Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II: Đưa âm nhạc, gửi lời cảm ơn (2)


Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ tôi đã từng yêu thích piano đến nhường nào. Từ cái lần được đi xem buổi hòa nhạc và thấy mẹ độc tấu trên một sân khấu lớn. Bà lúc đó mặc một chiếc váy dạ hội xẻ tà màu đỏ. Chiếc váy để lộ ra phần vai mảnh khảnh vô cùng quyến rũ. Bà cũng buộc tóc lên thành búi khoe ra chiếc cổ nhỏ nhắn thanh cao và hút mắt. Mẹ ngồi ở cây đàn ngay chính giữa sân khấu. Khi đến phiên biểu diễn, một ánh đèn vàng duy nhất chiếu sáng xuống cây đàn. Với đôi mắt trẻ thơ ngày đó, mẹ trông thật lung linh như một nàng tiên dùng ma thuật từ những ngón tay truyền vào chiếc piano khiến nó mê hoặc hết tất cả mọi người đang theo dõi. Ngồi từ hàng ghế đầu tiên mà tôi mở to mắt nhìn mẹ với ánh nhìn tự hào và rạng rỡ vô cùng. Lúc đó mẹ chính là tấm gương của tôi.

Từ sau buổi trình diễn ấy, tôi bắt đầu đòi mẹ dạy đàn cho. Tôi học kiến thức về nhạc lí khá là nhanh nên có thể dễ dàng đi vào các bài luyện tập thực hành. Mẹ đã dạy cho tôi hết tất cả các kỹ thuật xử lí đàn cũng như phong thái biểu diễn trên sân khấu, tất cả kinh nghiệm của bà đều được tôi tiếp thu và phát triển. Tôi nhanh chóng thành thục và được mẹ dẫn đi thi các cuộc thi to nhỏ trong thành phố và cũng đạt được một số thành tựu. Đến khi em tôi học được violin từ ba, chúng tôi là một bộ đôi bất khả chiến bại làm mẹ tôi tự hào vô cùng. Nhìn thấy mẹ cười, tôi thấy thật hạnh phúc.

Tai nạn ập đến vào năm tôi học cấp hai, cái ngày cuộc thi của thành phố được tổ chức. Tôi và mẹ bị muộn giờ thi tầm nửa tiếng nên chúng tôi đã cùng chạy tới đó. Tôi xỏ vội đôi ba ta rồi dục mẹ nhanh lên và cứ cắm đầu mà chạy. Đoạn tôi còn va phải một người đàn ông đang đi ngược hướng với chúng tôi mà không thèm quay lại xin lỗi. Đi tới ngã tư, ngay bên kia đường chính là khán phòng khiến tôi càng thêm cuống. Dưới lòng đường có phần hơi thoáng xe nhưng đèn giao thông vẫn hiện một màu xanh lạnh lùng. Tôi đã lờ tín hiệu đi mà lao thẳng về phía trước. Chạy được một nửa, ngỡ chừng mình đã đến kịp lúc nhưng không. Một bàn tay kéo tôi lại khiến tôi ngã khuỵu giữa lòng đường. Đồng thời trước mắt tôi lúc đó, mẹ tôi theo đà rướn người về phía trước hứng trọn cú đâm từ chiếc xe tải nhỏ. Cú đâm rất mạnh khiến mẹ đập thẳng đầu xuống đất. Máu dần chảy ra. Tôi vội chạy đến bên mẹ. Tôi nhấc lưng của mẹ lên và bắt đầu rơi nước mắt. Mẹ nhẹ nhàng đưa bàn tay lên áp vào má tôi. Các ngón tay của bà có dính máu và tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Mẹ xoa nhẹ khuôn mặt tôi. Cái vuốt ve ấy thật ấm áp như cơn gió mùa xuân dịu dàng nhưng dần trở nên lạnh lẽo. Trước khi mẹ nhắm mắt hạ tay quyệt lên má tôi một đường máu đỏ thắm, mẹ có nói rằng: " mẹ yêu con rất nhiều. Con chính là niềm tự hào của mẹ. Vậy nên là hãy đi đi, mẹ sẽ ổn thôi" khiến tôi gào khóc nức nở. Tiếng còi của xe cứu thương cũng vang đến tai tôi. Các bác sĩ đưa mẹ tôi lên cáng chở đến bệnh viện. Còn tôi, tôi cố nuốt nước mắt vào trong mà lao đến cuộc thi vừa kịp lúc trình diễn. Tôi cố gắng hoàn thành bài thi này thật tốt để nhanh về bên mẹ. Nhưng nước mắt cứ tuôn ra khỏi mi. Tôi không thể dừng lại được. Tôi ôm mặt khóc trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Tôi chạy đến bệnh viện nơi mẹ được đưa đến. Vừa bước đến trước phòng cấp cứu, tôi đứng sững lại khi nhìn thấy ba đang khóc và em tôi cũng đang gào lên. Nhận ra tôi, ba với lấy mà ôm chặt vào lòng. Ba không nói gì hết mà chỉ quỳ xuống siết lấy đôi bờ vai bé nhỏ của tôi. Dòng nước mắt của ba trải dàn hết cả khuôn má, chảy xuống cả vai tôi khiến người tôi run lên vì đau xót. Mặt của ông tái mét. Tôi nhìn sang đứa em gái bé bỏng của tôi. Nó đang cố gào lên thành từng tiếng nhưng không thể thành hơi. Nó húng hắng mà nức nở. Đôi mắt của nó đỏ lên tưởng chừng như sưng tấy vì bị ong vò vẽ chích cho một đốt đau điếng. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi không thể cất lên được một lời nào cho ba và em gái. Tôi cứ đứng chôn chân ở tại chỗ và rồi nhận ra người tôi yêu nhất trần đời đã rời xa tôi mất rồi.

