Bất Cẩn
"Đã nói chỉ là bị thương ngoài da thôi mà, cần gì phải đi bệnh viện chứ?"
Nino "chỉ ngoài da mà cổ chân cậu bị sưng đến như vậy sao?"
Azuma "cố chịu chút đi, ngày mai cậu được xuất viện rồi"
Thật tình là chuyện nhỏ như con kiến mà họ cứ làm quá lên, bắt buộc ta phải nằm 1 ngày trong này để kiểm tra, ta ghét nhất là bệnh viện a, ngoài nghĩa trang thì nơi này là nơi có nhiều oan hồn nhất
Nhất là khi ta lại đang yếu đi thế này, ở lại thật bất an a, hơn nữa lại không đem theo đồ nghề hành sự nhưng lại không thể nói cho họ biết được, đúng là đau khổ mà
Ta thở dài "được rồi, ở thì ở, dù gì cũng chỉ 1 đêm"
Họ vẫn không an tâm lắm vì lúc phát hiện cổ chân chỉ bị chảy máu, sau đó khi nhìn lại thì nó đã sưng tấy lên hơn nữa còn giống như bị ai đó nắm chặt lấy vậy khiến quanh cổ chân xuất hiện 1 vòng màu xanh tím
"Được rồi, mọi người về đi, tôi sẽ ở lại mà"
Nino "cậu chắc chắn không trốn viện như lần trước chứ?"
"Hứa, tôi hứa được chưa, gì mà dong dài quá vậy a. Nino à anh sắp thành mẹ tôi rồi đó"
Hơi bóp mạnh vết thương của tôi khiến tôi rên lên 'ái' 'shh' "cái này là trả thù trắng trợn đó"
"Cái này là để nhắc nhở cậu phải tuân thủ lời hứa biết chưa?"
Ta chống cằm lại thở dài 'thật sự là quá phiền phức' sau đó mọi người cùng chào ta rồi ra về, Nino đi cuối cùng trước khi đi còn ghé vào bên tai ta nói nhỏ "tôi không muốn làm mẹ cậu, mà là người yêu cậu"
Sau đó trước khi ta kịp phản ứng anh ta hôn một cái ngay trên môi nhanh chóng rồi rời đi, bỏ lại ta đang thẩn thờ, tới khi bừng tỉnh lại tức tối "dám ăn đậu hủ của gia, anh chờ đó cho tôi Nino, hừ"
Biết ngay mà khi có cơ hội kẻ kia làm sao có thể bỏ qua cho ta chứ, hắn chắc đang muốn giết ta càng nhanh càng tốt để ta đừng cản trở kế hoạch của hắn đây mà. Đây không phải nhà ta nên không có kết giới để bảo vệ
Cửa phòng 'két' 1 tiếng mở nhẹ, trên giường ta đang nằm ngủ rất say vì mệt mỏi, một bóng đen tóc dài phủ cả khuôn mặt đang đứng trước đầu giường nhìn chằm chằm vào người đang yên giấc không hề hay biết gì kia
Đôi tay lạnh lẽo giơ lên đến phần cổ đang hít thở nhịp nhàng rồi từ từ, từ từ bóp chặt, ta khó thở mà bừng tỉnh, đập vào mắt là cảnh tượng một đầu tóc đen dài, móng tay đen nhọn đang cố siết chặt cổ khiến ta không thể la lên
Chân cố sức vùng vẫy, tay cũng cố tháo cái đôi tay ghê rợn kia ra khỏi mình, nhưng dĩ nhiên là không dễ dàng gì rồi, phải biết oan hồn rất mạnh đấy
Ta cố điều động chút linh lực tháo gỡ đôi tay đó ra, thứ đó gầm gừ, mở miệng mà ta lập tức ngưng thở vì mùi máu tanh còn cả thối rửa nữa. Ta dùng chân không bị thương đá bay nó
Rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, ngặt nổi mái tóc dài kia lại quấn lấy chân ta kéo ta lại 1 lực mạnh đập thẳng vào tường. Lưng ta bị đập mạnh khiến nó đau điếng
Nghiến răng nếu có gì đó dùng thì con này ta xử cái một rồi, ở đâu mà để bị hành hạ thế này chứ. Ta cố dùng linh lực làm phép diệt trừ nó, cuối cùng cũng thở ra 1 hơi
Ta đổ cả mồ hôi lạnh vì tại chỉ nhiêu đó mà tiêu hao quá nhiều, thực sự phải ra khỏi nơi này mới được, cố kéo theo cái chân đau mà từng bước ra ngoài, hành lang trống không, đèn trần thì cứ nhấp nháy, gáy ta lạnh ngắt thầm mắng trong lòng 'quá sơ suất'
Trong bệnh viện nhiều thứ đó như vậy, hơn nữa giờ lại là ban đêm, mà cái khung cảnh rùng rợn như vầy là hiểu sắp có chuyện gì xảy ra rồi, cây quạt à đúng rồi ta quay vào cố tìm nó rồi quay ra
Đi qua những phòng bệnh khác thì bệnh nhân vẫn ngủ say sưa cứ như những tiếng động ầm ĩ vừa rồi không đánh động gì đến họ vậy
Ta cũng chạm mặt vài con khác, cũng phải ráng gượng mà chống đỡ. Cố tìm đến lối ra thì sẽ an toàn hơn
Thật sự mệt, rất mệt, lúc đó ta ước gì chỉ có thể nằm trên cái giường yêu dấu của mình mà ngủ thẳng giấc thì yên bình biết mấy
Ngay cả lệ quỷ mà cũng gọi lên để đối phó với ta, xem ra hắn lần này muốn giải quyết cho bằng được rồi
Ta cố gắng bình ổn hơi thở, giấu đi khí tức của mình rồi tìm 1 chỗ trốn đi, tai nghe tiếng 'lộc cộc, lộc cộc' của một lệ quỷ mặc 1 bộ đồ đỏ, đi đôi guốc đỏ tươi, móng tay dài cào tường mà nghe 'két, két' kéo dài liên miên không dứt
Lạy trời ta có thể xem phim kinh dị thật nhưng đừng để gặp mặt ngoài đời chứ
Chiến đấu với nó thực sự rất khó khăn, ta chỉ làm nó bị thương phải oán giận mà rút lui chứ chưa diệt được tận gốc. Ta nhanh chóng chạy ra ngoài mặc cho vết thương đau không chịu nổi
Ra tới cửa bệnh viện rồi ta mới thở ra 1 hơi, ít nhất mấy thứ bị ràng buộc ở trong kia sẽ không đuổi theo được nữa. Cũng may phòng mình không gần cái nhà xác đấy nếu không ai biết được mấy thứ kia có động đậy không chứ, nghĩ đến mà nổi cả da gà
Ta cố sức để về được đến nhà, may quá cuối cùng cũng có thể an tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com