Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Đưa âm nhạc gửi lời xin lỗi (2)


Vừa nhìn thấy cái tên trên bức thư, lão bất ngờ mà suýt đánh rơi chai rượu vỡ tan. Lão đem bức thư và chiếc hộp đặt lên bàn. Đành cất chai rượu vào tủ lạnh tí nữa uống nốt rồi ngồi xuống rồi mở hộp. Chiếc hộp được đóng gói khá kĩ bằng bìa và băng dính. Nó khá nhỏ, tầm chừng như cái hộp bút cho học sinh tiểu học. Phải mất vài phút để mở ra. Bên trong lại tiếp tục được bọc bằng mấy tờ giấy báo nhàu nát. Lão vứt nó sang một bên và cầm đồ vật trên tay. Đó là một con thiên nga bằng thủy tinh. Nó rất đẹp. Con thiên nga, nó đang dang đôi cánh xinh đẹp ra như một thiên thần vậy. Thực sự nó rất đẹp. Nhưng lão nghĩ con thiên nga này trong trắng quá, sao lão lại có thể giữ nó được. Lão luôn nghĩ là với người như lão, tất cả những điều tốt đẹp rồi sẽ bị vấy bẩn. Lão sợ hương rượu và thuốc lá sẽ khiến nó trở nên đen hơn, bẩn hơn, như vậy thật đáng tiếc. Mà đã từ rất lâu rồi lão không được nhận một món quà nào như vậy. Nhưng cũng không hiểu tại sao bà ấy lại gửi cho ông con thiên nga ấy. Lão đặt nó gọn sang một bên đề phòng vỡ rồi từ từ dùng dao cắt phong bì, lấy bức thư ra rồi bắt đầu ngồi đọc.

"Gửi Peter yêu dấu.

Đã rất lâu rồi chúng ta không liên lạc với nhau rồi nhỉ. Cũng phải tầm bốn năm rồi. Ông có khỏe không?

Tôi viết bức thư này là vì tôi nhớ ông lắm đấy. Tôi nhớ những giây phút chúng ta còn ở bên nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi xin được đi hát cho quán bar ở phố số mười ba. Tôi đã nhìn thấy ông ngồi trên chiếc piano của quán, đánh nên những khổ nhạc thật hay. Tôi biết rằng những giai điệu đó do chính ông sáng tác bởi nó khác hẳn với những bản nhạc nổi tiếng khác. Điều đó trở nên thật đặc biệt. Lúc đó ông thu hút lắm. Nói thì ngại thật nhưng mà tôi cứ nhìn ông mãi lúc đấy thôi. Tôi đã bất ngờ khi được hát với lời nhạc ông đệm đàn cho tôi. Tôi còn bất ngờ hơn nữa khi sau đó ông đến bắt chuyện ngay với tôi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Ông có còn sống ở đấy không? Nếu không thì bức thư này sẽ không đến được tay ông mất. Tôi tò mò quá. Cái căn hộ chỉ nhỏ như cái phòng trọ cho sinh viên, bé bằng cái mắt muỗi. Nguyên cả cái piano đã chiếm một căn phòng nhỏ rồi. Tôi còn nhớ ông cũng vô cùng luộm thuộm nữa. Lần đầu tôi bước chân vào đây, giấy chép nhạc vứt bừa bãi khắp sàn nhà, quần áo cũng mỗi nơi một thứ. Lúc đó tôi còn nghĩ: " quái lạ, ở ngoài ông ấy gọn gàng và chỉn chu thế cơ mà". Quay sang nhìn ông mà lúc đấy cái mặt hốt hoảng và bộ dạng nhanh chóng dúi hết tất cả mọi thứ lại một góc thật buồn cười làm sao. Cơ mà tôi lại thích như thế. Tôi thích cái cách ông chìm vào âm nhạc như vậy. Ông có thể ngồi trên đàn liên tục suốt hàng tiếng đồng hồ mà không hề thấy chán. Cái đam mê ấy thực sự đã khiến con tim tôi rung động. Thật đấy, không có người phụ nữ nào là không thích một người đàn ông thể hiện sự quyết tâm với khát vọng của mình cả. Khi đó trông thật quyến rũ.

