Anh nghe đến tên của người ấy lại cảm thấy hơi bị kích động, máu và cồn hòa trung vào một dòng, người như bốc hỏa, lời nói có phần hơi to tiếng. Phát hiện mình có hơi quá đáng, cô cúi gằm mặt xuống, giống như chú cún làm sai, miệng rì rì nói.
"Chị xin lỗi" cô nghiêng nhẹ đầu nhìn phản ứng của Lan Ngọc, đổi lại con bé chỉ mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt đầy thấu hiểu. Cứ như thể Ngọc đã phát hiện ra được bí mật duy nhất mà cô giấu kín, câu chuyện duy nhất mà Nguyễn Diệp Anh không dám kể cho Ninh Dương Lan Ngọc.
"Không sao cả, nhưng chị Diệp này, nếu có gì thì hãy cứ kể với em như mọi câu chuyện chị vẫn thường chia sẻ, em hiểu chị mà."
"Em nhận ra rồi à"
"Ừ, thật ra thì chị biểu hiện rất rõ ràng luôn ấy Diệp Anh, khi chị yêu một ai đó, chỉ có người mù mới không thấy điều ấy thôi, chị cũng tự nhận thức được mà đúng không, những bức tranh mà chị vẽ, giờ đây bán nửa là chân dung người đó."
Cô quay đầu nhìn mặt hồ trước mặt, uống một ngụm Vodka cay xé họng, lặng nghe tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc, thả trôi đôi mắt kiếm tìm những ngôi sao tỏa sáng được thêu trên bầu trời đen kịt.
Trang, Nguyễn Thùy Trang, trưởng phòng tài chính xuất sắc trong công ty nước ngoài có số má , từng du học ở nước Pháp, con ngoan trò giỏi, cô bé hàng xóm thân thiện, lễ phép, là ngoan xinh yêu của mọi người trong phố. Rất nhiều người ganh tị, cũng rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ em, thậm chí là đem lòng thầm thương trộm nhớ. Trong ấn tượng của Diệp Anh, em luôn tỏa ra thứ năng lượng gì đó kì lạ, cuốn hút ánh nhìn của người họa sĩ trẻ, cô luôn cảm thấy em được bao phủ xung quanh bởi ánh nắng sớm mai, đầy rực rỡ, nhưng lại không hề chói mắt. Ký ức về em còn in đậm trong não bộ cô, đó là vào mỗi buổi chiều tan học, cô và em lúc nào cũng chạy ra bờ kè hóng gió, Trang thì ngồi nghe bản nhạc giao hưởng bất kì nào đấy phát trên chiếc radio cũ mèm, mà được cho là không phù hợp với lứa tuổi của em, nhưng em vẫn mặc kệ, em bảo vì em thích tiếng đàn du dương ấy, rằng em sẽ học chơi Piano khi hoàn thành xong việc học. Diệp Anh thì luôn lúi húi ngồi vẽ vời cái gì đấy vào cuốn sổ nhỏ của mình, tai lắng nghe những lời em nói, lâu lâu lại đáp lời tán thành.
Nguyễn Diệp Anh, Nguyễn Thùy Trang và Ninh Dương Lan Ngọc sống trong cùng một khu, ba người với ba tính cách khác nhau, tuy vậy họ thân với nhau từ tấm bé, luôn luôn sẽ là hai người quậy phá tung bành, ùm đoàng lên, người còn lại lúc nào cũng theo sau để thu dọn hậu quả, và ngăn cản hai chiếc báo mới nhú kia, không để họ làm ra bất cứ hành động ngu ngốc nào.
Mọi thứ dần cũng thay đổi, người đầu tiên chủ động phá vỡ liên kết bền chặt ấy chính là Diệp Anh. Tất nhiên là không phải kiểu cắt đứt liên lạc hoàn toàn với nhau, mà là cô không thể cư xử gần gũi như trước nữa. Lan Ngọc luôn thắc mắc về điều đó, tại sao cô lại cư xử như thế, tại sao lại tạo ra khoảng cách vô hình như vậy với Trang.
