Bình Yên Trước Cơn Sóng
Ta làm như suy nghĩ rồi nói "cái đó không nên a, rừng tự nhiên lâu năm có rất nhiều loài động thực vật, phá đi quá uổng phí, tôi thấy nên làm 1 khu du lịch sinh thái thay vào đó, vừa bảo vệ rừng, vừa kím lợi nhuận"
Bạch gật đầu "ừm có lý, còn việc mua lại vùng biển để xây dựng resort cho khách du lịch thì thế nào?"
Ta lắc đầu "cũng không nên nha. Mua lại như thế thì ngư dân biết lấy gì mà sống a, có thể kết hợp cho khách được trãi nghiệm nét sống bình dị của dân vùng biển, nên hợp tác với ngư dân sẽ thuận tiện hơn, xen kẽ vừa hiện đại vừa hoang dã, vậy khách hàng mới cảm thấy mới lạ"
Gật đầu "nói rất đúng"
Rồi cậu ta quay sang thư kí của mình "đã nghe rồi đó, về nói với phòng kế hoạch về ý tưởng này rồi lên kế hoạch 2 ngày sau phải có mặt tại bàn làm việc của tôi"
Thư kí "vâng thưa Bạch thiếu"
Watanabe đổ mồ hôi ròng "Bạch thiếu gia, cậu làm vậy thế còn kế hoạch đã bàn của chúng ta thì thế nào?"
"Ngài cũng thấy rồi đó, mấy kế hoạch đó không khả thi, nếu tương lai còn có việc cần hợp tác, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc"
Ông ta thẩn thờ, bao nhiêu kế hoạch liền đi tong, ngồi đó cũng thật mất mặt vội chào từ biệt rồi kéo con trai đi khỏi nhanh chóng
Bạch "vậy hợp đồng cũng đã kí, hợp tác vui vẻ"
Karasawa cũng đứng lên bắt tay "hợp tác vui vẻ, cám ơn cậu đã quan tâm đến cơ sở của chúng tôi"
"Haha không có gì, à phải rồi, tôi có thể mượn cậu ta 1 chút không?"
Karasawa nhìn sang Kido, Kido gật đầu "có thể"
Ta liền cười tươi như hoa đi tới, 2 người cùng sóng vai ra ngoài "cậu làm có hơi quá đó, gì mà thuê nhiều vệ sĩ dữ vậy"
Khoác tay lên vai ta "lão đại à, làm như vậy mới có oai a"
Ta véo tai hắn "ngươi là muốn làm phản à, lão đại là ta còn đây thì ngươi ra vẻ oai cái gì"
Phía sau trong phòng họp đều trợn mắt nhìn 1 màn này, cái người lúc nãy đâu rồi, sao giờ giống như đàn em của cậu Shansa kia thế, họ nhìn hai người đến khi cánh cửa đóng lại
Lúc ban lãnh đạo còn sững sờ thì một số người lại nhịn không được
Jin 'phụt' che miệng cười mà ôm bụng 'khụ khụ khụ'
Tachikawa vỗ lưng giúp "tôi biết cậu nhịn cười rất cực khổ, thật không thể tin được"
Azuma "là cái anh chàng đó, thật sự là cùng 1 người sao?"
Kazama "Azuma-san đúng là cùng 1 người đấy"
Shinoda "mọi người đều quen biết nhau sao?"
Kazama "chúng tôi có tình cờ gặp nhau 1 lần, nhưng lúc đó không biết cậu ta giàu như vậy"
Tachikawa "Jin"
"Hahaha xin lỗi xin lỗi, tôi không ngờ cậu ta thực sự muốn chỉnh chết người mà"
Karasawa "cậu Shansa này thật sự rất thú vị"
Jin "Karasawa-san nếu ngài muốn bất cứ lúc nào cũng có thể nhập bọn làm bạn với cậu ta ấy, cậu ấy hẳn là hoan nghênh nhiệt liệt"
"Tôi sẽ xem xét, có khi cũng có lợi lắm chứ"
Kinuta "có lợi gì chứ?"
"Cậu ta hình như có quan hệ rất rộng, tôi còn rất ngạc nhiên khi người cậu ta biết lại là 1 trong những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất ở đó. Người này rất khó để xin 1 cuộc hẹn. Hơn nữa nhìn quan hệ của họ thật sự quá thân"
Shinoda "Jin cậu biết làm thế nào họ quen nhau không?"
Jin "họ chỉ mới gặp lại nhau vài tháng trước thôi, nếu tôi nói cách họ gặp nhau hẳn ngài sẽ còn kinh ngạc hơn đấy"
"Thực sự?"
Cả 4 cùng gật đầu "thực sự!"
"Mấy cậu cũng biết à"
Azuma "lần đầu tiên tôi biết cậu ta là trong game do Shansa lôi tôi vào đấy, rồi sau đó họ hẹn ra gặp mặt mới chính thức biết nhau"
"Game???" ban lãnh đạo đều há mồm kinh ngạc
Jin "hahaha tôi biết mọi người sẽ phản ứng thế này mà"
Sau khi tiễn đưa Bạch Phú Quý về thì tôi cũng quay về nhà. Những ngày sau lại trôi qua bình thường đến khi tôi gặp lại 1 người đáng ra sẽ không thể gặp
Tối nay là nhiệm vụ phòng vệ của đội Ninomiya, họ gặp phải 1 người đeo mặt nạ, nghi ngờ là kẻ lúc trước nên đã tấn công
Tôi đi ngang qua "hey Inukai đang tuần tra à?"
Inukai "phải"
"Sao chỉ có mình cậu?"
"Chúng tôi đang đuổi theo 1 người đeo mặt nạ thì bị mất dấu bèn tách ra tìm kím"
"Oh cho tôi theo với" cậu ta cũng không nói gì
Khi nghe tiếng giao đấu tôi thấy Ninomiya đang giao chiến với người kia, tôi hỏi "là người lúc trước được báo cáo sao?"
"Chắc là vậy, chỉ có mặt nạ hình như không giống"
Tôi nhìn người kia sao có cảm giác quen thuộc quá, người đó không có ý muốn làm hại Nino, khi nhìn kỹ chiêu thức kia tôi như bị đóng băng "không thể nào"
Dù nói nhỏ nhưng người bên cạnh vẫn nghe được. Inukai "cái gì không thể?"
"Sao có thể?" Inukai vẫn nhìn tôi ngạc nhiên mà không hiểu chuyện gì, tôi lập tức biến đổi "trigger on" rồi nhảy vào giao tranh cùng người lạ mặt đó
'Keng' tiếng vũ khí va chạm, tôi hỏi "ngươi là ai?"
Người nọ không trả lời mà đánh mạnh tới sau đó xoay người bay đi, tôi không muốn hắn thoát "đứng lại" rồi nhảy theo
Nino "này" thì hai người kia mất bóng, họ báo cáo lại trụ sở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com