Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội Mồ

Yêu quái nói hết những gì mình biết về kẻ kia cho tôi, và cũng truyền lại chút linh lực cuối cùng giúp tôi quay lại. Khi tôi quay lại đã là nửa chừng lễ hạ táng, đất mới lấp được 1 ít

Chợt họ nghe 1 âm thanh khe khẽ. Kikuchihara "mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?"

Kazama "Kikuchihara cậu nghe thấy gì à"

"Chắc tôi nhầm thôi" cậu không thể tưởng tượng khi nghĩ đến việc đó khiến cậu cũng đổ mồ hôi lạnh

Utagawa quan tâm hỏi lại "cậu lại nghe thấy à"

Gật đầu run tay cằm cặp mà bám chặt tay anh ta "anh không nghe thấy gì hả?"

Thử lắng tai nghe "tôi có nghe thấy gì đâu?"

"Chắc . . . chắc không phải đâu ha!" 'ực' 1 một ngụm nước không dám nghĩ đến nữa

Ta vừa mở mắt là thấy tối om, hơn nữa xung quanh còn có mùi hoa tươi 'chết bà rồi không lẽ vừa về liền bị chôn sống đấy chứ'

'Khụ, khụ, khụ' bị đất men qua những khe hở rơi vào khiến ta ho, dù mới nhận linh lực nhưng chỉ đủ để quay về và chữa lành 1 số vết thương nặng mà thôi, cơ thể ta còn yếu lắm à nha

Tay giơ lên gõ mà còn không đủ lực này, ta bực mình gõ mà không ai nghe gì hết à

Izumi "Kikuchihara cậu làm gì run như cầy sấy giống như thấy ai đội mồ sống dậy vậy" cười trêu chọc

Kikuchihara "nếu tôi nói là thật, anh tin không?"

"Hả, gì?" tiếng nói quá lớn thu hút sự chú ý của mọi người đằng trước

Kikuchihara nói cho Izumi nghe việc cậu nghe thấy, Izumi nuốt ngụm nước bọt mặc dù cũng sợ a, anh tiến đến nơi chiếc quan tài đang bị lấp đất kia mà cố áp tai nghe thử "woaaaaaaaa" nhảy ra xa 1 thước

Tay run run chỉ chỉ mà không nói ra được chữ gì

Tachikawa "cái gì thế Izumi?"

"Cậu . . .cậu ta. . . " mãi mà không nói rõ được

Ta nghe tiếng hét kia lập tức dùng hết sức la lớn, bỏ tay đi dùng chân đạp cho mạnh "ai ở ngoài đó, mau kéo tôi ra a. Mấy người là ghen ghét tôi đến nỗi muốn chôn sống hả? Jin đâu, bạn thân mến mau đến cứu tôi a, người ta sắp chết vì ngạt rồi này"

Cái giọng nói đó, còn cái kiểu nói chuyện chọc tức người quen thuộc kia không phải Shansa thì còn là ai. Jin lao đến thế mà không nhanh bằng Azuma cùng Ninomiya, đuổi người đang lấp đất đi cố cào đất ra

'Cộp, cộp, cộp' chân ta vẫn không ngừng đá lên, 2 người cùng dùng sức kéo mở nắp hòm 'kẹt' 1 tiếng thật dài

Ta lấy tay che mắt vì sáng quá đột ngột "khụ, khụ, khụ" họ lui ra chờ người kia bước ra ngoài. 1 bàn tay trắng nõn mịn màng, ừ nói chung là bàn tay đẹp ấy giờ chú ý kĩ mới thấy đặt trên thành

Rồi 1 bóng dáng ngồi bật dậy vẫn còn đang ho sặc sụa "khụ, khụ, khụ" kế đến làm như không có gì đứng lên bước ra bên ngoài, phủi phủi quần áo 

Giờ mới nhìn họ cười "oh mina đã lâu không gặp a" rồi xoay xung quanh xem xét "ừ gặp trong chính cái tang lễ của mình cũng ngộ ghê ha" sau đó bỏ mặc những con mắt trừng muốn rớt ra ngoài.

Nhiều người còn há miệng chưa khép lại được nữa kia, ai đó thản nhiên ngồi xổm xuống trước ngôi mộ chưa hoàn thành ngắm nhìn bức ảnh mà nhăn mày "trời ạ, ai là người chọn tấm hình này vậy, không chọn tấm nào đẹp hơn được à. Ít nhất cũng phải tấm nào nhìn tôi soái chút chứ, cái này quá thảm bại rồi, haiz mới đi có 1 chút gu thẩm mỹ lại bị xuống cấp trầm trọng a"

Lúc nằm trong đó mái tóc dài của tôi lộ ra không giấu đi nữa, nó quay về màu trắng như cũ, đôi mắt cũng là màu bạc

Jin chạy đến ngã nhào trên người tôi "là cậu, đúng thật là cậu Shansa, cậu quay lại rồi, hahaha"

Ta bị đè trời ơi anh nặng lắm biết không "ừ, ừ biết rồi, Jin kính mến à, kính nhờ anh xuống dùm đi a, đè chết tôi rồi, anh là muốn tiễn đưa tôi thêm 1 lần hửm? Mà nói tới anh là người chọn bức hình đó hả, quá hủ bại rồi, lần sau chọn tấm nào đẹp chút há, hay để tôi chuẩn bị trước đến lúc đó cứ lấy ra dùng muốn dán bao nhiêu tùy thích"

Jin né qua 1 bên "ừ rất vui vì cậu quay lại nhưng nghe cậu nói tự dưng tôi lại muốn đẩy cậu xuống cái lỗ kia quá làm sao bây giờ"

"Ấy ấy đừng mà, tôi biết sai rồi, còn không được sao. Mà nói tới cái cảm giác đội mồ sống lại chà chà vui dễ sợ. Thấy 1 đám cứ như đang nhìn tôi như con zombie kìa"

'Khụ, khụ, khụ' cậu có cần mới sống lại đã đả kích tụi này vậy không

Ta lại vờ tủi thân đeo bám Jin "người ta đang ruồng bỏ tôi, tôi có nên quay lại không a?"

Jin còn hùa theo vỗ vai an ủi "yên tâm tôi vẫn hoan nghênh cậu ở lại"

"Đúng là bạn tốt, chúng ta thật hiểu nhau"

"Cái này là đương nhiên"

"Thế bây giờ anh có biết tôi đang nghĩ gì không?"

"Sao lại không chứ, nào đi ăn thôi, tôi khao"

"Ừ bạn thân đúng là bạn thân a, đi thôi, lỡ chờ nữa tôi lỡ miệng thịt bọn họ thì biết sao giờ"

"Bộ cậu thật là xác sống à"

"Ai biết a, cần đi khám nghiệm không?"

"Ôi thôi khỏi đi, dù cậu không khám cũng có khối người muốn dùng cậu thí nghiệm rồi"

Đợi cả 2 đi được 1 quãng, họ nhìn bóng lưng 2 người kề vai sát cánh nói nói cười cười, rồi nhìn lại cái lễ tang chưa kịp hoàn tất, chợt giật mình tỉnh lại rồi đuổi theo "này chờ chúng tôi với"

Ta khẽ quay đầu "ăn là chuyện quan trọng, không thể chờ a, muốn thì tới đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com