Ngọc có cơ sở để đưa ra lời lên án như vậy, Diệp Anh nghĩ, đầu tiên cô từng cực kì quấn Thùy Trang, giống như một cái đuôi cún vậy, dứt không ra, thứ hai cô và Lan Ngọc vẫn thân thiết như vậy, chuyện gì chia sẻ vẫn cứ chia sẻ, duy chỉ có đối với Trang lại vô cùng khách sáo. Lan Ngọc có thể nhìn ra những sự thay đổi thất thường của cô. Con bé một mực đem chuyện đó ra tra tấn lỗ tai cô mỗi ngày. Làm sao Diệp Anh có thể trả lời Lan Ngọc rằng, cô hành xử như vậy là bởi vì trái tim người họa sĩ đã rung động vì nàng thơ của nó chứ. Đúng vậy Nguyễn Diệp Anh đã phải lòng Nguyễn Thùy Trang, chỉ nghĩ đến thôi cô cũng không biết phải làm thế nào, cô cũng có nỗi lo riêng mà. Ba mẹ, rồi còn người ngoài sẽ nghĩ gì về cô đây, đấy là những lo âu của Diệp Anh khi cô nhận ra mình đã yêu một người đồng giới ở độ tuổi ấy. Dần dần khi cô cơ hội tìm hiểu, tiếp cận nhiều kiến thức mới, cô đã không còn thấy băn khoăn về vấn đề ấy nữa, cô chấp nhận điều ấy, Diệp Anh vun vén tình yêu thầm kín vào trong hội họa. Khi cô chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cô đã thuê một nhà kho khá rộng, khuất sâu trong khu phố, rồi biến nó phòng tranh, nơi cô đem giấu tình yêu của mình vào trong đấy. Nguyễn Diệp Anh muốn lưu giữ ký ức về Nguyễn Thùy Trang, về tình yêu cô dành cho em bằng hội họa, phòng tranh ấy đã tồn tại đến tận bây giờ và có lẽ sẽ tồn tại đến lúc cô không thể vẽ nữa. Lan Ngọc lúc ấy cũng đã không còn phản ứng mạnh mẽ về cách cư xử của cô nữa. Diệp Anh cảm thấy Lan Ngọc đã nhận ra được điều gì đó, nhưng lại không nói gì cả.
Về phía Trang, em vẫn luôn đối xử với cô dịu dàng như thế, ngay cả khi cô không còn quấn quýt bên cạnh em như xưa, tỏ ra vô cùng khách sáo. Em sẽ luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó sẽ làm như không có gì, phá tan khoảng cách vô hình cô cố tình taọ ra, em khiến cô không biết phải chống đỡ thế nào, giống như một cục bông vậy. Đã có đôi lần Diệp Anh nghĩ, hay là tỏ tình quách đi cho xong, chứ không thì chết mất, em đồng ý thì tốt, bị từ chối cũng không sao, vẫn có thể mặt dày làm bạn. Nhưng rồi cũng không đủ dũng cảm, vì cô sợ hành động ấy để lại hậu quả, khiến cô hối hận cả đời.
Ấy vậy mà vào cuối tháng hai đêm ấy, tình bạn mà Diệp Anh cố bảo vệ, cũng dần có những vết rạn nứt. Giờ ngồi nghĩ lại không hiểu sao mắt lại cay.
"Lại suy nghĩ miên man cái gì nữa đấy?" Lan Ngọc lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Diệp Anh. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Giọng cô khản đặc nói
"Đêm hôm đó cũng giống như hôm nay nhỉ, bâu trời cũng như vậy, thời tiết cũng như vậy ...." không để Diệp Anh nói hết câu, Lan Ngọc đã vội tiếp lời.
"Phải rồi, đúng là giống như hôm đó, chị uống rượu đến ngất đi ở phòng tranh, may mà lúc đi tìm chị, em nghĩ chị chắc chắn sẽ ở đó, và cũng may là chị không khóa cửa, không thì em lại phải tốn công phá khóa để lôi cổ chị về."
"Hóa ra là như thế nên em mới phát hiện ra à" Cô chỉ thấy con bé lắc đầu.
"Không, em đã biết từ rất lâu từ trước rồi, qua cử chỉ, thái độ và ánh mắt của chị, chỉ là khi bước vào phòng tranh ấy, em mới thấy được chị yêu chị Trang đến mức nào."