Ông còn viết nhạc chứ? Đã lâu rồi tôi không còn nghe được nhiều thông tin từ ông. Tôi mong rằng sự im lặng này chỉ là nhất thời. Tôi đoán ông chỉ đang đợi thời cơ để thành công mà thôi. Ông sáng tác rất hay mà. Tôi luôn yêu những tác phẩm ấy. À, tôi cũng mong đợi một bài hát mới cho mình lắm đấy. Không biết ông còn có ý định viết cho tôi không nữa chứ?

Đã bốn năm rồi Peter à, bốn năm rồi. Từ cái lúc tôi ngã xuống từ trên khán đài đến bây giờ, quả thực rất nhanh. Tôi không còn buồn về chuyện ấy nữa rồi. Điều tôi mong muốn nhất lúc này chính là được gặp lại ông. Ông còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Tôi vẫn luôn mong chờ ông đấy. Nhưng mà hãy nhanh lên nhé vì tôi sắp hết thời gian rồi. Mấy ngày nữa tôi phải thực hiện một cuộc phẫu thuật. Di chứng của lần tai biến đấy. Các bác sĩ bảo phần trăm thành công cực kì thấp, nhưng mà nếu không làm thì tôi vẫn sẽ không sống được lâu hơn là bao, nên vậy đấy. Nhưng ông đừng lo, tôi sẽ khỏe lại nhanh thôi. Có lẽ lúc ông đang đọc bức thư này thì tôi sắp phẫu thuật xong rồi đấy. Đừng lo lắng quá nhé.

Sắp sang mùa xuân rồi. Hoa lá cũng dần thay thay màu mới tươi sáng hơn. Tôi mong rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau vào một ngày trời ấm áp. Nhớ ông.
Ký tên
Lucy White

Tái bút: con thiên nga thật xinh phải không? Nó giống như họ của ông vậy, thật xinh đẹp. Hãy đặt nó trên thùng đàn, lúc nào cảm thấy mình rơi vào bế tắc, hãy ngắm nhìn nó. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ông có ý tưởng cũng như giúp ông thoải mái hơn phần nào. Và tôi vẫn còn đeo chiếc nhẫn nhé. Chờ ông."

Vừa đọc xong, một bức ảnh rơi xuống giữa hai tờ thư. Bức ảnh là hình của bà. Bà ngồi trên ghế quay lưng về hướng cửa sổ của bệnh viện. Nắng chiều chiếu xuống phòng bệnh thật ấm áp. Ở đây, ông thấy bà nở một nụ cười nhẹ. Mà ông cũng không biết bà có đang cười hay không nữa, giống như bức tranh Monalisa vậy, bí ẩn và quyến rũ. Chỉ khác với Madona Lisa, màu mắt xanh của bà khiến ông động lòng hơn rất nhiều. Bà quấn chiếc khăn lụa màu nâu quanh bờ vai gầy gò trông thướt tha giống như chiếc lá mùa thu xơ xác. Bà gầy đi nhiều quá rồi. Ông hướng xuống đôi bàn tay. Bà đặt hai tay lên đùi. Đôi chân mảnh khảnh khép gọn để chéo chân trông đoan trang, thục nữ. Căn phòng nhuốm màu vàng cam của chiều buông buồn khiến chiếc nhẫn trên tay ánh lên sáng chói. Bà vẫn đeo chiếc nhẫn từ ngày đó đến giờ. Bà yêu nó như yêu ông vậy. Chỉ cần được ngắm chiếc nhẫn, mặt trời và mặt trăng dường như cũng chạy nhanh hơn thì phải.

