súp nấm
Trở về nhà sau một ngày dài mài mặt ở thư viện trường để ôn tập cho kì thi cuối khóa sắp tới, Sungho gần như không còn tâm trạng nấu nướng gì nữa. Nhưng cảm giác mềm mại sượt qua chân khiến cậu sựt nhớ ra: đã từ lâu, căn hộ này không chỉ có mỗi mình cậu nữa rồi.
Cửa nhà vừa mở, Myeong nhanh chân chạy vào phòng khách rồi sủa vọng ra như đang giục Sungho mau vào nhà vì trời đã sập tối và bắt đầu lạnh hơn.
"Gâu!"
"Mình biết rồi Myeong. Đợi mình một chút" - Sungho vừa chậm rãi xếp giày lên kệ vừa trả lời.
Vừa định đóng cửa lại, đột nhiên, Myeong chạy ra chặn cửa rồi cắn lấy ống quần cậu kéo ra phía ngoài. Sungho nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Ra đến nơi, Myeong ngoạm lấy gậy của cậu chạm vào một vật để nó phát ra tiếng. Là một cái thùng carton đặt bên hông cửa nhà.
"Thùng gì đấy Myeong nhỉ?" - Sungho lần nữa dụng gậy chạm nhẹ vào thùng, quay sang hỏi Myeong đang đưa mũi kiểm tra bên trong có gì.
"Gâu..." - Myeong kêu một tiếng yểu xìu vì nó không ngửi ra được thứ gì đang được đựng trong thùng.
Sungho cảm thấy có chút buồn cười, cúi xuống lần tìm đỉnh đầu bông của chó nhỏ, xoa xoa vài cái an ủi.
"Myeong giỏi~ em giúp mình đem thùng này vào nhà nha"
Cậu nhóc được khen thì thích thú ra mặt, bao nhiêu ủ rũ mới nãy đều bay biến đi hết. Myeong khịt khịt mũi vài cái rồi dùng đầu đẩy thùng carton vào nhà, Sungho đi theo phía sau, trên môi đã sớm xuất hiện nụ cười hài lòng.
"Gâu!" - cái này để ở đâu?
Sungho nghe tiếng bước chân chạy loanh quanh của Myeong liền hiểu ý, cậu treo gậy lên vách, từ từ tiến vào bếp theo tiếng động phát ra từ nhóc con hiếu động.
"Em để ở dưới bàn bếp là được rồi nhóc!"
"Cảm ơn em nhá Myeong" - Sungho ngồi hẳn xuống sàn dang tay ôm lấy chó nhỏ vào lòng, cưng nựng khắp nơi thay cho lời khen thưởng. Myeong cũng rất tận hưởng những cái vuốt ve từ đối phương.
Chơi đùa hồi lâu, Sungho trở lại với thùng carton đã được Myeong đẩy đến bên cạnh. Cậu mò mẫm để mở thùng mất một lúc, nắp thùng vừa khẽ bật ra, hương nấm tươi lập tức len qua kẽ hở ùa ra bên ngoài. Là nấm của mẹ gửi đây mà.
"Myeong ơi, hôm nay ăn súp gà nhé?" - Sungho một tay ôm thùng nấm, một tay vịn vào thành bàn bếp lấy đà từ từ đứng dậy.
Myeong đang nằm dài dưới bàn ăn, nghe thấy câu hỏi của cậu thì ngóc đầu dậy, đuôi nhỏ vẫy vẫy phấn khích.
"Myeong giúp mình một tay có được không ta?" - Sungho vu vơ đùa một câu, ấy thế mà chó nhỏ dứt khoát kêu một tiếng đáp lại như thể nó thật sự sẽ giúp được nếu cậu cho phép.
Sungho nhận thấy sự nghiêm túc trong tiếng kêu vừa nãy của Myeong liền phì cười, xoa đầu nhóc con một cái rồi nhanh chóng quay lại với công việc nấu nướng còn dang dở.
Người bình thường nấu một phần đủ cho một người ăn chỉ mất tầm mười lăm đến hai mươi phút. Nhưng với Sungho, vì cậu chỉ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng trong khoảng cách một gang tay nên để chuẩn bị một bữa ăn dù chỉ với một hai món đơn giản cũng sẽ rất tốn thời gian.