"Vậy tại sao lại không nói gì?" Diệp Anh đan hai tay vào nhau, vê nhẹ liên tục hai ngón tay cái.
"Vì em tôn trọng mong muốn của cả hai người" Giờ thì đến lượt Lan Ngọc thừ người ra, đôi mắt mèo nhìn xa xăm về phía bên kia bờ hồ, môi của con bé mấp máy, giống như muốn nói điều gì đấy rồi lại thôi, sự thay đổi trạng thái này được thu hết vào ánh nhìn của Diệp Anh, cô nghiêng người tựa đầu vào vai Ngọc.
Ngày 29.02.XXXX, công ty của Trang có tổ chức một sự kiện gì đó Diệp Anh không nhớ rõ lắm. Chỉ biết đó là một sự kiện mở, và tất cả người quen bạn bè của nhân viên đều có thể đến tham dự, tất nhiên là Thùy Trang đã mời Diệp Anh và Lan Ngọc đến.
Mới đầu Diệp Anh không muốn đi cho lắm, bởi vì yêu mà không nói được, nên cô không muốn tiếp xúc quá gần với Trang, không những vậy cô cần phải chuẩn bị tác phẩm cho một chương trình học nước ngoài do người quen cùng ngành giới thiệu. Nhưng Thùy Trang Nguyễn làm sao để con Cún của em thoát được, em đã ra sức dụ khị cô với cái vẻ nũng nịu, trẻ con ấy. Mà trong mắt Nguyễn Diệp Anh, vẻ mặt em chun mũi, phồng má, chu mỏ là thứ đáng yêu nhất trên đời này, và cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được thấy điều đó từ em.
Đến đúng giờ chưa bao giờ là thế mạnh của Diệp Anh, nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi Thùy Trang đã đe dọa cô, không cho phép cô đến muộn. Cô đứng chờ ở địa điểm đã được em chỉ định từ trước, chưa phải nơi diễn ra sự kiện mà đã đông đúc từng này người, tiếng nói cười rộn ràng, tiếng bước chân, từng nhóm người tụ tập, đứng vây lại trò truyện, ồn ào là từ xuất hiện ngay trong đầu Diệp Anh lúc này, cô không thích bầu không khí này, lơ đãng đưa ánh nhìn khắp mọi nơi, nhìn trời, nhìn đất, cảm nhận sức nóng, sự ồn trong không gian đông nghẹt người này, chỉ cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc.
"Diệp ơi" Thật dễ nghe, Diệp Anh nghĩ.
Ngay tại khoảnh khắc quay đầu nhìn thấy em, Diệp Anh cảm tưởng tim cô vừa hẫng mất một nhịp. Em đẹp quá, cô không biết phải diễn tả bằng lời thế nào, nhưng nếu có bút chì và giấy ở đây, cô có thể dễ dàng phác họa vẻ đẹp của em lúc này vào tranh, lưu giữ hình ảnh này của em mãi mãi bằng hội họa. (đoạn này thì hãy nghĩ đến outfit, layout nào của Trang khiến bạn ấn tượng nhất, mình viết đoạn này với suy nghĩ Trang mặc outfit, layout ở sự kiện YSL)
"Ơi, đây này" mất một khoảnh khắc sau đó, Diệp Anh mới đáp lời, ngoài Lan Ngọc ra, cô còn thấy bên cạnh em xuất hiện hai cô gái khác, trong ấn tượng của Diệp, hai cô gái này có phong cách khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều có ngoại hình xinh đẹp, lộng lẫy. Trang giới thiệu ngắn gọn mọi người với nhau rồi nhanh chóng kéo tất cả tới nơi tổ chức sự kiện chính. Suốt cả dọc đường, Diệp Anh cứ lững thững đi theo sau lưng Thùy Trang thật chậm, nhìn em đang vui vẻ nói chuyện với hai người bạn cùng khóa của mình. Ôi Diệp Anh cảm thấy bản thân mê chết đi được bóng lưng nhỏ bé của em, từng cử chỉ khi em phấn khích, khi em diễn tả một điều gì đó. Cô tập trung quan sát em đến độ, không phát hiện Lan Ngọc đang đi phía trước từ bao giờ lại vòng ngược lại, chỉ để đi song song với cô. Con bé khoác tay lên vai cô, vẫy tay trước mắt, để thu hút sự chú ý.