Ông vừa cầm bức ảnh vừa khóc. Tiếng khóc nấc lên thành từng tiếng đau xót. Ngón tay vuốt nhẹ lên đôi má ửng sắc đào của bà. Ông nghĩ mình đang làm quái gì ở đây, sao ông vẫn chưa thành công để quay về đón bà. Tại sao ông lại quên mất lời hứa ấy và tại sao ông lại trở nên như vậy. Quay mặt ra gương, ông đã không còn nhận ra được mình nữa. Đằng kia là một con quái thú ghê tởm vô cùng. Nó hoang dại, tàn tạ, khốc liệt và tệ hại. Nó tỏa ra một mùi hương nồng chất rượu, thi thoảng cũng phì phò từng đoạn khói thuốc khiến khắp căn phòng ám mùi độc hại. Nó sống cùng với những khát vọng đã bị dập nát và cũng không còn lấy âm nhạc ra để tận hưởng nữa mà là bằng dục vọng của bản thân. Đôi chân của nó tê dại không thể nhúc nhích. Nó hối hận mà khuỵu xuống. Nhìn xung quanh lâu đài, nơi đây chả khác gì một hang động bẩn thỉu mà không có sinh vật nào dám bẻn mảng đến đây. Nó không biết rằng liệu người đẹp ấy còn có muốn tìm đến con quái vật này không nữa. Rồi đối diện với cây đàn cũ, nó nhận ra mình đã làm ô uế thứ linh thiêng nhất.

Khóc đã đủ lâu, ông lấy tay quyệt lên mặt lau nước mắt. Ông cầm bức thư, bức ảnh bà và con thiên nga lại gần cái piano. Chiếc piano cơ được ông đặt riêng trong một căn phòng nhỏ xíu. Căn phòng chỉ có một chiếc đèn tròn được treo ngay trên chiếc đàn và một ô cửa sổ, ngoài ra chẳng còn gì ngoài rác và quần áo vứt linh tinh. Ông đặt đồ lên trên hộp đàn rồi mở nắp thùng đàn. Ngồi xuống ghế, đã phải hơn ba năm ông không ngồi lại đây với tư cách một nhạc công như thế này, trước đây, nhiều lần ông đã ngồi và nằm lê lết ở đó để uống rượu. Ông lấy tay quét qua nắp đàn một lượt khiến ngón út dính đầy mảng bụi: "ái chà, lâu rồi mới gặp mày". Mở nắp là các phím đàn trắng và đen thành hàng đẹp đẽ dưới dải lụa mỏng tan như cánh bướm. Ông bắt đầu thử đánh lại một số kỹ thuật để khởi động tay. Dù đàn đã cũ nhưng nó vẫn còn hoạt động trơn tru. Búa đàn vẫn nhịp nhàng gõ vào dây thép từng tiếng rõ nét. Ông nhấn dứt khoát từng nốt một tạo thành một đoạn giai điệu dài. Ông cũng dùng chân nhấn vào pedal khiến cho âm thanh được thay đổi một cách tinh tế. Dần lấy lại được cảm giác, ông lôi sấp giấy nhạc ra đặt tên trước rồi mở ra bài đầu tiên.

Ông bắt đầu chơi những bản nhạc của ông. Bài đầu tiên là một giai điệu vui vẻ. Nó là những niềm vui trong cảm xúc khi ông nhớ lại lần đầu tiên được tiếp xúc với piano. Ông đã từng tập tọe với hai ngón tay trỏ nhấn từng nốt một giống khi tập gõ bàn phím máy tính. Cả khi ông chơi được bài "Chúc mừng sinh nhật" và biểu diễn cho mẹ xem vào ngày sinh của bà, đó là một ký ức đẹp. Ông sử dụng những hợp âm mang sắc thái vui nhộn khiến cho cả bài nhạc tràn đầy niềm hứng khởi. Vừa chơi ông vừa cười. Ông cười vì ông bắt đầu nhớ lại tại sao mình lại yêu đàn, yêu nhạc đến thế. Âm nhạc đã dẫn lối con người ông đến với những điều tuyệt vời nhất. Chuyển sang bài thứ hai, vẫn màu sắc vui tươi ấy nhưng ông có bổ sung thêm nhiều chất liệu của tuổi trẻ, của nhiệt huyết. Ông dùng những tháng ngày xanh tươi của mình để đưa tác phẩm mang cảm giác thanh xuân, đẹp đẽ nhất đời người. Đến đó, ông cười mỉm và bình tĩnh hơn. Ông nhớ lại hồi còn thanh thiếu niên, đại học, ông vừa đi học vừa chạy khắp nơi xin việc. Vào các chiều chủ nhật, ông lại mang đàn ra công viên biểu diễn để xin những xu lẻ tích góp cho việc trả thuê nhà. Tất cả đều là sự nỗ lực cho một niềm đam mê duy nhất.