Nhớ lại mọi chuyện lúc đó, tôi giật mình tỉnh lại mà đập hết đôi bàn tay vào phím đàn. Mất thăng bằng tôi ngã xuống khỏi ghế. Tôi khóc tiếp rồi không biết từ lúc nào chìm vào giấc ngủ dưới sàn nhà lát gạch đá lạnh buốt. Trong giấc mơ đó tôi được gặp lại mẹ tôi. Bà ôm tôi vào lòng và vuốt ve tôi bằng đôi bàn tay yêu dấu. Rồi bà nói rằng một lúc nào đấy tôi sẽ phải trưởng thành và sẽ gặp được một người mà tôi có thể dựa dẫm cũng như che chở. Tôi chợt nhớ đến anh.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang đắp chăn và nằm trên chiếc sofa ở phòng khách. Tôi với tay lấy cái kính ở trên bàn thì chạm vào một mảnh giấy: " Lần sau không có chuyện em vác chị từ dưới đất ra sofa đâu đấy. Chị nặng lắm. Nhân tiện bữa sáng em đã nấu món súp bí đỏ, chị ăn đi rồi đi làm nhé!", con nhỏ này thật đáo để. Tôi thực sự biết ơn đứa em gái của tôi. Nó rất giỏi chăm sóc người khác. Nếu không có nó chắc tôi ăn mì tôm sống qua ngày.

Tám giờ sáng, tôi vội đến bệnh viện vì nhận được một cuộc gọi từ cấp trên. Sếp bảo có người từ bên cảnh sát muốn gặp tôi làm tôi không kịp cảm nhận rõ hương vị của món súp. Vừa đến nơi, tôi thấy anh Alex đang đứng ngay trước cổng. Tự nghĩ chắc anh đang đợi mình khiến mặt tôi bất giác đỏ lên ngại ngùng.

" Có một thanh tra muốn gặp cô Sasha đấy. Hình như có liên quan đến nữ bệnh nhân chúng ta phụ trách nên ông ấy đang ngồi chờ ở phòng bệnh. Cô hãy đến ngay đi"

Nghe theo lời anh, tôi đến phòng bệnh luôn. Mở cửa ra là một người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo khoác dài xỉn màu. Ông đứng dậy và giới thiệu bản thân. Ông đang phụ trách về vụ án một nhạc công đã mất trong chính căn nhà của mình. Ông nói tiếp về một bức thư và một phong bì lớn gồm một xấp giấy chép nhạc, trên đó ghi rõ tên của nữ bệnh nhân cũng như địa chỉ của bệnh viện. Ông giao cho tôi hai thứ đó rồi xin phép ra về luôn. Cầm trên tay bức thư, tôi cũng không nghĩ nhiều mà cất vào ngăn kéo tủ đồ của bà rồi quay trở lại làm việc mặc dù tôi cũng có chút tò mò. Thật không ngờ người đã mất khi lên ti vi hôm trước lại liên quan đến bệnh nhân của tôi.