"Này, chị mà không đi nhanh lên, là ba người đấy bỏ rơi hai chúng ta luôn đấy, em không muốn mình đi chơi nhưng lại bị lạc đâu" Nói đoạn, Lan Ngọc nắm lấy tay Diệp Anh, dẫn một mạch đuổi theo bước chân của ba người kia.
Diệp Anh nhìn xung quanh đâu đâu cũng có những cái quầy nhỏ bán bia rượu, đồ ăn giống như sạp hàng, hay bất cứ cái gì tương tự thế, điều khác biệt duy nhất chắc là cái sân khấu to bành bự chảng được để ở chính giữa, những ca sĩ nổi tiếng có, vô danh cũng có, cùng sự tập trung đông đúc ở đây. Tất cả mọi người đều cuốn theo âm nhạc, trừ cô ra. Diệp Anh tìm cho mình một góc trong một quầy nước, mà cô miễn cưỡng cho là vị trí đắc địa nhất để vẽ tranh trong môi trường xô bồ này. Cô nhớ lại hình ảnh của em hôm nay, tay thoăn thoắt, đưa chì lướt trên giấy, phác họa lại dáng hình em vào trong sổ, Diệp Anh mải mê đến độ, cô chẳng để ý đến không, thời gian xung quanh. Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai Diệp Anh, khiến cô giật mình, nhanh chóng gập cuốn sổ lại, rồi giấu nó vào trong túi xách
"Này, sao bạn lại ngồi ở đây" Trang mỉm cười với cô, nhiều lúc Diệp Anh tự hỏi, sao lúc nào em cũng có thể nói chuyện nhẹ nhàng được như vậy.
"Nào, Diệp Anh lại thừ người ra nữa rồi, sắp bắn pháo hoa đấy, mau đi xem thôi"
Cứ mặc kệ để em nắm tay dẫn vào một khu đông người nào đấy, mà cô cũng chẳng muốn để tâm, Diệp Anh bây giờ chỉ đủ sự tập trung vào cái nắm tay này thôi. Chẳng mấy chốc em cũng dừng lại, buông tay cô ra, chỉ tay về phía trước. Dù cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng Diệp Anh vẫn ngoan ngoãn nhìn theo hướng tay em.
"Một, hai, ba" Ngay khi tất cả mọi người ở đây cùng kết thúc đồng thanh đếm số, tiếng pháo nổ vang lên, kéo theo những đốm sáng lóe lên rồi tỏa ra rực rỡ trên bầu trời đen kịt, sáng hơn cả sao, không hiểu sao vào thời khắc này, Diệp Anh lại muốn ngắm Trang, gương mặt em đầy hào hứng, vui mừng, đôi chân cứ nhún nhảy không thôi, mắt em trong vắt phản chiếu ánh sáng pháo hoa lấp lánh đầy màu sắc, em cứ mở to mắt ra kinh ngạc, rồi lại híp mắt vào vì nụ cười đang treo trên môi.
Môi em có vị gì nhỉ, Diệp Anh rất muốn biết, cô nhìn chằm chằm vào môi em, câu hỏi này giờ đây còn thú vị hơn cả xem pháo hoa được bắn rực rỡ kia.
Diệp Anh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Trang, trước sự bất ngờ đến ngơ ngác của em, cô hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, cố gắng nếm thử, để tìm ra câu trả lời cho điều mà cô băn khoăn. Nụ hôn mà cô cho là ngắn ngủi ấy, đã bị em cắt đứt, bằng cách đẩy cô ra. Diệp Anh thấy được sự sợ hãi len lỏi trong ánh mắt của Trang, có lẽ là vì như vậy mà cô nhận ra bản thân đã vô thức làm một hành động ngu ngốc đến mức độ nào, chỉ vì không thể kiềm chế nổi bản thân. Miệng của Diệp Anh khô khốc lại, cô nhẹ nhàng nuốt nước bọt, định vươn tay giữ lấy vai em giải thích, nhưng rồi, Trang lại nhẹ nhàng lùi về phía sau, tránh đi bàn tay của cô, chuyển động nhỏ này của em ngay lập tức lọt vào mắt Diệp Anh. Em chạy đi mất, để lại cho cô bóng lưng hòa lẫn trong dòng người.