Kết thúc bài số hai, ông dừng lại chừng hai giây. Trong đúng hai giây đó, vạn vật dường như trở nên yên tĩnh và nín thở cho những âm thanh tiếp theo.

Bài số ba, bốn được bắt đầu với những nốt nhạc chậm hơn. Bài nhạc được đưa vào nhẹ nhàng như ngọn gió mát khẽ thoảng lên má. Nó là tái hiện lên khoảng thời gian ông gặp được bà. Tình yêu của họ đẹp như giấc mơ ngày nắng ấm tháng tư. đi dạo cùng nhau ở vườn hoa của thành phố, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt dưới một bóng cây cao và cùng nhau ăn những miếng bánh kẹp bơ béo ngậy. Rồi ông được nằm lên đùi bà, một nơi êm ái nhất mà ông chưa từng được thử. Họ nhìn nhau và cười đùa trong khúc nhạc của tình yêu. Chợt bà cúi người trao cho ông một nụ hôn, tóc rủ xuống khẽ khàng. Có lẽ nếu ở cái hồ gần đó mà có xuất hiện một đôi thiên nga, chúng cũng không thể đẹp đôi được như hai người. Ông nhắm mắt lại mà tay vẫn di chuyển đến đúng phím đàn như thể ông nhớ được hết vị trí chúng nằm ở đâu cũng như những ký ức tươi đẹp với người ông yêu thương. Có một đoạn ông viết chỉ rành riêng để miêu tả vẻ đẹp của bà. Tiếng đàn lúc đó trở nên quyến rũ. Ông có thể nhìn thấy đôi mắt của bà trong khi chơi khúc này. Một giai điệu màu xanh biển và sâu thẳm. Lúc ấy, bà cứ nhìn ông trìu mến như vậy, nhẹ nhàng và cuốn hút ông nhấn mạnh vào từng phím đàn. Ông tiếp tục liên tưởng lại những kỷ niệm của họ rồi thả hồn vào dòng âm thanh.

Đột nhiên, ông dùng cả mười ngón tay nhấn thật mạnh, đây chính là dấu hiệu của mở đầu bài độc tấu thứ năm. Ngón tay ông đánh thật nhanh, thật dồn dập tạo ra một không khí có phần dữ dội, ngột ngạt. Đó là biến cố của ông. Kể từ khi đêm đó xảy ra, ông không ngừng dằn vặt bản thân. Điên đầu, áp lực, tức tối,... tất cả những cảm xúc tiêu cực được bộc phát, búa đàn như đang chặt vào dây kêu lên mãnh liệt. Ông vừa đánh vừa đổ mồ hôi khắp người. Ông nghiêng mình theo từng nốt nhạc, đôi bàn tay di chuyển không ngừng. Tiếng đàn phát ra như một cơn thét gào của tuyệt vọng rồi chuyển đến những lời kêu xót ai oán và òa khóc bất lực. Ông như đang cũng gần khóc đến nơi. Kết thúc của đoạn nhạc là một nốt nhạc chênh vênh khiến ta chỉ muốn chết đi vì khó chịu, ngạt thở.