Thật may rằng, khó khăn chỉ đến với cậu trong thời gian đầu, khi mà cậu vừa chuyển lên Seoul sống một mình. Giờ thì mọi việc đều đã quá quen thuộc, hoặc có thể nói là khá dễ dàng với Sungho. Vì không nhìn thấy nên Sungho phần lớn nấu ăn dựa vào trí nhớ và cảm giác của bản thân.
Myeong nằm dưới chân nhìn theo từng chuyển động chậm rãi của cậu. Nó phản ứng với mấy thứ nguyên liệu mà cậu vừa thái nhỏ xong đặt sang một bên, nhất là thịt gà. Cậu nhóc nhìn vào mấy miếng thịt gà được thái hạt lựu vừa ăn, sủa lên vài tiếng phấn khởi.
"Đây đây, có phần cho em mà Myeong" - Sungho lên tiếng kiềm Myeong lại trước khi chó nhỏ với cái đệm thịt lên tới bàn bếp hòng xỉa vài miếng thịt gà.
Cho đến khi cậu bắt đầu chuyển sang chế biến số nấm mẹ gửi, Myeong tò mò ngửi ngửi không khí xung quanh rồi chợt im ắng lạ thường.
"Sao thế nhóc? Em không thích nấm hả?" - Sungho hỏi đùa khi thấy Myeong không còn nhảy nhót như mọi lúc khi thấy thức ăn. Lúc này, nó chỉ khẽ hắt hơi một cái, lùi lại vài bước như để tránh xa chỗ nấm.
Sungho cố không bật cười thành tiếng trước phản ứng đáng yêu của chó nhỏ. Cậu cho thịt gà vào luộc trước, miệng lẩm bẩm nhớ phải chừa phần cho Myeong trước khi thêm gia vị. Cậu nêm nếm từng chút một theo trí nhớ, theo công thức mà mẹ đã chỉ cho cậu khi còn ở nhà. Sungho cố tình chừa lại vài lát nấm luộc không chung với phần gà đã dành phần Myeong từ trước, sau đó mới cho hết phần còn lại vào nồi súp. Mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp nhỏ khiến Sungho có chút... nhớ nhà, nhớ mẹ. Nhẹ nhàng khuấy đều nồi súp, thỉnh thoảng cậu lại kiểm tra mùi vị trước khi tắt bếp hẳn.
"Myeong ơi, tới giờ ăn rồi đây!"
Sungho đặt phần mình lên bàn, phần còn lại của Myeong được đặt xuống cạnh ghế chỗ cậu ngồi. Nghe tiếng Sungho gọi, Myeong ngay lập tức chạy lại, đuôi vẫy liên hồi, nhưng ngay khi trước mũi nó là bát thịt gà cùng nấm, Myeong vội rụt đầu lại, kêu lên một tiếng như muốn phản đối.
"Ơ? Hôm nay chê thịt gà à nhóc?" - Sungho ngạc nhiên trước phản ứng của Myeong. Cậu dò dẫm tìm đến bát của chó nhỏ, cầm một miếng thịt gà đưa đến gần nhưng nhóc con lại nghiêng đầu tránh đi, rõ ràng là không muốn ăn.
"Do thịt gà có mùi nấm nên em không thích hả?"
"Gâu!" - cuối cùng Myeong cũng chịu lên tiếng đáp lại.
Sungho phì cười, nhanh chóng nhận ra lí do. Myeong rúc vào chân Sungho, ư ử trong cổ họng như muốn xin lỗi vì đã khiến cậu phải mất công. Sungho cười hiền, đưa tay xoa đầu chó nhỏ, nhẹ giọng nói.
"Không sao đâu nhóc, để mình luộc thêm cho em một ít thịt gà mới vậy. Nhưng đợi mình ăn xong đã nhé!"
Myeong ngoan ngoãn nằm im bên cạnh ghế ngồi, vừa kiên nhẫn đợi phần ăn của mình vừa nghe Sungho trò chuyện, đuôi nhỏ vẫy nhẹ xuôi theo từng câu nói của cậu.
Ai mà chẳng có thứ mình không thích, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com