Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cả ngày hôm ấy, Sampo chỉ suy nghĩ về câu hỏi của cô bạn kia. Rốt cuộc thì, anh thích kiểu người như nào? Sampo chưa từng yêu đương trước đây. Cũng không hẳn là chưa từng, có điều mấy người anh từng quen, không ai thực sự mang lại cho anh cảm giác được yêu.

Vậy? Tình yêu thực sự, nó có vị như thế nào? Ngọt ngào hay cay nồng? Sampo cũng chẳng biết nữa. Nhưng anh không muốn thử. Vì anh thấy điều đó thật phiền phức. Nào là dành nhiều thời gian bên người yêu, rồi phải dỗ dành, xin lỗi trong khi bản thân chẳng làm gì sai. Nghĩ tới thôi là anh lại thấy khó chịu.

Anh thà dành thời gian để kiếm tiền còn hơn. Không có tình yêu vẫn sống được, còn không có tiền mới chết.

/cạch/

-Vẫn chưa ngủ à Sampo?

-Chưa, đang suy nghĩ chút chuyện.

-Vậy à, tôi đi ngủ đây, mệt quá, lát cậu ngủ sau thì tắt đèn nhé.

-Ừ.

Cậu bạn cùng bàn đi vào phòng rồi leo thẳng lên giường nằm. Sampo mới chuyển tới kí túc xá chiều nay.

*Alpha có thể ở chung với Beta và Engima nhưng tuyệt đối không được ở chung với Omega

-Này, cậu ngủ chưa.

-Ngủ rồi.

-Dậy tôi hỏi tí.

-Lẹ đi, tôi đang buồn ngủ lắm..

-Cậu yêu đương bao giờ chưa?

-Gì, chưa.

-Ừm.

-Sao đấy, rơi vào lưới tình của ai rồi à.

-Không, hỏi thôi.

-... Cậu rảnh thật đấy.

Sampo không nói gì nữa và để cậu bạn cùng bàn đi ngủ. Anh nằm xuống, ngước mặt lên nhìn trần nhà. Sampo tự hỏi rằng có cách nào để tắt đèn mà không cần phải đi xuống giường rồi đi đến chỗ công tắc để tắt đèn hay không?

---------------------------------------------------------------------------

-Nè nè, nay lớp mười hai và lớp mười một học thể dục chung đó!!!

-Lớp nào với lớp lớp nào đấy?

-11A5 với lớp mình!!

-Ui, là lớp của Gepard!! Cuối cùng ngày này cũng tới!!!

-Nghe nói Gepard chơi thể thao giỏi lắm đó nhaaa

-Tớ phải xin em ấy vài kiểu ảnh mới được!!

...

Sampo vừa khởi động, vừa thắc mắc.

-Có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ?

-Nay lớp mình học chung với lớp của Gepard mà.

-Gì chứ...

-Haha, có vẻ cậu không thích Gepard.

-Cứ cho là vậy đi.

Sampo nhìn mọi người vây quanh Gepard, lông mày anh nhíu lại.

Hi vọng sẽ không có Omega nào phát pheromone bừa bãi.

Chợt điện thoại anh rung lên, một tin nhắn gửi tới.

Cứu tôi...

Sampo đọc tin nhắn mà trên mặt hiện rõ chữ "hỏi chấm" to đùng. Ai gửi tin nhắn này cho anh vậy? Anh nhìn lại người gửi, là Gepard.

-Chậc, đúng phiền.

Sampo cất điện thoại, đi tới chỗ đám đông đang bu kín. Anh nhanh chóng chen vào trong rồi kéo Gepard ra.

-Xin lỗi mọi người nha, thầy giáo nhờ tôi với Gepard đi làm chút việc.

Anh vừa nói vừa không quên nháy mắt với đám người kia. Mọi người ngơ ngác nhìn Sampo kéo Gepard đi, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đến khi nhận ra thì hai người họ đã đi mất từ bao giờ.

Ở dưới một tán cây nào đó

 Gepard ngồi trên ghế, một hơi uống hết lon nước Sampo mua cho.

-Cậu đúng phiền luôn đấy.

Gepard nắm chặt lấy lon nước, lí nhí xin lỗi.

-Thôi bỏ đi, cậu nợ tôi một lần nữa đấy nhé.

-...