Diệp Anh tiếc nuối rời khỏi nơi đó, rồi nhanh chóng giấu mình trong phòng tranh sau khi đã mua vội một chai rượu bất kì trong một trạm xăng nào đấy. Sau đó thì chính như những gì Lan Ngọc nói, cô say sập cầu dao, không còn có nhận thức bất cứ việc gì xảy ra tiếp theo, ngoại trừ cơn đau đầu như búa bổ vào sáng hôm sau, Diệp Anh còn nhớ mãi.
"Hôm nay chị Trang đã đưa thiệp mời cho em, cũng nhờ em đưa thiệp mời cho chị, chị ấy sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu tháng sau" Không biết có phải vì không thể chịu đựng được sự tĩnh mịch hôm nay, hay vì sự bứt rứt khó chịu trong lòng, cuối cùng Lan Ngọc quyết định nói cho Diệp Anh biết. Cô đoán chắc con bé cũng phải do dự lắm, bởi cô thấy được sự lưỡng lự nơi đầu môi, đến cả việc con bé phải ngồi thẳng lưng rồi hít một hơi thật dài như hạ quyết tâm. Lan Ngọc đưa tấm thiệp cho Diệp Anh, tay run run
"Ừ" Tầm mắt của Diệp Anh lại nhòe dần đi, khi thấy tên em nằm ngay ngắn xinh đẹp trên tấm thiệp, nhưng bên cạnh lại là tên người khác không phải tên cô, mũi nghẹt lại, nước mắt cứ như mưa phùn đầu xuân rơi ướt đẫm đầu vai Lan Ngọc, người cô run nhè nhẹ. Diệp Anh cảm nhận được bàn tay Lan Ngọc vỗ nhẹ lưng cô.
"Chắc phải có thế lực nào đấy, khiến em luôn là người thông báo mấy tin này cho chị nhỉ, Lan Ngọc" giọng Diệp Anh khàn khàn.
Tỉnh giấc vào đầu giờ chiều ngày tiếp theo trong phòng ngủ sau khi nạp quá nhiều rượu vào người, đầu Diệp Anh như muốn phát nổ, cô cứ nằm lì trên giường, suy nghĩ mãi bằng cách nào cô có thể ngủ ở trên giường thay vì nằm chết ngất ở phòng tranh, cho đến khi cửa phòng bị mở tung ra, Lan ngọc đứng dựa vào thành cửa, trên tay là một cốc nước, thì thắc mắc của cô cũng được giải đáp. Con bé nhẹ nhàng đi tới bên giường, đưa cốc nước cho cô, miệng cằn nhằn mãi về chuyện con bé đã khổ sở thế nào khi phải đi tìm cô, rồi đem cô trong tình trạng say khướt về nhà. Diệp Anh cũng không thể nói gì, chỉ cười khờ. Đột nhiên con bé ngồi lên giường, đối diện với cô, khoanh chân lại, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của con bé, nắm lấy hai tay cô, đôi mắt mèo bình thường sáng ngời lại hiện rõ sự lo lắng, bối rối, lưỡng lự. Diệp Anh không thể hiểu tại sao con bé lại thay đổi thái độ như vậy, cô nheo mắt lại, cố tập trung chờ đợi con bé
Lan Ngọc kể cho cô hết tất cả những gì cô đã bỏ lỡ đêm ấy, không hiểu sao Diệp Anh lại chẳng thể cảm thấy gì xung quanh, hai tai cứ ù đi theo từng lời kể của Lan Ngọc, mắt mờ dần không thể nhìn thấy Ngọc ngồi đối diện. Từng ký ức cứ như cơn lũ cuốn trôi lấy nhận thức của cô
Môi em, vị ngọt của đôi môi ấy, ánh mắt em, sự sợ hãi, sự né tránh, bóng lưng em nhỏ bé hòa lẫn vào dòng người, và tiếng trái tim tan vỡ.
