Bước Đầu Làm Sai
Sau khi ăn uống no nê, đùa giỡn vui vẻ họ vẫn chưa muốn về, thế là cả đám rất ư là rảnh rỗi rủ nhau đi tản bộ hóng gió đêm, ừ thì cái ý nghĩ này cũng xuất phát từ ta mà ra. Đi được 1 chút ta lại lười "aiz phải chi có người bế tôi đi nhỉ, mỏi chân quá a"
Azuma rất sẵn lòng giúp đỡ, "vậy để anh giúp cậu" chưa kịp trả lời thì người đã bị bế ngang lên
Ta vờ che mặt giả xí hổ "a hí hí nhìn tôi cứ như công chúa được hoàng tử bế ấy nhỉ, há há"
Một đám đàn ông lại thở dài, trong khi nữ giới lại rất hào hứng, ta lại đùa cợt "mà này làm thế này lỡ Fuyushima-san nhìn thấy là anh tiêu rồi a"
Azuma "cậu yên tâm tôi với cậu ta không có gì cả"
"Ài đừng ngại ngùng a. Thích mà cứ giấu trong lòng là không xong a, lỡ người ta không biết đi tìm người khác thì anh phải làm sao giờ ta? Ấy đừng nói anh có 1 lòng với tôi nhé. Tôi biết mặc dù tôi rất soái nhưng không nên vì đẹp mà hiến thân a. Tôi mà thoát khỏi số độc thân thì đám chị em biết làm sao giờ a. Người có nhan sắc cũng khổ tâm lắm. Nên anh chết tâm đi ha"
Ta cười nói còn đôi mắt hữu thần mà chớp chớp nhìn ai đó, khiến Azuma không được tự nhiên lắm lại không hiểu vì điều gì, nhưng thật lòng cậu có cần phải bày ra cái vẻ đẹp điên hồn trước mặt tôi hay không dù biết rằng cậu không cố ý chứ
"Haiz không cãi lại cậu, muốn nghĩ sao cũng được"
Ta ngạc nhiên "ối thế có nghĩa anh vz Fuyushima có 1 chân là đúng đúng không, tôi hiểu mà. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hen" còn vỗ vai anh ta an ủi nữa chứ
Đám xung quanh cạn lời, "đi cũng khá lâu rồi đấy, anh không mỏi à?"
"Cậu rất nhẹ!"
"Nhẹ thế á"
Usami "đúng vậy đó, người như cậu ăn rất nhiều sao lại không mập lên chút nào vậy?"
Ta lại chống tay đỡ cằm lên vai Azuma mà nói "aiz đừng ghen tỵ a, người có thể ăn hoài không tăng cân như tôi cũng khổ lắm a. Nếu có 1 ngày mọi người thấy lỡ gió thổi mạnh một cái mà có bóng người bay đi, phải biết đó là tôi mà kịp thời ra tay kéo về nha, nếu không bay đi mất thì biết tìm nơi nao a"
"Ý cậu là đang chê chị mập phỏng"
"Ấy ấy cái này tôi không có nói mà, tự ai đó suy diễn thôi"
"Cậu muốn chết hửm?"
Ta ôm cổ Azuma và che đầu đi "woaaaaaaa có người sắp lên cơn rồi, Azuma-san anh phải che chở tôi a"
Bật cười "sao không nhờ Jin thân yêu của cậu"
Mếu máo "nước xa không cứu được lửa gần mà, hơn nữa người ta đang tình tứ tăng cảm tình, sao có thể xem vào như vậy a. Cần phải giúp đỡ người tàn tật biết không?"
"Ừ ừ cậu là người tàn tật, chúng tôi đều biết rồi" có ai bị như thế mà còn nhắc lại nhiều lần cái khuyết thiếu của mình như người này không nhỉ, ý nghĩ làm anh bật cười
Sau khi đi một vòng quay về, Jin tò te với mấy ông chồng xong giờ mới nhớ tới người bạn thân là tôi đây "hừm sao nãy giờ không nghe thấy tiếng Shansa nhỉ?"
Họ quay qua lại thấy thế mà ngủ mất rồi, Inukai "đi dạo là ý kiến của cậu ta, thế mà cũng ngủ cho được, haiz"
Kageura "xem ra là mệt rồi"
Murakami "Azuma-san anh thực sự không mỏi sao?"
Azuma "cậu ta nhẹ tênh à, không bằng mấy cục tạ anh thường tập nữa"
Kazama gật đầu "ừ cậu ấy nhẹ lắm, lần trước tôi có thử qua rồi"
Jin "haha lần đó mấy người xem cậu ta là gì mà cứ chuyền qua chuyền lại thế, chọc cậu ta thức giấc hậu quả khôn lường a"
Tachikawa "2 người hiểu nhau quá nhỉ"
"Bạn thân mà!"
Sau đó chia tay ai về nhà nấy, Azuma thì bế tôi quay lại nhà tôi, đặt tôi lên giường rồi phủ thêm tấm chăn, nhìn người đang ngủ say mà dụi dụi gối tìm chỗ thoải mái kia, anh chợt vươn tay vuốt lại vài sợi tóc rơi lạc trên trán
Khẽ mỉm cười rồi chợt rụt tay lại 'sao có cảm giác kì kì ấy nhỉ' thế rồi anh quay về nhà.
Sáng ra Jin gọi điện nói ban lãnh đạo muốn gặp mặt tôi, anh ta muốn đến đưa tôi đi nhưng tôi từ chối, tôi có thể tự đến được
Vẫn cầm cây quạt quen thuộc kia, tôi lần mò được đến nơi cũng không khác quá xa so với trí nhớ, mặc dù tốc độ hơi chậm cứ xem như đi thong thả như lúc thường vậy
Mặc dù vậy nhưng không ai quá chú ý đến ta, tới thang máy đứng chờ thì lúc vào lại đụng phải 1 người ta không ngờ tới
Vì không nghĩ ta sẽ không né nên mũi ta đập vào ngực ai đó đau đến phải ngồi xuống xoa xoa, "úi, đau chết tôi rồi"
Người kia lúc này mới nhận ra tôi nhưng chưa nói gì, ta sau khi đứng lên mới vươn tay sờ sờ phía trước, lại chạm phải ai kia "hửm anh là ai vậy? Sao không lên tiếng"
Ta nghiêng đầu khó hiểu, dù đôi mắt vẫn mở to nhìn thẳng nhưng không thấy gì a. Ta lại lớn gan vươn tay sờ tới sờ lui khuôn mặt người này "nếu không nói tôi tự đoán vậy"
Sau khi sờ đến 1 vết gì đó dài dài ta chợt khựng lại rồi cười làm lành "ahaha thực sự không biết a, Kido-san, đã lâu không gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com