Che Đậy
Sau khi thở dốc xong ta làm dỗi, lăn qua lăn lại trên ghế "mấy người hùa nhau ức hiếp tôi, phải đền bù, phải đền bù, phải đền bù, tôi chịu tổn thất quá lớn mà"
Azuma "haha vậy cậu muốn đền bù kiểu gì?"
Ta lập tức bật dậy cái gì bị đùa giỡn đó vứt hết đi "há há thế khi nào anh với Fuyushima-san hẹn hò nhớ phải nói để tôi đi rình à không là đi quan sát hỗ trợ ý kiến a"
Lắc đầu thở dài người này thật là "không thể đổi cái khác sao?"
"Đổi hả, đổi a có, hai người nợ tôi 1 điều, giờ tôi chưa nghĩ ra, đến khi nghĩ ra rồi tôi sẽ nói, nhất định phải làm được nha, không cho lật lọng a"
Nino "miễn là không phải bắt tôi hẹn hò với Tsuji hoặc mấy điều tương tự thì sao cũng được"
Azuma "tôi cũng giống Nino"
"Hì hì yên tâm cái này tuyệt đối 2 người làm được, hơn nữa cũng rất dễ làm , chỉ cần nhớ kĩ đến lúc đó bắt buộc phải làm như tôi nói" ta đắc ý dạt dào rời đi, để họ hơi khó hiểu
Jin cũng thấy nghi ngờ về sự dễ dàng này của tôi, hẳn là cậu ta đang âm mưu gì đó. Mà thôi đến lúc đó rồi hẵng hay
Tôi vội vàng thoát khỏi họ lê bước nhanh đến nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, 'phụt' ho 1 bụm máu vào bổn rửa mặt 'khụ, khụ, khụ' nhìn lại mặt mình phản chiếu trên gương
Tôi phải luôn giữ nụ cười, để họ đừng lo lắng cho tôi nữa, dự sau khi tiêu diệt kẻ kia tôi sẽ từ biệt họ đàng hoàng rồi xách hành lí đi, họ không cần biết về thương thế của tôi được, nếu không họ sẽ tìm cách ngăn cản mất
Cơn ho không ngừng khiến tôi phải mất một ít thời gian mới ngừng được. Không ngờ linh lực của yêu quái đó vẫn không đủ để hồi phục vết thương hoàn toàn của tôi. Tôi biết mà đời nào có miếng ăn ngon từ trên trời rớt xuống như vậy
Xem ra khi dùng hết khả năng của mình để diệt trừ hậu họa thì tôi cũng xem như xong rồi. Thời gian này chỉ cố bên cạnh làm vui lòng mọi người vậy
"Haiz xem ra thời gian cũng không dài à nha" tự nhủ với mình như vậy
Ai biết lại có 1 giọng nói đột ngột phía sau làm tôi đứng hình "cậu đã bị như thế bao lâu rồi?"
Tôi nhìn lên gương "Ka-Kageura? Ầy sao cậu lại ở đây a làm tôi giật cả mình"
"Đừng lãng sang chuyện khác, cậu không nói tôi sẽ hỏi người khác đấy"
Tôi vội kéo anh lại "được, được tôi nói là được chứ gì, nhưng cậu phải hứa không được nói ra, nếu không thì sau hôm nay tôi rời đi"
Nhìn ánh mắt kiên quyết của tôi Kageura cũng khó chịu lắm nhưng gật đầu đồng ý
Hai người lên sân thượng, tôi mua 2 lon đồ uống đem lên, mỗi người 1 lon
Kageura quan tâm hỏi han "vết thương cậu cậu còn nặng lắm phải không?"
"Cũng không ảnh hưởng gì đến chiến đấu đâu?"
"Đừng gạt tôi"
Ta xoa tóc thở dài "haiz, ừ thì xem như nó vẫn đang lành đi"
"Vậy cậu vẫn muốn chiến đấu à?"
"Yên tâm tôi biết tự lượng sức mình, tôi không làm liều đâu"
"Cậu vẫn nghĩ tôi sẽ tin, lần trước cậu có thể không 1s do dự khi cắt đứt chân tay mình, giờ cậu bảo tôi yên tâm làm sao được"
Ta nhìn anh "Kage tôi có 1 lời hứa cần thực hiện, anh biết tính tôi mà, 1 khi đã hứa sẽ không bao giờ thất hứa. Tôi cần phải diệt trừ 1 kẻ"
"Chính là kẻ lúc trước sao?"
"Không, hắn đã bị loại rồi, kẻ tôi muốn tìm là tên cầm đầu kia"
"Cậu cho tôi biết, tôi có thể giúp"
Lắc đầu "không ai giúp được, đây là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn kéo ai vào cả"
"Nhưng sao cậu chắc chắn được chứ"
Ta bật cười, giơ ngửa bàn tay ra hỏi "anh thấy gì không?"
Kageura khó hiểu nói "tay cậu"
"Haha đã nói mấy người không giúp được mà, thứ trên tay tôi anh còn không thấy thì bảo làm sao giúp chứ"
Mắt anh mở to "có phải nó liên quan đến những năng lực kì lạ của cậu không?"
"Ừm cứ cho là vậy đi? Chỉ có tôi mới có thể giao đấu với kẻ đó, mọi người không thể"
"Cậu . . . sẽ không sao chứ?"
"Ai biết được a, tôi không hứa điều mà tôi không chắc chắn, nhưng sẽ cố gắng hết sức. Đấy cũng là lí do tôi quay trở về"
Anh có chút buồn "nói vậy khi cậu diệt được kẻ kia, cậu sẽ . . . không thể ở lại sao?"
"Kage Kage đừng bày vẻ mặt buồn như vậy, con người rồi ai cũng đến lúc đó thôi, tôi chẳng qua là đi sớm hơn 1 chút. Hơn nữa tôi không muốn nhìn thấy người khác tiễn đưa mình với sự buồn rầu đó, nếu đến lúc đó tôi chỉ muốn họ vui vẻ nở 1 nụ cười thôi
Tôi từ lâu đã không quan tâm đến sự sống chết nữa rồi. Hơn nữa mỗi ngày tôi đều sống rất mãn nguyện, không lãng phí bất cứ 1 giây 1 phút nào cả. Anh cũng nên trân trọng thứ đang ở bên mình đi, không như tôi, anh có người vẫn đang chờ đợi không phải sao"
"Cậu có thể đừng lãng sang chuyện của tôi không?" dù anh đang xấu hổ
"Hì hì ai bảo 2 người đẹp đôi thế chứ, haiz nếu trước lúc đi có thể dự 1 đám cưới thì tôi sẽ càng mãn nguyện hơn a"
"Cậu thực sự muốn chiến à" anh gọi ra vũ khí của mình
Ta sẵn sàng hưởng ứng "ok nhào vô nào, trigger on" ta kích hoạt nó nhưng chưa đầy 3s tự động biến về như cũ
Ta lại làm lại "trigger on" vẫn như vậy, ta kinh ngạc nhìn
Kageura cũng sửng sốt "Shansa cậu . . .không thể kích hoạt trigger"
"Ừ. . . ừm . . . hẳn là vậy rồi" dù có chút đáng tiếc nhưng ta vẫn cười "nếu không được thì thôi vậy, cơ thể thật của tôi vẫn chiến đấu được mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com