Ngay sau khi cô và em tách nhau ra, Trang đã được cầu hôn bởi một cậu chàng đồng nghiệp của em, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hóa trên nền trời đen, trong tiếng reo hò. Lan Ngọc kể rằng, em đã rất hạnh phúc vào lúc đó, ánh mắt thành hình trăng khuyết, nụ cười thật tươi, đúng cái kiểu cười mà hay bị cô và Ngọc trêu là nhìn không thấy mặt trời. Lan Ngọc nói rằng con bé bị bất ngờ đôi chút vì không biết Trang có người yêu, mà còn yêu tới tận đến cái bước cầu hôn rồi. Diệp Anh cũng vậy.
"Nếu chị không muốn, thì đừng đến, em sẽ nói lại với chị Trang"
"Lan Ngọc này, em còn nhớ đến chương trình ở nước ngoài chị từng kể cho em không, chị đã nhận được lời mời của họ, trùng ngày, có lẽ là ý trời" Diệp Anh đều đều nói. Lan Ngọc đột ngột ôm thật chặt Diệp Anh, cô không thể nhìn khuôn mặt của con bé, nhưng cô biết con bé đang khóc, vai Ngọc run lên từng đợt nhẹ.
Lan Ngọc và Diệp Anh đã ngồi uống rượu với nhau đến sáng sớm hôm sau.
Thời gian không bao giờ ngừng trôi, và điều ấy cũng thật nghiệt ngã làm sao.
Diệp Anh cất vali vào trong cốp xe, quay lại chào từng người một, thấy bố mẹ khóc, cô cười an ủi, hứa hẹn sẽ về thăm thường xuyên. Cô không muốn sự rời đi của cô, khiến bố mẹ thấy buồn tủi, đây là lần đầu tiên mà cô xa gia đình mình, rời khỏi sự thân thuộc nơi đây.
Xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn ngắm quang cảnh qua cửa kính ô tô, tay Diệp Anh cứ nắm lại rồi thả lỏng vài lần, lâu lâu cô còn gõ nhẹ lên mặt kính, hít một hơi thật sâu.
"Bác ơi, trước khi ra sân bay, bác có thể chở cháu tới địa chỉ này được không ạ?"
Orpheus không đưa ra lựa chọn của một người tình, mà là của một nhà thờ
- Portrait of a lady on fire
Đứng ở bên kia đường đối diện với nhà thờ lớn, nơi tổ chức hôn lễ của Trang, Diệp Anh chờ đợi khoảnh khắc được nhìn thấy em. Không làm cô phải chờ đợi quá lâu, chiếc xe sang trọng đã dừng trước cửa nhà thờ, người bước xuống đầu tiên là chú rể, tiếp theo đó là em trong bộ váy cô dâu trắng tinh, đầy lộng lẫy, khoảnh khắc em bước lên những bậc thềm trước cửa nhà thờ, ánh nắng chiếu rọi, phủ lên cơ thể nhỏ bé của em, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ. Trang vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ như vậy, trong mắt của Diệp Anh. Đến khi hình bóng em biết mất sau cánh cửa đồ sộ, Diệp Anh mỉm cười thật tươi, xoay lưng bước lên xe, rời đi.
Orpheus lựa chọn được sống cùng với ký ức của Eurydice
- Portrait of a lady on fire
-END-
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cảnh Báo: đây đoạn lược tả diễn biến tiếp theo sau sự rời đi của Diệp Anh và hôn lễ đầy hạnh phúc của Thùy Trang. Nếu bạn muốn đọc câu chuyện theo góc nhìn của Diệp thì có thể bỏ qua đoạn này.
Sau hôn lễ đầy hạnh phúc của Trang hai ngày, Lan Ngọc đã hẹn gặp Trang trong một quán cà phê, con bé nở nụ cười trêu nghẹo thương hiệu ngay khi vừa thấy mặt em. Con bé chúc mừng, rồi hỏi han về dự định sắp tới, nhưng Trang chỉ lắc đầu, bảo là sẽ bật mí với Ngọc sau. Hai người ngồi nói chuyện một lúc với nhau, cho đến khi Trang phá vỡ sự ăn ý được thiết lập nãy giờ giữa hai người. Phải Lan Ngọc đã cố tình không nhắc đến Diệp Anh. Mặc dù Trang đã nhắn tin hỏi Lan Ngọc rất nhiều lần, về lý do tại sao Diệp Anh không xuất hiện trong hôn lễ. Em cũng đã cố gắng chờ đợi được nghe đáp án từ Lan Ngọc, tưởng rằng hôm nay con bé sẽ cho em được câu trả lời mà em muốn nhưng sự chờ đợi này giờ khiến Trang mất kiên nhẫn cực kì. Lan Ngọc thở dài, đặt lên bàn một hộp quà nhỏ màu hồng.
