Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thầm thích

Thích lại một người từng thích mình là cảm giác như thế nào?

Chính là cảm giác tất cả là do nghiệp mình tạo nên, bây giờ nó mới quật vô cái mặt mình bôm bốp.

Nếu như hồi thích anh Kiên, tôi luôn tự hỏi bản thân tôi đã làm gì sai để dính vào tên đó. Thì lúc nhận ra bản thân mình có tình cảm với Bảo, thì tôi lại thầm nghĩ tất cả đều xứng đáng lắm. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai mà.

Sau lần cho tôi mượn ô đó, Bảo trở lại vô cùng vui vẻ và phởn phè như trước. Cậu ấy lại cùng bọn con trai bày trò nghịch ngợm. Lại là một lớp trưởng lắm mồm và đầy nhiệt huyết. Chỉ có điều, cậu ấy hoàn toàn không liên quan gì đến tôi nữa.

Hoài hỏi tôi:

- Mày xin lỗi Bảo rồi đúng không?

- Ờ.

- Tao biết ngay mà. Mày thấy chưa? Một lời nói của mày có thể ảnh hưởng người ta như vậy đấy.

Tôi chỉ muốn nói với Hoài là không phải đâu, chỉ là Bảo quyết tâm không thích tôi nữa nên cậu ấy mới trở nên vui vẻ như vậy đấy. Nhưng tôi không muốn nói, dù sao cũng không muốn kể chi tiết thêm làm gì. Chỉ biết thở dài một cái đầy não nuột.

Hôm đấy tôi cầm hai cái ô về, lòng suy nghĩ đủ thứ trên đời. Hôm sau, tôi còn chẳng có dũng khí để đến gặp cậu ấy mà trả ô. Bèn làm trò buồn cười là lén lút mò đến chỗ cậu ấy ngồi rồi bỏ vào hộc bàn. Lúc về, tôi thấy cậu ấy lại dùng ô để về, nhưng không có vẻ sẽ hỏi han gì đến tôi.

Mấy ngày sau, Bảo chứng tỏ mình là một người nói được làm được. Cậu ấy hoàn toàn không nói chuyện với tôi nửa câu. Muốn nhắc nhở gì đó toàn thông qua Hoài. Và đặc biệt không bén mảng đến chỗ tôi trong bán kính năm mét.

Tôi cảm thấy thế nào à? Tất nhiên là buồn thối ruột rồi. Nhất là những lúc Bảo với Hoài đang nói chuyện vui vẻ, Hoài thấy tôi vẫy vẫy lại gần là lập tức Bảo đứng dậy đi luôn.

Nhưng mà ít nhất cậu ấy lại là Nguyễn Thế Bảo của ngày trước, luôn vui tươi và hoạt bát, được mọi người yêu mến. Thế là được rồi. Tôi cũng chẳng cần gì hay kì vọng gì cao xa.

Nếu lúc thích anh Kiên, tôi luôn ở tương lai, mong được gặp anh từng phút từng giây. Tưởng tượng đến đủ tình cảnh chúng tôi đi chơi và cùng nhau đi dạo sân trường. Nói chung là sống trong tương lai ảo vọng đẹp đẽ toàn màu hường. Thì ngược lại, lúc quay qua có tình cảm với Bảo, tôi lại là đứa ngồi sống trong quá khứ. Tôi hồi tưởng lại những thứ nhỏ nhặt lúc trước khi mà Bảo còn theo đuổi tôi.

Tôi nhớ lại những dòng tin nhắn đầy emoji cậu ấy gửi, hỏi những thứ vớ vẩn, không hợp lí tí nào. Hay những trò như lấy trộm bút thước của tôi để thu hút sự chú ý. Rồi cả trò lấy vòng thun bắn những mẩu giấy vào trán tôi. Thậm chí là giật tóc khiến tôi phát khùng.

Ngoài Bảo ra thì chẳng có đứa nào có thể dám nhây như thế với tôi cả. Sau khi Bảo quyết tâm cho tôi ăn bơ một cục, thì dĩ nhiên chẳng ma nào bén mảng đến trêu chọc tôi cả. Kể ra cũng thấy hơi thiếu vắng. Nhưng mỗi lần nghĩ vậy, thì tôi lại tự cười khểnh mỉa mai mình, lúc có thì ghét bỏ lúc mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Tất cả là nghiệp thôi.

