Chỉ Điểm
"Muốn chết ta thành toàn cho ngươi"
"Aiz phải xem ngươi đủ bản lĩnh chứ" ta nhướn mày thách thức, nhìn dáng vẻ này xem ra cậu ta thực sự muốn dạy kẻ kia 1 bài học rồi
"Ngươi không xem lại ngươi, nghĩ có thể thoát khỏi ta ngày hôm nay được sao"
Lắc đầu 'chậc chậc' "ngươi sao ta thật lòng nói 1 câu không đủ trình để ta đụng 1 ngón tay a, muốn ta ra tay, được ! Đánh thắng tùy tùng của ta thì xem như người đủ trình"
Rồi quay sang "Cao Kiệt lên!"
Cao Kiệt giật mình, cậu biết người kia nội lực đã hơn cậu sao có thể đẩy cậu vào chỗ chết chứ "tiểu sư thúc người là muốn ta bỏ mạng a"
"Ngươi còn chưa đánh mà đã muốn chết rồi sao, vậy đến đây ta tiễn đi cũng được"
"Thôi đừng, ta lên là được chứ gì"
Gật đầu "ừ vậy mới đúng là tùy tùng chứ, lên đi ta cầu nguyện cho ngươi lành lặn trở về"
Lắc đầu thở dài "tiểu sư thúc ta còn chưa lên đã bị ngươi trù ẻo"
"Ta là đang động viên ngươi đó, nếu trù ẻo thì phải là ta sẽ tình nguyện nhặt xác ngươi mang về mới đúng"
"Thôi ta hiểu rồi, cám ơn người đã động viên a"
"Ừ lên đi" ta phẩy tay 1 cái rồi quay lại bàn cờ "tới anh kìa Tachikawa-san"
Kazama "cậu còn rảnh rỗi chơi cờ được"
"Tôi đúng là đang rãnh mà"
"Haiz"
Tachikawa "để xem tôi nên đi thế nào đây Jin dùng năng lực của cậu nhìn giúp tôi nào"
Jin "xin lỗi Tachikawa-san phải làm anh thất vọng rồi, dù có dùng năng lực thì anh thắng cũng không nổi"
"Hahaha, xem ra ai đó sắp bị thua rồi"
Thế là một đám không biết nên nhìn bên nào, nhìn 2 kẻ kia giao đấu hay nhìn đấu cờ đây, thật nhức đầu quá đi
Hai người vừa giao đấu vừa đối
"Tiểu tử ngươi biết hắn dồn ngươi vào chỗ chết mà cũng không tránh"
Kiệt "hắn là bậc tiền bối của ta, không thể trái lệnh"
"Vậy ngươi xác định bỏ mạng đi"
"Không sao, tiểu sư thúc sẽ nhặt xác giúp ta mang về sư môn"
Ta ngồi chơi cờ cũng gật đầu 1 cái "ừm đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, ngoan ghê"
Jin "cậu thật là biết cách ép người ha"
"Cái này là ngươi tình ta nguyện, tuyệt không cưỡng ép nha"
"Chứ không phải vì thằng nhỏ không dám trái lệnh cậu à"
"Đâu ai bắt cậu ta vâng lời thế chứ, tôi cũng hứa sẽ mang người về còn gì"
"Haiz" xung quanh lại 1 tràng than thở. Cứ cậu ta muốn nhào tới thì bị nội lực đánh ra đẩy lùi mãi không chạm vào được
Suwa "này có cần giúp cậu ta tí không, tôi thấy mãi mà chẳng trúng được góc áo ấy chứ"
"Ừ đúng thật là không ổn a"
Izumi "dĩ nhiên là không ổn rồi, tôi nhìn còn biết cậu ta không phải đối thủ của người kia nữa là"
Cao Kiệt bị chưởng bay đến nơi họ ngồi nếu không né thực sự là sẽ bị té trúng đấy "aiz dù sao cũng là đồng môn vậy để ta dạy ngươi chút nhé anh bạn nhỏ"
Họ chỉ vừa nghiêng người thì không cần thiết nữa vì tôi đã giơ tay ra đẩy 1 cái người lập tức phóng về phía trước "nghe cho rõ đấy"
"Phong hồi kiếm chuyển" Cao Kiệt nhìn kiếm như nghiệm ra rồi thảy cây kiếm lên không trung, hai tay không tạo quyền tác mà tạo ra phong khiến kiếm lộn mấy vòng trong đó
"Ném" ta đột ngột nói 1 chữ, người kia liền hiểu, kiếm tức khắc bay về phía kẻ thù, hắn dùng kiếm chặn lại, cây kiếm lại xoay vòng sang nhắm vào cổ hắn làm hắn nghiêng người tránh né, mắt khẽ mở to
Ta lại tiếp tục nói trong khi co một chân, chân kia nhịp a nhịp "phi ảnh tốc hình" chợt bóng dáng Cao Kiệt nhanh chóng phóng đến cầm lấy thanh kiếm vừa quay trở về
"Trấn" 1 luồng khí lực thổi mạnh khiến kẻ thù phải lùi về sau, ta khẽ gật gật đầu như khen ngợi, mọi người xung quanh nhìn ta như không phải ta
"Bối tống kiếm ly" cậu ta vòng kiếm ra sau lưng rồi phóng đi, phi người theo cầm kiếm theo hướng phóng tới "đâm"
Từ trên cao mũi kiếm hạ xuống mang theo 1 lực mạnh đến không tin nổi, kẻ thù cũng giơ ngang kiếm chặn, xung quanh bụi thổi mù mịt, đất đá tung bay, kẻ đeo mặt nạ phải nhảy lùi ra xa chống kiếm để không ngã, phun ra 1 bụm máu tươi
"Chết tiệt, đây là kiếm pháp gì chứ"
"Aiz có nói ngươi cũng không hiểu vì chưa đi học mà"
"Ngươi được lắm, ta sẽ còn quay lại"
"Hì hì đi thong thả, không tiễn a, ta lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón, có tới nhớ kéo bạn bè đông đông chút nha, chứ để người khác nghĩ ta cậy nhỏ hiếp lớn, cậy ít đánh nhiều là không được a"
Hắn không thèm cãi lại lập tức phóng đi, Cao Kiệt muốn đuổi theo lại bị ngăn lại "làm người phải biết khoan dung a, chớ đuổi cùng giết tận chứ"
Thế là không đuổi theo nữa, Cao Kiệt chạy lại 'uỳnh' 1 tiếng quỳ xuống đất làm ta hết hồn giật nảy mình một cái "chuyện gì vậy, làm hết hồn à"
Hắn ôm quyền hành lễ "tiểu sư thúc, ta tại đây bái người làm sư phụ"
"Ái" ta còn chưa kịp ngăn cản thì hắn đã hoàn thành xong 3 cái lạy rồi
Xung quanh im lặng nhìn 1 màn này, "ngươi còn chưa hỏi ý kiến ta a"
"Ta cũng lạy bái sư xong rồi, việc này nhiều người làm chứng người không thể chối bỏ a"
Ta nhìn xung quanh xem ra họ đều không muốn giúp ta a, thở dài "được rồi đứng lên đi, ta nhận là được chứ gì, ngươi cứ quỳ lạy ta là muốn ta mau sớm đi gặp sư tôn hay sao"
Hắn mừng rỡ đứng lên "đa tạ sư phụ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com