"Đây là quà mừng cưới của chị Diệp Anh gửi tặng chị, chị ấy có một chuyến bay quan trọng vào ngày chị cử hành hôn lễ, chị có thể mở quà ở ngay đây"
Trang có chút ngạc nhiên khi nghe thấy Lan Ngọc nói vậy.
"Tại ....." em chưa kịp nói hết câu thì Lan Ngọc đã ngắt lời
"Nhiệm vụ của em thôi, chị ấy nhờ em hoàn thành nhiệm vụ giao quà" Lan Ngọc nhún vai
Trang nhanh chóng mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc chìa khóa hơi cũ, em giơ lên nhìn ngắm nó một lúc, rồi ngước nhìn Lan Ngọc, con bé đã thanh toán tiền xong, cầm hóa đơn trong tay rồi lắc lắc.
"Hôm nay em mời, đi thôi nào công chúa, lên xe"
Trên đường đi Trang có rất nhiều thắc mắc, Lan Ngọc tinh ý nhận ra, nhưng cũng từ chối trả lời, con bé cứ bảo em kiên nhẫn, khi em thấy được, em sẽ hiểu.
Xe dừng lại trước công một nhà kho cũ kĩ, Lan Ngọc vừa cười vừa nói.
"Nào chị hãy mở quà của chị đi"
Chìa khóa đã được tra vào ổ, tiếng răc rắc tháo khớp phát ra, cánh cửa bị han gỉ do thời tiết tạo được mở ra tạo nên tiếng kẹt kẹt gai tai.
Nguyễn Thùy Trang như chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong.
Khắp mọi nơi đều là chân dung của em, từng sự kiện, từng khoảnh khắc thuộc về em mà Diệp Anh thấy được, cô đều đem vẽ hết vào trong tranh. Đi sâu vào bên trong, em thấy một bức tranh được đặt trên kệ gỗ cao nhất, bên cạnh là chiếc bàn trà nhỏ với một máy radio cũ kĩ, đặt đè lên trên một cuốn sổ nhỏ.
Đó là chân dung Nguyễn Thùy Trang vào ngày 29.02
Thùy Trang với tay vặn nhẹ nút xoay trên máy Radio trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh, bằng một phép thần kì nào đó, nó đã phát ra tiếng nhạc tuy không được hay lắm, nhưng lại là bản giao hưởng em thường nghe với Diệp Anh, trên bờ hè vào mỗi buổi chiều tà.
Lan ngọc thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Trang, em cứ đứng đấy nhìn ngắm bức tranh, khóc trong không gian tràn đầy tiếng nhạc được phát ra từ chiếc Radio cũ.
-End-
-----------------------------------------------------------------------------
Truyện được lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh Portrait of a lady on fire.
Truyện hoàn toàn được viết bằng góc nhìn của Diệp Anh, hoặc cố gắng viết qua lăng kính của Diệp Anh.
Tại sao lại là Orpheus mà không phải là Orpheus và Eurydice: Orpheus và Eurydice là vợ chồng, họ yêu nhau vô cùng. Còn Thùy Trang ở đây không (có thể có) yêu Diệp Anh, mà chỉ có Diệp Anh yêu Thùy Trang thôi, vậy nên mình quyết định đặt tên như vậy.
Khi mình xem lại Portrait of a lady on fire, mình luôn cảm thấy tiếc nuối cho tình yêu của nữ họa sĩ và nàng tiểu thư. Rồi mình cũng cảm thấy DLAxTP cũng mang đến cái vibe gây tiếc nuối như thế cho mình. Đó là lý do mình viết nên chương này.
Chương này là một chương tách biệt hoàn toàn với hai chương trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com