Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố Nhân Gặp Lại

Tôi đuổi theo người nọ vòng quanh khu vực keep out, "ngươi rốt cuộc là ai?"

Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười, như đang đùa giỡn tôi vậy, tức thì tôi ra chiêu người nọ cũng đáp trả, sau đó khi có người đuổi theo tới thì người kia thả bột màu trắng làm tôi phải che mắt lại rồi biến mất

Nino "người kia đâu?"

Tôi nhíu mi "chạy rồi"

Inukai há miệng "có thể thoát khỏi cậu được, người đó chắc phải giỏi lắm nhỉ?"

Tôi cứ đứng nhìn nơi đó 1 chút rồi không thể suy nghĩ được gì bèn quay về, cứ lăn qua lộn lại nhắm mắt cũng ngủ không được tôi bèn lên mái nhà, lấy cây sáo ra thổi

Khi thổi xong lại có 1 khúc sáo đáp lại tôi lần theo tiếng sáo đến 1 nơi và ở đó tôi lại thấy người kia

"Ngươi thật ra là ai?"

Người đó cười "thế nào đến ta mà cũng không nhận ra sao?" bỏ mặt nạ xuống, tôi thực sự bị sốc

"Sư . . .sư phụ!" lắp bắp

"Haha đồ nhi ngoan, ngươi thực sự trưởng thành rồi a"

Tôi vui mừng chạy đến định ôm người nhưng lại hụt "sao thế sư phụ?"

"Không thể chạm, ngươi mà chạm vào thì ta lập tức tan biến, ta chỉ còn 1 ít linh lực thôi"

"Con. . .con hiểu rồi" hơi buồn nhưng không sao, thấy người là được rồi

"Mà sao người lại xuất hiện ở đây, chẳng phải đang cùng tình nhân ngắm hoàng hôn à"

"Cái đứa nhỏ này, ngươi tính tình thật không đổi a"

"Hì hì"

Sau đó sư phụ theo ta về nhà, ta phải dở bỏ mấy lá bùa đi để người có thể vào

"Sư phụ à có chuyện gì mà người phải xuất hiện vậy, đừng nói là nhớ con nên mới đến nha"

"Là nhớ ngươi thật mà"

"Xùy chúng ta hiểu nhau quá mà"

"Haha không giấu được a, thật ra ta đang truy theo 1 kẻ, sẵn tiện đến nhìn ngươi luôn"

"Có chuyện gì nguy hiểm sao?"

"Kẻ này phá luật dùng người sống luyện chế, hắn dùng tà ma ngoại đạo để ép buộc oan hồn làm việc cho hắn, kẻ này thực sự rất nguy hiểm"

"Nói vậy người vẫn chưa tìm ra được danh tính kẻ đó"

"Ừm, hắn rất kĩ ta vẫn chưa dò la được gì, sở dĩ bấy lâu nay không gặp ngươi cũng không muốn ngươi quá thương tâm"

"Xùy, vậy sao giờ lại muốn gặp a"

"Ta không còn nhiều linh lực sợ rằng không đủ thời gian nên mới tới tìm đồ nhi ngươi đây"

"Chứ không phải muốn quăng cái vấn đề này cho con chứ, thật biết bóc lột"

"Haha hiểu ta chỉ có ngươi"

"Đừng nha, ta sợ người tình của người đội mồ dậy tìm ta vì cái tội sư-đồ luyến lắm"

"Thằng quỷ ngươi muốn chết à"

"Haha"

Vậy là cả 2 nói chuyện vui vẻ với nhau buồn cái là không thể chạm, sư phụ cũng kể cho ta về các manh mối người tìm được

Mấy ngày tiếp theo mọi người đều thấy ta rất phấn khởi, không đi trêu đùa họ như bình thường, mà đúng giờ tan học, đúng giờ tan làm, rồi về thẳng nhà còn ghé mua đồ về nấu nữa

Họ đều nghĩ sao dạo này ta an phận thế? Đến khi lễ hội đến họ rủ ta đi chơi cùng 

Jin "Shansa tối nay chúng tôi đi tham gia lễ hội, cậu có đi không?"

Ta cười xin lỗi "oh tối nay tôi bận rồi, mọi người cứ đi đi"

Arafune "đừng nói cậu có hẹn với ai đó rồi nha"

"Ừa, có hẹn với 1 người, nên mấy người cứ đi chơi tự nhiên đi ha"

Cả nhóm kinh ngạc Inukai "ai thế? Bạn trai cậu à?" bị Kageura đánh 1 cái "cậu bị lây bệnh cậu ta hả?"

"Haha" ta cười trừ mà không trả lời, rồi chào họ tiến về nhà. Ta rủ sư phụ cùng đi vì lễ hội này nhiều người cũng mang mặt nạ nên sẽ không bị lộ, ta năn nỉ mãi người mới chịu đi

Đám giai border vì hiếu kì nên quyết định vừa đi chơi vừa quan sát xem nếu thấy ta sẽ lén theo dõi, xem người kia là ai

Trong lễ hội dòng người đông đúc tôi luôn phải kéo người sang chỗ ít người hơn để không bị ai đụng phải. Sư phụ thì hiểu cũng không nói rằng có thể sau ngày hôm nay người không cầm cự được nữa rồi

Murakami kéo tay Jin chỉ về 1 hướng, anh nhìn theo "là Shansa, đi chúng ta đi nhìn xem cậu ta đi với ai"

Tôi cùng sư phụ đều mặc yukata, sợ bị lạc nên sư phụ đã dùng 1 mảnh vải buộc cổ tay 2 chúng tôi lại để khỏi bị lạc nhau

Tachikawa "ể bây giờ còn có vụ buộc tay nhau kiểu thế à"

Jin "Tachikawa-san anh nhỏ tiếng chút, bị lộ bây giờ"

Kazama "sao tôi thấy hai người đó rất không hợp lí"

"Không hợp lí chỗ nào Kazama-san"

Murakami "họ không đụng chạm nhau, ý tôi là họ tránh tiếp xúc với nhau" đúng vậy họ để ý thấy 2 người chúng tôi luôn 1 trước 1 sau, hoặc ngang bằng nhưng luôn giữ khoảng cách, cố ý không đụng chạm, rất kì lạ

Jin lại có cảm giác đã thấy người này ở đâu rồi vậy, chỉ là anh nhớ không ra, sư phụ bắt tôi mang theo cây violin để chơi cho người nghe, còn nói muốn nghe lại bài đầu tiên mà tôi hát cho người khi chọc người với tình nhân ấy

Đến bìa 1 khu đồi vắng người, hay phải nói là không có ai ngoài hai chúng tôi, à và còn mấy kẻ bám đuôi nữa

Họ thấy tôi cười đùa rất vui vẻ với người đó, thậm chí còn khá quyến luyến nữa. Sư phụ đứng sau bảo "chơi cho ta nghe 1 lần nữa nào"

"Được rồi"

Tôi cầm cây violin đứng cách người một khoảng, ngược hướng gió, người vẫn đứng đó cười như đang nhìn người thân duy nhất còn lại của mình vậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com