Kí ức và kỉ niệm giữa hai chúng tôi cứ thế như sóng lũ tràn về. Những thứ mà trước đây tôi chưa hề để ý hay quan tâm đến bây giờ lại cuồn cuộn trở về trong tâm trí tôi. Bảo đã từng đứng ra xin xỏ thầy giáo thể dục cho tôi bùng tiết này. Đã từng chép hộ tôi bài tập về nhà cho tôi này. Đã từng lợi dụng nhỏ Hoài để mua cho tôi chai nước, cái kẹo nhưng tất nhiên Hoài sau khi bị tôi tra hỏi cũng thành thật khai báo và sau đó lủi thủi đi trả cho Bảo, hoặc tự nó xử.

Tất nhiên, cũng có vài thứ tôi quên mất. Như một hôm nọ, cô bạn ngồi bàn trên cho tôi xem mấy cái kẹo mút hình gấu trúc rồi bảo:

- Ê, cái này y hệt mày cho tao hôm 8/3 nhỉ?

- Hả? – Tôi ù ù cạc cạc, tạm thời không nhớ gì cả.

- Hai cái kẹo mút mày cho tao hôm 8/3 ấy. Ngon phết chứ đùa.

Nó nhắc lại tôi mới nhớ ra, hai cái kẹo mút đấy là Bảo cho tôi. Chẳng là 8/3 thì con trai tặng con gái thì cũng hợp tình hợp lí, với lại chỉ là hai cái kẹo mút, đi trả thì kì lắm. Nhưng lúc đó tôi vẫn cảm thấy khó chịu, thế là thuận tay đưa cho cô bạn bàn trên bảo chúc cậu ấy 8/3 vui vẻ. Cậu ấy thấy cây kẹo xinh xẻo thì vui vẻ nhận ngay còn liên tục cảm ơn rồi còn ôm chầm lấy tôi muốn ngạt thở.

Cô bạn mà không nhắc lại chắc tôi quên khuấy vụ đó mất. Bây giờ nhớ lại thì cảm thấy tiếc hai kẹo mút đấy vô cùng. Mà không biết Bảo có biết tôi cho người khác không, nếu cậu ấy biết chắc buồn lắm. Càng nghĩ tôi lại càng tiếc, thế là cầm lấy cổ cô bạn ngồi trên lắc lắc:

- Hu hu, nôn ra trả tớ đây.

- Hả? Hả? – Dĩ nhiên là cô nàng ấy chả hiểu chuyện gì xảy ra cả rồi.

Và cả một đống chuyện nghĩ lại tôi chỉ muốn quay trở lại thời gian đấm vào mồm con chảnh chó hồi đấy nữa cơ.

Đặc biệt ở cái tình huống dở khóc dở cười này còn có một điều làm tôi khó chịu nữa, chính là tôi không thể bày tỏ tình cảm của mình cho Hoài nghe. Hoài luôn là đứa hiểu tôi, như lần trước cũng là nó nhận ra tôi thích anh Kiên chứ tôi có phải mở mồm nói gì đâu? Bây giờ đi ngại ngùng thú nhận với nó, tôi thực không làm được.

Hoài tất nhiên nhận ra tôi đôi lúc chểnh mảng, tâm hồn treo ngược cành cây và có những dấu hiệu bất thường. Nhưng nó thường cho rằng đó là tôi chưa thoát ra khỏi hậu chấn thương tâm lí từ lần thích anh Kiên. Tôi cũng chả buồn giải thích với nó.

Mà thực ra lí do to nhất tôi không kể với Hoài đó chính là tôi cho rằng đây chỉ là cảm nắng nhè nhẹ. Chỉ là tâm lí của một đứa con gái mới lớn chợt có người quan tâm, bây giờ không còn nữa nên cảm thấy thiếu vắng chút thôi. Rồi sẽ qua nhanh thôi, tôi lại quay qua tưng tửng và không quan tâm ai nữa nhanh thôi mà. Tôi luôn tự an ủi bản thân như vậy, nghĩ vậy thì kể với Hoài làm gì. Đặc biệt hơn, Hoài luôn cố tình gán ghép tôi với Bảo, tôi mới thú nhận với nó, nó đưa hai chúng tôi đi chọn váy cưới luôn chứ chẳng đùa.