Vì hôm nay là chủ nhật, vậy nên tôi chỉ kiểm tra tình hình sức khỏe của các bệnh nhân xong là tôi sẽ được nghỉ. Tính đi về nhà ngủ thì anh Alex gọi tôi lại và rủ tôi đi ăn trưa. Anh dẫn tôi đến một quán ăn khá sang trọng. Nơi đây chỉ lác đác vài bàn ăn nhưng lại có cảm giác rất ấm cúng. Quán được trang trí tinh tế và nhân viên cũng được ăn mặc vô cùng chỉnh trang. Vừa bước vào quán thì ngay trước mắt còn có cả một ban nhạc đang chơi những điệu jazz nhẹ nhàng nữa. Đây quá thực là một không gian rất tuyệt vời. Hai người chúng tôi cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Anh kể cho tôi những câu chuyện về bản thân anh khiến tôi sực cười. Cứ như thế tôi như bị thu hút vào anh vậy. Tôi đã nhập tâm vào câu chuyện lúc nào không hay.

Dùng xong bữa, anh rủ tôi đi chơi, tôi cũng đồng ý. Anh đưa tôi đến công viên giải trí của thành phố. Cả hai đứa đều rất nhiệt tình tham gia vào những trò chơi như tàu lượn siêu tốc hay cả nhà ma nữa. Rồi tôi với anh còn đi thăm quan thủy cung. Chúng tôi bước vào một con đường với xung quanh đều là nước biển xanh thẳm. Những rặng san hô đủ màu như một cánh đồng hoa mùa xuân tươi mát. Hàng trăm loài cá hòa vào nhau như đám tinh linh bay giữa bầu trời cực quang ảo diệu. Ngắm cảnh đại dương thu nhỏ này làm tôi liên tưởng tới mấy nốt nhạc mẹ từng dạy. Từng con cá bơi thành dòng dường như tạo nên hàng vạn khuông nhạc thẳng tắp. Chúng cất lên thứ giai điệu của đại dương bao la, trù phú và cùng nhau hòa vào tiếng sóng biển và gió trời phóng khoáng. Tiếng nhạc vang lên trong một không gian tràn đầy sinh khí, tôi tựa chỉ là một nốt đen nhỏ trong cả một khúc ca của cuộc đời rộng lớn.

Tầm chiều tối, hai chúng tôi đi dạo với nhau bên hồ ở công viên và hưởng thụ nốt những cơn gió chiều. Tôi nói cảm ơn anh vì đã dẫn tôi đi chơi, đã lâu rồi tôi mới được thoải mái như vậy thì anh đột ngột đứng lại. Anh quay mặt về phía tôi. Nắng chiều còn sót lại dường như chỉ còn chờ đến giây phút này để được tan đi mất. Gió cũng đưa nhẹ tán cây rung rinh khiến cho không khí im lặng đi phần nào. Tôi nhìn vào anh, một khuôn mặt ngại ngùng xen lẫn cương quyết hiện rõ. Có phải do ánh nắng không mà đôi má và hai bên tai của anh đỏ ửng. Tự dưng tôi cũng ngại ngùng theo.

" Tôi thích em!"