Sampo thấy Gepard có vẻ buồn, anh đắn đo một lúc rồi xoa đầu cậu. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Sampo phải công nhận là tóc của bạn nhỏ này mềm thật, giống lông cún.

-Thấy ổn hơn chưa.

-Rồi, cảm ơn anh.

Chợt thầy thể dục từ đâu xuất hiện.

-Hóa ra là hai em ở đây, thầy nhờ chút việc nhé, hai đứa đi lấy hộ thầy mấy quả bóng ở trong kho nhé.

Nói rồi thầy thể dục rời đi, để lại Gepard đang lườm Sampo như muốn nói rằng: Ai mượn anh nói rằng thầy giáo nhờ việc, giờ bị nhờ thật rồi nè.

Sampo chỉ biết cười trừ. Ngày gì mà xui thế không biết.

Anh cùng Gepard đi tới nhà kho. Sampo đứng ngoài cửa xem Gepard tìm bóng. Anh không có ý định giúp cậu.

-Này, lâu thế?

-Tôi không tìm thấy.

Sampo thở dài. Anh lại phải xắn tay áo vào giúp Gepard. Cả hai tìm suốt mười phút đồng hồ mà vẫn không thấy. Sampo lau mồ hôi trên trán. Anh ngồi phịch xuống đất.

-Mãi không thấy, trong này nóng thật đấy, cậu có thấy vậy không?

-Không, nhưng tôi tìm thấy bóng rồi.

-Hửm? Đâu cơ?

-Trên đó kìa.

Sampo nhìn theo chỉ tay của Gepard thì thấy hai cái thùng ghi chữ "bóng rổ" để ở trên kệ.

-Hóa ra là ở trên đó, để tôi lấy cho.

Sampo với lên lấy hai cái thùng xuống, anh đưa cho Gepard một cái. Gepard nhận đồ từ anh, không quên hỏi.

-Nãy anh có dùng cái gì chặn cửa không đấy?

-Hả!?

-Cửa nhà kho bị hỏng, nếu mở ra mà không dùng cái gì chặn lại, nó sẽ tự đóng và khóa, phải mở từ bên ngoài mới được.

-Tôi không biết điều đó...

Gepard nghe xong thì ngớ người. Cậu quên mất Sampo là học sinh mới nên không biết điều này. Sampo lúng túng nhìn Gepard.

-Giờ sao..

-Ngồi đây đợi người đến cứu chúng ta thôi.

Gepard nói như thể cậu đã trải qua chuyện này vài lần. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, không quên kéo Sampo ngồi chung.

Hai người ngồi im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Do chán quá nên Sampo lấy điện thoại ra chơi game. Gepard liền hỏi anh.

-Anh mang điện thoại à, gọi thầy giáo đi.

-Tiếc thật, điện thoại tôi hết tiền rồi, sáng đi vội quên chưa nạp thêm.

-Ừm... Mà anh chơi gì vậy?

-Game, cậu chưa chơi bao giờ à?

Gepard lắc đầu. Cậu dựa lưng vào tường, nói với Sampo bằng giọng buồn buồn.

-Cha mẹ tôi quản nghiêm lắm, từ bé họ đã không cho tôi đụng vào mấy cái này. Điện thoại tôi họ cũng nhờ giáo viên giữ nên tôi chẳng làm được gì.

Sampo có chút cảm thông với Gepard. Anh liền ngồi sát vào cạnh cậu, đưa điện thoại của mình cho Gepard.

-Chơi thử đi, tôi chỉ cậu.

Gepard lộ rõ vẻ hào hứng, cậu chăm chú lắng nghe Sampo chỉ cách chơi game. Sampo thấy Gepard như vậy thì cũng thay đổi suy nghĩ của mình về cậu. Hóa ra cậu không khô khan như anh nghĩ, cũng có mặt dễ thương.

Gì!!? Dễ thương? Với một Alpha như cậu ta? Mà kệ đi, không biết là cậu bạn nhỏ này còn có những biểu cảm gì khác nữa nhỉ? Muốn thấy quá..

Sampo chống cằm nhìn Gepard chơi game. Đúng thật, cậu bạn nhỏ này rất dễ thương, dễ thương đến mức anh muốn trêu chọc. Sampo tự nghĩ tự cười một mình.

Sau này có việc để làm hàng ngày rồi đây...

-----------------------------------------------------------------

End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com