Dừng tay, ông khóc. Nước mắt cứ tuôn ra thành dòng rơi cả xuống phím đàn. Ông khóc như một đứa trẻ rồi cứ tự nói một mình: "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh không thể đem cho em hạnh phúc thực sự được. Anh xin lỗi". Đôi bàn tay ông úp lên mặt che đi những vết nhăn và đôi mắt. Chiều tối dần buông xuống, có cơn gió tạt vào từ ngoài cửa sổ phả vào tấm lưng gầy còng của ông lạnh cóng. Chợt ngẩng mặt lên, mở một bên mắt ra, ông thấy có tia sáng chiếu thẳng vào mắt. Nó phát ra từ con thiên nga. Ánh sáng từ bóng đèn vàng đã khiến cho con thiên nga trở nên rực rỡ. Ông nhìn nó qua con mắt ngấn lệ càng khiến cho nó càng thêm tuyệt đẹp. Ông mở tròn to đôi mắt ngắm nó thật lâu. Đột nhiên một ý tưởng đã nảy ra trong đầu. Ông bắt đầu đặt tay viết lại bài nhạc cuối cùng. Ông dùng hết tất cả mọi thứ vào nó, tình yêu, niềm tin, ký ức, thất vọng hay hy vọng tất cả đều được ông gửi gắm. Ông dồn hết sức lực mình vào tác phẩm cuối cùng này. Và ông tin chắc đây sẽ là bài nhạc hay nhất cả cuộc đời ông.

Suốt cả buổi tối đó, ông chỉ ngồi yên tại cây đàn, ông đang dâng hiến cả cuộc đời phía sau của mình cho giai điệu ấy. Căn hộ của ông lại một lần nữa không ngừng cất tiếng. Nhưng lần này họ lại không hề cảm thấy phiền. Họ nói với nhau rằng căn phòng đó có một nhạc công già. Ngày trước đêm nào ông cũng đánh đàn làm phiền mọi người. Nhưng dạo gần đây họ không thấy ông có động tĩnh gì khiến họ lo lắng. Hôm nay được nghe lại, họ cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Chừng sáu giờ sáng, ông hoàn thành xong tuyệt tác của đời mình. Ông vội thu gọn lại tập tác phẩm của mình. Ông định đứng dậy nhưng không nổi. Cả cơ thể ông nặng quá. Mồ hôi lại toát ra khiến sống lưng già tê cứng. Ông nhẩm thầm, phải cố gắng lên. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là ông sẽ được gặp bà ấy rồi. Chỉ một chút nữa thôi là ông sẽ hoàn thành lời hứa ngày xưa. Ông sẽ đưa bà về căn hộ nhỏ nhắn này, ông sẽ dọn dẹp nơi này cho thật sạch sẽ rồi cả hai sẽ cùng sống với nhau đến trọn đời. Nghĩ đến đấy, sự quyết tâm đã chiến thắng. Ông đứng dậy dứt khoát. Ông lục tìm trong tủ một chiếc phong bì cùng với cái tem cũ đem ra bàn. Ngồi xuống ghế một cách nặng nề, ông đưa tay lau nước mắt một lần nữa rồi lấy giấy và bút viết một bức thư hồi đáp lại cho bà:

" Gửi em...

Em chính là nguồn cảm hứng của cuộc đời anh..."

Viết xong, ông cho bức thư vào phong bì kèm theo bản nhạc số sáu, dán tem vào cẩn thận. Ông còn bọc lại các bài nhạc số một, hai, ba, bốn và năm để gửi đến bà. Sau khi ông cẩn thận viết địa chỉ bệnh viện giống trong phần nơi gửi ở bức thư của bà, ông nghĩ mình cần đem ra bưu điện ngay. Ông tiếp tục cố gắng đứng dậy. Hai đầu gối ông run lên bần bật như những sợi dây thăng bằng của nghệ sĩ xiếc. Ông tựa vào tường rồi vào bàn chậm chậm bước từng bước ra đến cửa. Không may, bước cuối cùng vô tình vước phải một mảnh rác khiến ông mất thăng bằng. Ông ngã uỵch xuống sàn. Tay trái cầm lá thư, tay phải vươn về phía cánh cửa rồi từ từ hạ xuống.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com