Anh thổ lộ rằng anh thích tôi và muốn được trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Anh muốn trở thành một bờ vai vững chắc để có thể cho tôi dựa vào mỗi khi yếu đuối. Hơn nữa, anh còn nói thêm rằng anh đã rất lo khi sáng nay tôi đến bệnh viện với khuôn mặt sưng húp lên vì khóc. Nếu có thể anh muốn tôi sẽ chọn anh làm người để chia sẻ và tâm sự. Tôi quả thực rất bất ngờ. Mặt tôi bất giác nóng bừng lên. Dường như đầu tôi bắt đầu bốc khói. Tâm trí tôi tựa như mấy cái tuabin gió khổng lồ ngoài biển, quay liên hồi không ngừng nghỉ. Lúc này tôi phải nói gì bây giờ. Tim tôi đập mạnh quá. Nó đang muốn nhảy ra ngoài cơ thể này để tiến đến với anh. Tôi cứ im lặng như thế khiến cho không khí càng thêm ngượng ngùng.

" Nếu em không đồng ý thì..."
" Em đồng ý"

Tôi lí nhí câu đồng ý ở trong miệng nhưng đủ để anh nghe thấy. Nhưng anh vẫn hỏi lại tôi khiến tôi càng xấu hổ. Tôi hét lớn:

" Em đồng ý! Alex, em cũng thích anh!"

Nụ cười của anh bắt đầu nở rộ. Anh tiến tới ôm tôi vào trong vòng tay. Anh nói lời cảm ơn rồi đưa tay lên má tôi. Anh vuốt nhẹ ngón cái to lớn, vén sợi tóc mái của tôi ra sau tai. Tôi nhắm mắt lại. Anh trao cho tôi một nụ hôn lên môi. Một nụ hôn ấm nóng và ngọt ngào. Một nụ hôn tràn đầy tình yêu và say đắm.

Và thế là tôi chìm vào tình yêu với anh. Chúng tôi như một đôi uyên ương áo trắng. Chúng tôi chia sẻ tất cả mọi chuyện với nhau. Tôi kể cho anh cả về lí do sao tôi lại không chơi đàn nữa. Anh cổ vũ tôi và dần dần tôi lấy lại được niềm yêu thích với piano. Đồng thời trong khoảng thời gian này, bệnh nhân của chúng tôi, bà lão ấy đã tỉnh dậy.

Bà tên là Lucy. Bà không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà còn là một người dễ gần. Từ lúc bà thoát khỏi cơn mê, tôi đã bắt đầu trò chuyện và làm bạn với bà. Tôi được biết rằng bà không còn người thân nào ở bên mình nữa, chỉ còn người yêu mà bà vẫn đang đợi. Bà kể cho tôi rằng bà đã từng tham vọng trở thành một ca sĩ nổi tiếng và đã gặp phải tai nạn. Bà cũng nhắc tới người bà yêu làm tôi nhớ ra vị thanh tra hôm trước đem tới bức thư của người đàn ông đã mất gửi đến bà. Tôi nói với bà về nó nhưng lại không dám nói về việc ông đã không còn ở trên đời nữa vì lo cho sức khỏe của bệnh nhân mình. Nhưng bà lại nói:" Cô giữ hộ tôi bức thư ấy được không? Khi nào đến đúng thời điểm thì lúc đó phiền cô gửi lại cho tôi" nên tôi vẫn để nguyên trong tủ.

Từng ngày bà cũng bắt đầu phục hồi và có thể ngồi dậy. Tôi thường nhờ anh Alex đặt bà lên xe lăn và cùng đi dạo ở vườn hoa sau bệnh viện. Đây là những phút giây tôi yêu thích vô cùng. Bà có cái nhìn và lời nói của người giàu kinh nghiệm khiến tôi rất quý trọng. Vào các buổi tối, chúng tôi hay tâm sự với nhau về đủ mọi câu chuyện trong cuộc sống trước khi bà đi ngủ và tôi ra về. Đứa em gái tôi cũng rất quý bà ấy. Cả hai chúng tôi cảm giác rằng bà như là một người mẹ vậy, hiền dịu, mềm mại nhưng có lúc lại dũng cảm và cứng rắn. Có lẽ tôi đã coi bà như một người mẹ của tôi rồi. Bà cũng rất tán thành cho chuyện tình yêu của tôi với anh Alex. Hai đứa tôi lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, từ trong công việc cho đến ngoài cuộc sống. Chúng tôi hợp nhau vô cùng. Thậm chí chúng tôi còn bàn đến chuyện cưới xin khiến tôi thực sự háo hức.

- Còn tiếp- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com