Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Y Nam Tử

Tôi ngồi đó nói chuyện với tấm bia đá đến khi hoàng hôn xuống "sư phụ à, nhớ khi đó người rất thích nghe con đàn, giờ con đánh vài bản cho người nha. Hay lắm đó, nhớ nghe kĩ để có gì lấy ra cua lại tình cũ hén"

Họ thấy tôi lấy ra 1 cây đàn tranh cứ thế ngồi đàn, có khi cũng hát nữa, Kageura rất thích nghe nhạc của tôi vì nó giúp anh thư thái như xoa dịu cái side effect của anh vậy

Nên anh nghe mà ngủ dựa vào Inukai luôn. Còn Inukai nghe cũng phải thầm khen hay, ngồi đó sung sướng mà ôm lấy Kageura

Ngày hôm sau Cao Kiệt lên đó gọi họ xuống đến lúc luận võ rồi. Tôi vẫn mặc 1 màu đen, cũng không nhiều người muốn tỉ võ lắm, vì lúc trước đã chứng kiến qua võ nghệ của tôi rồi

Ta thì không muốn lộ quá nhiều nên đưa ra yêu cầu đặt 1 mặt bàn tròn trên ghế giữa sân, ai rớt xuống người đó thua là nhanh nhất

Họ nhìn ta đấu tay đôi mà thật ngứa ngáy, nhìn thật đã mắt, cũng có một người cũng xem như ngang sức ta. Nên lúc đầu ta đổi thế đứng, hai bên dò xét nhau vài động tác rồi ra tay nhanh chóng

Cứ 1 ra 1 đỡ, 1 đỡ 1 ra liên tiếp như thế, tiếng lực chạm nhau đều nghe rõ mồn một, nhìn ta nhỏ người mảnh khảnh thế thôi nhưng lại có được sức lực như vậy, 2 người đều không dám tin

Chân luôn di chuyển trên mặt bàn đang nghiêng, sợ rằng sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào nên cả hai di chuyển dọc theo mép bàn khiến nó xoay 1 vòng nghiêng từ bên này đến bên kia

Khi bị gạt chân ta cũng gạt lại hắn, cả hai cùng ngã xuống bàn nhưng không tạo tiếng vì đều dùng nội lực, 1 tay cùng 1 chân chống nghiêng người, hai người nằm song song với nhau

Sau đó ta đổi tay xoay lại đối mặt kẻ đó, cả hai đều dùng tư thế đó so chiêu, 1 lúc rồi hắn đứng lên còn ta dùng thế ngồi nhưng động tác ra lại đều không bị cản trở tí nào, tậm chí chân cũng dùng luôn

Sau đó cả hai đều dùng 1 lực mạnh làm mặt bàn nứt làm đôi bay ra ngoài, ta trong khi bay lên không trung đã nhanh chân đá mặt bàn lại khiến nó đáp xuống những cái ghế xung quanh, ta liền đáp xuống đó

Bên kia thì không nhạy như ta nên đã thua. Cả hai cùng tôn trọng nhau không cần nói chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu. Ôm quyền chào

"Hàn chưởng môn, bội phục, bội phục"

"Nào dám, nào dám, người chỉ nhường ta thôi"

Cả hai cùng cười, cuối cùng cũng xong chuyện, ta đợi đến ngày nhậm chức là được

Inukai "tôi không ngờ cậu là cao thủ thật đó, mấy thế võ đó là gì vậy?"

"Anh xem phim võ thuật nhiều chút là biết ngay ấy mà"

Hôm sau họ đều phải nhìn muốn lọt tròng mắt ra ngoài vì việc này. Hôm nay là ngày nhậm chức tân chưởng môn

Trước mặt họ chính là Shansa có điều trang phục lại tôn lên một vẻ khác người. Trước mắt là một màu trắng, trắng đến chói cả mắt, không giống với màu trắng mà họ đã từng thấy những người nơi này mặc, lại nói người này rất hợp, hợp đến nổi không có chỗ nào để chê được với bộ trang phục khác lạ này

Đầu tiên là một thân trắng tinh, khiến họ lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là quý khí, cũng rất có phẩm vị, mà người mặc một thân bạch y này trông còn rất đẹp mắt, kết hợp với mái tóc cũng trắng luôn nữa

Họ rất muốn đưa tay che mắt vì 'chói, đẹp đến chói mắt quá' bên kia màn hình nhìn cũng sững sờ luôn

Jin "đây thực sự là Shansa, đây thực sự là Shansa, đây thực sự là Shansa?"

Kazama kéo anh ngồi xuống "bình tĩnh, bình tĩnh, tôi biết cậu rất nghi ngờ tôi cũng vậy mà"

Nếu ta mà thấy cảnh này chắc chỉ có nước lắc đầu thở dài, từ khi nào lại tụ tập 1 đám bày đầy 1 phòng toàn là thức ăn, nước uống ngồi trước 1 cái màn hình thông qua Inukai để xem thế này a, cái này là bạn bè đó hả?

Cao Kiệt tiến vào cũng sững sờ tại chỗ. Trước mắt hắn là một nam nhân, 1 thân bạch y trước mắt này phải nói là có dung mạo xuất chúng mà lại không hề có chút son phấn nào, thân hình thon gầy, ngũ quan cực mỹ nhưng cũng vô cùng sắc bén.

Bình thường nếu để ý kĩ mới thấy được người này có vẻ đẹp ôn hoà nhã nhặn nếu không tính cái tính tình kì quặc kia vào, người này đẹp đến có chút kiêu ngạo. Hơn nữa, biểu tình lại lãnh đạm, chẳng khác gì một khối băng, tạo cho người ta có cảm giác không dám lại gần

'Phốc' ta nhìn biểu tình của họ mà nhịn không được cười ra tiếng, đến khi họ hồi thần, nơi khoé miệng ta hơi nhếch lên, tặng cho họ một nụ cười vô cùng rực rỡ.

"Mấy người là bị ta hớp hồn rồi à, làm gì cứ ngơ ngơ đứng đó vậy"

Kageura "cậu. .  . ừm nhìn rất khác"

Inukai nhìn qua anh rồi nhìn lại tôi "tôi có nên lo lắng không đây?"

"Tôi nghĩ là có đó, xem chừng người ta thấy sắc quên chồng thì khổ"

Inukai cũng gật đầu "ừ tôi cũng nghĩ vậy, phải tuốt lại nhan sắc mới được"

"Cần tôi góp ý không?"

Cao Kiệt "tiểu . . .tiểu sư thúc à không còn thời gian đâu, để con chải tóc giúp người"

Ta giơ tay ngăn cản "ah không cần, để ta tự chải tóc mình đi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com