Và rồi tôi đợi. Đợi ngày mình hết cái tình cảm thoáng qua này. Ngày này qua ngày khác. Tuần này qua tuần khác. Tháng này qua tháng khác. Đợi mãi, đợi hoài. Nhưng rốt cuộc chỉ có tình cảm ngày một lớn hơn mà thôi.

Tôi bắt đầu giống mấy nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường, luôn bất giác theo dõi một bóng lưng, luôn bất giác dỏng tai lên nghe ngóng mọi thông tin nhỏ về cậu ấy. Nụ cười của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, không cần bất cứ máy ảnh hay ghi âm nào cũng luôn hiển hiện rõ rệt trong kí ức của tôi. Cậu ấy dần dần trở thành bí mật không thể bật mí của riêng tôi, kể cả Hoài cũng không được biết.

Đối với tôi, mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi thế này cũng được. Ít nhất mỗi sáng chiến đấu giữa việc nằm trên giường hay đi học, chỉ cần nhớ đến cậu ấy là tôi lại có thể vui vẻ thức dậy vừa hát vừa đánh răng. Mỗi sáng bước trên hành lang đến lớp, tôi sẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng cậu lanh lảnh từ trong lớp vọng ra. Trong lớp học, mỗi lần chán nản với mớ thuyết trình dài dằng dặc của cô giáo, bóng lưng của cậu ấy sẽ là thứ giải khuây cho tôi. Và giờ ra chơi, tôi sẽ lặng lẽ chống cằm ngồi nhìn cậu và đám bạn bày đủ trò nghịch ngợm. Chỉ thế thôi, bình yên và đẹp đẽ.

Nếu anh Kiên cho tôi nếm mùi cay đắng của tình ái thì Bảo là dư vị ngọt ngào trong thanh xuân của tôi. Cậu ấy chẳng cần làm gì cả, chỉ cần là cậu ấy thôi. Và tôi cũng không mong mỏi gì hơn.

Nhưng, cuộc đời mà, kiểu gì chả có những gáo nước lạnh tạt vào mặt.

Hôm đấy, lại là một ngày trời nắng đẹp nọ. Tôi đến lớp vô cùng vui vẻ. Hoài ngồi cạnh tôi chưa đến. Khẽ liếc lên nhìn chỗ ngồi quen thuộc, cậu ấy cũng chưa đến. Tôi đặt cặp lên bàn, chống cằm nhìn ra cửa lớp ngóng. Để xem, cậu ấy sẽ đến lớp với điệu bộ nào nhỉ? Ngái ngủ vì mới ngủ dậy đã phi đến trường? Hay hốt hoảng đến chép bài tập vì chưa làm?

Không cần phải đợi lâu, bóng dáng đó xuất hiện ở cửa lớp với nụ cười rất tươi. Tôi bất giác cười theo cậu ấy. Nhưng đến khi nhận ra cậu ấy đang cõng ai đó thì nụ cười tắt ngấm.

Trên lưng cậu ấy là Hoài đang cười vô cùng sảng khoái. Hoài có vóc dáng nhỏ nhắn nên trông Bảo cõng chẳng tốn sức tí nào.

Lớp tôi thấy vậy liền ào ào trêu chọc:

- Ơ kìa, ơ kìa. Sao lại lộ liễu vậy lớp trưởng, bí thư?

- Bộ hai người tính công khai luôn hả?

Hoài từ lưng Bảo nhảy xuống, vui vẻ gật đầu:

- Đúng rồi. Công khai luôn.

Nói xong, Hoài đẩy Bảo đứng lên bục giảng, hét to với cả lớp:

- Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là người yêu của mình.

Bảo cũng cười theo rồi dúi đầu con bé đầy ân cần.

Cả lớp tất nhiên òa ra trong tiếng hú hét đinh tai.

- Cung hỉ! Cung hỉ!

- Trăm năm hạnh phúc nha!

- Đặt tên con chưa?

- Lớp trưởng và bí thư cưới nhau mình sẽ đỡ tiền mừng cưới, ha ha.

Có đứa còn xé giấy tung lên trời, cứ như ở trong bữa tiệc cưới vậy.

Hoài và Bảo khoác tay nhau, cười rất hạnh phúc.

Thế giới một lần nữa lại đổ ập trong lòng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com