Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

See it was enough to know, if i ever let you go

-Bà chủ, còn bao nhiêu hoa trong cửa hàng này? Tôi lấy hết

Haerin đứng ở ngoài tiệm hoa quan sát bản thân mình đang ở bên trong cùng bà Anne gói đống hoa cho Danielle.

-Giới thiệu với ngươi, ta là Danielle June Marsh, người đã tài trợ cho tu viện Kensington

Ngồi cạnh Danielle, Haerin ngắm nhìn mình đã thảm hại đến mức nào khi phải cúi mặt sợ sệt.

-Đỉnh quá Haerin ơi!

Sao tôi lại phải ngại ngùng, siêu lòng trước lời khen của Danielle cơ chứ?

-Thời tiết gần vào đông rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, bị cảm là tệ lắm đó

Chỉ là chiếc khăn quàng cổ bình thường thôi mà? Có cần phải gìn giữ đến mức đó không?

-Haerin? Em đứng nhìn gì đấy? mặt chị dính gì à?

Và sau cùng tại sao khi đó chị lại cho tôi xem vẻ mặt đó của chị?

-Chị không quan tâm ý em thế nào, chỉ cần hoàn thành nhanh!

Tôi biết lúc đó mộng tưởng của tôi đã dập tắt rồi

-Em đi đi Haerin! Chị không cần em nữa! đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa! đừng bao giờ!

Tôi nhìn mình đau khổ ngồi cạnh cửa phòng Danielle, có lẽ tim của tôi đã có một vết sẹo hằn lên rồi.

Nhìn bản thân đang ngồi đưa ra quyết định rời khỏi Danielle, vết sẹo ấy trong tim tôi nhói lên, nó đau lắm...

Tôi cứ tưởng dòng ký ức của tôi đến đây là kết thúc nhưng lại thêm khung cảnh nữa hiện ra. Lần này tôi đang đứng ở chiến trường, hàng trăm viên đạn hay hàng chục người đều đi xuyên qua tôi... Tôi lững thững đi xung quanh... bộp một phát tôi thấy chỗ tuyết này sao lại ấm vậy.

Nhìn xuống nơi chân dẫm phải... à... là máu... máu của tôi đang chảy ra từ chính người của tôi... tuyết ấm là phải rồi...

Tôi vẫn cứ đứng đó nhìn chính Haerin tôi cận kề cái chết.

-Haerin! Haerin! Haerin! em đâu rồi!? em có ở đó không?

Tôi quay sang về phía giọng nói, ơ kìa Danielle? Sao chị ta lại có mặt ở đây nhưng khoan! Đừng chạy đến gần tôi! Nguy hiểm lắm!

Tôi cố giữ chị ta lại nhưng cầm mãi cũng không chạm vào được tay chị ấy. Danielle quỳ xuống bên cạnh nơi tôi hi sinh, hình như chị đang khóc?

-Đoàng!

Có tiếng súng! Viên đạn đang bay về phía Danielle! Tôi hét chị ta mau tránh ra, còn tôi thì như phản xạ lao đến...

Mở mắt vì tưởng đã chặn được đạn, tôi nhận ra bản thân mình không thể chạm vào thứ gì, lập tức quay lại nhìn... ơ kìa? Mắt tôi đang thấy gì vậy?

Nàng đang yếu ớt ôm phần bụng bị bắt trúng đang chảy máu, khóe miệng nàng rỉ ra máu, ấy vậy nàng vẫn cam chịu đau đớn thể xác ôm tôi lần cuối. Hai thân thể nằm đè lên nhau trong vũng máu đỏ sẫm. Nó làm tôi nhớ đến cảnh lần cuối tôi thấy cha mẹ...

Thật giống khi đó, tôi chạy khắp nơi tìm người giúp nhưng không ai biết sự hiện diện của tôi cả.

