Chương 1:
Tôi là Linh, một cô gái có nhan sắc bình thường, tôi như một hạt cát nhỏ nhoi giữa hoang mạc rộng lớn. Còn cậu ấy là Khoa, chàng trai khôi ngô tuấn tú được nhiều bạn gái trong trường quay quanh mỗi khi xuất hiện.
Từ nhỏ tôi đã chơi rất thân với Khoa vì chúng tôi sống cùng một khu, nhà cậu ấy chỉ cách nhà tôi mấy bước. Lúc đấy tôi đã có một tình cảm đặc biệt dành cho Khoa rồi.
Vào những buổi trưa hè, cậu ấy thường xuyên qua nhà và rủ tôi đi khắp xóm bày hết trò này đến trò kia chơi. Có lần cậu ấy leo lên cây xoài nhà bà Lan hái mấy trái vì tôi bảo thèm, bỗng con chó nhà bà ấy chạy ra đuổi theo bọn tôi, Khoa cầm tay tôi chạy đi nhưng không kịp, con chó đã cắn một nhát vào chân tôi. Cậu ấy nhanh chóng đỡ tôi về nhà để mẹ đưa tôi lên trạm xá để chính ngừa.
Từ hôm đấy mẹ tôi đã ngăn cấm cậu ấy sang nhà nhưng vài hôm tôi vẫn lén đi chơi với Khoa. Mẹ tôi thấy hai đứa thân nhau quá nên cũng đành chấp nhận cho hai đứa chơi cùng chỉ là mỗi lần đi mẹ phải dặn dò đủ thứ.
Cứ như thế hai đứa lớn lên cùng nhau, tuổi thơ tôi gắn liền với cái tên quen thuộc là Khoa. Thời cấp 2, cậu ấy được mẹ mua cho chiếc xe đạp nên ngày nào cũng sang chở tôi đi học cùng. Không phải là nhà tôi không mua xe cho tôi nhưng là vì tôi tập mãi vẫn chạy không được, cứ lên xe là ngã nên gia đình tôi cũng bất lực. Lúc đấy Khoa cứ lẽo đẽo theo tôi miết, tôi thích ăn gì cậu ấy cũng ăn cắp tiền của mẹ rồi mua cho tôi. Một hôm vào lúc tối muộn, tầm bảy tám giờ khuya, ở quê mà nên nhà nào cũng tầm bảy giờ là đi ngủ hết rồi. Giờ đấy tôi bỗng thèm cái bánh tiêu mà dì Hai bán không tài nào ngủ được. Tôi ngủ cùng phòng với anh hai nên phải rón rén trèo mấy cái cửa mới có thể ra khỏi nhà. Chỗ bán hơi xa với nhà tôi cũng tuốt ở trong hẻm, đi thì đau chân nên đành phải trèo qua nhà Khoa. Cậu ấy có phòng riêng, tôi ở bên ngoài phòng nhẹ nhàng gõ cửa sổ phòng cậu ấy. Khoảng một lúc sau chiếc cửa được mở ra, cậu ấy còn ngáy ngủ với buổi tối rồi tôi nghĩ cậu ấy không nhận ra tôi.
"Linh, cậu kiếm tôi chi vậy?"
Cậu ấy vừa dụi mắt vừa hỏi tôi, đúng là mắt cậu ấy sáng thật.
"Tôi bỗng thèm bánh tiêu quá nên đành leo rào nhà đi..nhưng chỗ thì xa nên qua rủ cậu đi cùng!"
Có vẻ Khoa hơi bất ngờ vì lý do tôi tìm cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn đồng ý rồi leo qua cửa sổ lấy chiếc xe đạp trong sân rồi chở tôi đi mua bánh. Đây là lần đầu tiên cậu ấy chở tôi vào buổi tối, tôi có chút hồi hộp. Tôi cũng không nghĩ là cậu ấy sẽ chấp nhận đi cùng tôi đâu, lúc sang nhà cậu ấy trong đầu tôi nghĩ cậu ấy sẽ không mở cửa hoặc khi nghe tôi nói xong cậu ấy sẽ bảo tôi điên rồi đuổi về. Khoảng khắc này khiến tôi nhận ra cậu ấy thật sự rất chiều chuộng tôi.
Trong lớp học ai cũng đẩy thuyền tôi và cậu ấy vì hai đứa quá đỗi thân nhau, lúc nào đi đâu cũng có nhau. Đến cả lúc tôi mắc vệ sinh cậu ấy cũng theo tôi đứng bên ngoài mà chờ tôi. Tôi càng ngày càng yêu cậu ấy nhiều hơn và tôi cũng biết rõ Khoa cũng thích mình.
Tôi dậy thì sớm, mới vào lớp 6 có mấy ngày mà tôi đã có kinh. Lúc đầu tôi chẳng biết nó là gì đâu, tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy Khoa và nói rằng bản thân đang bị bệnh và kể hết cho cậu ấy nghe. Khoa không nói gì mà bảo tôi đứng đó đợi cậu ấy đi mua đồ. Trong đầu tôi lúc đấy muôn vàn câu hỏi hiện ra. Một lúc sau cậu ấy đến chỗ tôi đưa cho tôi một chiếc bịch màu đen rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh. Vào trong thì tôi cũng ngờ ngợ ra rồi ngại ngùng. Mẹ tôi cũng đã nói với tôi chuyện này rồi, mẹ dạy tôi rất nhiều điều về những ngày này nhưng tôi không nghĩ nó đến sớm như thế. Vào lớp, tôi cứ ngồi ôm bụng đau đến nỗi mồ hôi cứ túa ra liên tục, Khoa bỗng chà chà tay sau đó đặt vào bụng tôi. Hơi ấm trong tay cậu ấy truyền vào bụng tôi. Chắc có lẽ lúc đó tôi si mê cậu ấy quá nên cậu ấy làm vậy xong tôi bỗng không đau nữa.
Thầy cô trong trường cứ bàn về chuyện của chúng tôi miết dù hai đứa chưa phải người yêu. Mẹ tôi và mẹ cậu ấy cũng đã bị cô chủ nhiệm hẹn và nói về chuyện chúng tôi. Nhưng từ nhỏ hai người đã biết chuyện chúng tôi rồi..lại còn ủng hộ chúng tôi nữa nên mấy lời giáo viên nói như gió thoảng, hai mẹ nghe xong tai này lọt qua tai khác rồi bay đi mất, thậm chí lúc đấy hai người còn nhìn nhau cười thầm.
Tình cảm hai bọn tôi vẫn chưa rõ ràng, người yêu cũng không phải, bạn bè cũng không. Chúng tôi nằm ở giữa hai cái đấy. Tôi cũng chẳng cần danh phận gì, chỉ cần mỗi ngày bên cậu ấy, được cậu ấy mua bánh tiêu cho ăn là hạnh phúc lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com