Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không phải muốn kết hôn với anh đâu.

Mặt trăng dìu dịu tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng, cùng mấy vì sao canh giữ màn đêm.

Vương Nhất Bác ngủ một giấc thật ngon.

Trong giấc mơ, hắn thấy một đứa bé hai má phúng phính, ngồi ngụp lặn giữa đám hoa cao quá đầu.

Một đứa bé khác lớn hơn một xíu cầm kẹo đi đến, hôn hôn lên mái tóc mềm.

Đứa bé đó tỏa ra thứ ánh hào quang rực rỡ, lại ấm áp như một mặt trời bé con. Khi cười rộ lên, hai chiếc răng thỏ lộ ra, cộng thêm nốt ruồi nhỏ dưới môi, duyên dáng như hoa mùa xuân.

Đứa bé nhỏ hơn nhìn đến ngẩn người.
.
.
.
Tiêu Chiến trở mình, cả người lọt thỏm giữa vòng tay Vương Nhất Bác.Vừa chạm vào, không biết là vì sự ấm áp của da thịt hay là do lực vạn vật hấp dẫn làm anh luyến tiếc, cả người đều vô thức nép sát vào người Nhất Bác hơn.

Buổi sáng sương mai lạnh rơi xuống thềm, bên cạnh có một cỗ nhiệt độ ấm áp.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, chớp chớp đôi mắt. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác như phóng đại 1000 lần, từng sợi lông tơ vàng non theo nhịp thở chuyển động.

"Vẫn là một đứa trẻ chưa lớn"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền trở mình, đem cả cánh tay to lớn gác lên người anh.

Tiêu Chiến muốn ná thở.

Đứa trẻ chưa lớn gì chứ, đè muốn chết anh, rõ ràng trong mơ vẫn muốn ám sát anh. Đáng ghét.

Tiêu Chiến hứ một cái, hai cánh mũi cong lên, hai má cũng vì thở dốc một trận mà ửng hồng. Anh leo xuống giường, bất mãn đá vào mông đứa trẻ to xác một cái, rồi mới hài lòng rời đi.
.
.
.
Lúc Nhất Bác tỉnh dậy, cả người đều có chút đau nhức, tay chân đều mỏi nhừ, nhưng mông lại đặc biệt ê ẩm.

Khoan? Mông?

Mông ê ẩm? 

Hắn hốt hoảng lật chăn ra, quần áo bên dưới thế mà đều được thay rồi.

Đau mông? Quần áo bị thay?

Rốt cuộc là hắn bị cái gì rồi. Tiêu Chiến làm cái gì hắn rồi?

Vương Nhất Bác loạng choạng đi xuống nhà, vừa vặn Tiêu Chiến đang cầm hai chén súp đi lên, nóng hôi hổi, tỏa hương ngọt ngào.

Lại còn chủ động nấu đồ ăn tẩm bổ cơ đấy? Tim Nhất Bác theo từng bước chân đập bịch bịch bịch bịch, đầu bổ ra hàng chục kịch bản khác nhau.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sa sầm đi xuống, có lẽ say rượu vẫn còn đầu.

"Cậu xuống ăn đi. Ăn xong, tôi có chuyện cần nói với cậu "

Toang, toang thật rồi.

Tiêu Chiến ở trước mắt là ai vậy, tôi không biết. Tiêu Chiến chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng vậy với tôi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, mơ mơ hồ hồ uống hết một chén súp, thầm khấn trong đầu không phải đêm qua hắn say là bị Tiêu Chiến làm rồi?

Rõ ràng là nếu có làm thì phải là hắn làm. Ơ, nhưng sao lại nghĩ đến chuyện làm giữa anh và hắn chứ.

Tiêu Chiến một bên thấy Nhất Bác liên tục gật đầu rồi hoảng sợ lắc lắc đầu, thật sự khó hiểu.

Đá vào mông một cái mà lại bị ấm đầu...

Đợi Vương Nhất Bác ăn xong, Tiêu Chiến mới ngồi xuống đối diện hắn, ấp úng mở lời.

Thật ra nói cho đối phương biết cả hai đều bị lừa, đã vậy còn mất công đâm đâm chém nhau như có thù tiền kiếp, thực sự có hơi ngại. Anh cắn cắn môi...

"Nhất Bác, cái đó... "

Nhất Bác toát mồ hôi hột, thầm vái 7749 lần nhất định không được như hắn nghĩ.

Tiêu Chiến bình tĩnh đem câu chuyện ra kể một lần, từ chuyện hai người bị hai mẹ lớn cao tay tính kế, cho đến chuyện anh hiểu lầm hắn muốn cùng anh kết hôn, nên mới sinh ra tâm lý chống đối, muốn chỉnh chết hắn.

Nhất Bác nghe xong thì quên cả cái mông đau, trong chốc lát vỡ òa ra những điều mình thắc mắc.

Tại sao Tiêu Chiến muốn kết hôn với mình mà lại liên tục bày chuyện hại hắn.

Những hành động mà Tiêu Chiến làm hắn khó hiểu, trong giây lát đều có đáp án rõ ràng.

Đột nhiên nhớ đến cái đêm tân hôn lái xe làm anh mệt, lại nhớ đến mấy cái âm mưu muốn chỉnh Tiêu Chiến của mình, Vương Nhất Bác vô thức xấu hổ, đưa tay lên gãi gãi mũi.

"Ừm, thật ra tôi,... có hơi quá đáng, xin lỗi anh"

"Thật ra tôi cũng cũng vậy, thật xin lỗi cậu"

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên nhẹ bẫng, lại nghe Tiêu Chiến nói

"À, đêm qua cậu say, nên tôi thay quần áo giúp cậu. Không cần cảm ơn."

"Anh thay..."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt hồng hồng của Vương Nhất Bác thì cười phá lên.

"Nè, không phải cậu sợ tôi làm cái gì cậu chứ?"

Phải rồi, đây mới chính mà một Tiêu Chiến mà hắn biết, rất biết cách làm hắn quê.
.
.
.
Sau một hồi đàm phán thương lượng, cuối cùng hai người đi đến một kết luận. Hiểu lầm đã được giải quyết, xác định đối phương đều không có ý định cưỡng hôn mình, đều bị lừa, đều đáng thương và tội nghiệp, đều là con ghẻ như nhau, thế nên trong lòng đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sống chung thì sống chung thôi, như vậy cũng không có vấn đề gì.

Ai có công việc của người nấy, mạnh ai nấy sống, tối về lại chung một chiếc giường.

Không phải là đối tượng kết hôn thì không có vấn đề gì.
________________
Hy

Mừng đám cưới, à lộn, mừng ngày sinh nhật của chúng ta.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com