-Làm ơn! Làm ơn nhìn tôi này! Tôi đang đứng trước mặt anh này! Nghe thấy tôi nói không?! Làm ơn giúp tôi đi! Chị ấy cần cấp cứu! Danielle! Danielle!

Tôi tuyệt vọng với lời cầu cứu không hồi đáp.

"Haerin... Haerin... xin em đấy... tỉnh lại đi..."

Haerin dần mở mắt, không còn là khoảng không gian chiến trường mù mịt tăm tối đó nữa mà là Danielle.

"Haerin! em tỉnh rồi! may quá! Tạ ơn trời!"

"Chị... chị Dani...?"

"Ừm... chị đây"

Nàng không kìm nổi giọt nước mắt hạnh phúc, Haerin vẫn chưa tin mình đã quay về thực tại, nãy giờ chỉ là giấc mơ thôi sao? sao lại thật đến vậy được? cô cố nhấp môi.

"Em... vẫn đang...mơ sao?"

"Không, em trở về rồi Haerin"

Sau khi ý thức dần hồi phục Haerin được thông báo là đã bị bất tỉnh trong 2 ngày.

"Thiếu úy Haerin, cô vừa mới được rời khỏi giường mà đã ra ngoài đây rồi sao?"

Minji mang cốc socola nóng đưa Haerin rồi cùng tâm sự.

"Tôi... tôi không muốn chạm mặt tiểu thư Danielle..."

"Sao vậy? hai người đã từng có mâu thuẫn trong quá khứ sao?"

"Đúng vậy..."

"Làm sao có thể có chuyện vậy được? nếu có thì tại sao Danielle lại liều mình chạy ra ngoài cứu cô đây chứ?"

"Danielle?!"

"Thiếu úy vẫn chưa biết chuyện đó sao? Danielle mà chậm hơn một chút thì cô mất mạng luôn lúc đó rồi đấy"

Haerin vẫn chưa hết bỡ ngỡ nhìn Minji, tâm trí xung đột lẫn lộn hà cớ sao suýt phải đánh đổi mạng sống vì mình? Chàng thấy cô đang ấp a ấp ớ cũng không nói thêm gì nữa chỉ dặn nếu muốn biết thêm thì hãy đi hỏi Danielle.

Nàng ngồi trước gương chạm nhẹ lên chỗ vết thương đang băng trên mặt, tuy không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng... nó sẽ tạo thành vết sẹo hằn ở mặt nàng mãi mãi.

"Không sao... không mất cả hai là tốt quá rồi"

Nàng xoa mặt cố trấn an bản thân.

-Cạch!

Tiếng động từ cửa làm nàng giật mình vội giấu chiếc gương sau lưng.

"A! Hae..."

Cảm thấy mình không xứng để gọi tên Haerin, nàng không nói gì nữa. Cô thì đứng đó nhìn nàng.

"Thiếu úy... có chuyện gì sao?"

"Chị Dani, chị không thích gọi tên em sao?"

"Không, chị không có ý đó"

Hành động cuống quýt đã để lộ chiếc gương nàng đang cầm trên tay, nàng rút lại nhưng tất cả đều bị Haerin nhìn thấy.

"Em xin lỗi, đều tại em hết, tại một đứa quân nhân thấp kém như em đã để vị tiểu thư bị thương trên mặt, sao khi đó chị lại cứu em cơ chứ? Chẳng phải không cứu thì chị đâu thành ra thế này..."

"Haerin... ai nói chị cứu em... là em mới là người cứu chị cơ mà?"

Nàng tường thuật lại mọi việc, chính nàng tưởng nàng đã chết khi chứng kiến viên đạn từ trong làn khói phát sáng đang bay về phía nàng nhưng thân thể nặng nề của Haerin bỗng chốc nghiêng sang một bên kéo cả nàng ngã theo nên viên đạn chỉ sượt qua má.

"Chị... chị... chị ngốc thật đấy"

"Vì yêu em nên chị mới ngốc đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com