Đồng Cảnh Ngộ
Uống 1 ngụm ta lại thở dài "haiz" cùng lúc với Jin
Sau đó lại chán nản "1 người đã rắc rối tại sao lại là 3 người chứ a"
Jin cũng chống cằm "phải đó tại sao lại tới 3 người chứ"
Ta lại khó hiểu "tại sao anh lại là 3 là 4 chứ"
Anh ta kể tôi việc của Arashiyama xong rồi mới chợt nhận ra "khoan đã vậy có nghĩa là 3 người cậu nói là nói cậu à"
Ta giả vờ "không có, đang nói anh đó"
"Ấy không cần gạt tôi, tôi biết cậu đang nói dối a"
"Không có đâu, anh nghe lầm rồi"
"Ể để tôi đoán, 3 người a, có phải là Azuma, Ninomiya và . . . ." ta dời tầm mắt không muốn nghe tiếp a
"Kido-san không?"
'Phụt' nước bị phun ra hết 'khụ, khụ, khụ' "sao . . .sao . . ." mắt ta mở to sao có thể nhìn ra người thứ 3 chứ
"Vậy là tôi đoán trúng rồi"
"Anh chỉ đoán mò thôi"
"Hahaha vậy là thật rồi, cậu cũng có ngày hôm nay a, cái này là hại người 1 hại mình 10 đấy"
"Hahaha chúng ta đồng bệnh tương liên không ai kém ai a, bạn thân à. Anh cũng đâu có thua kém gì tôi chứ"
Khiến cả 2 lại lặng thinh sau đó cùng thở dài "haiz"
Ta ôm đầu "rốt cuộc là sai ở chỗ nào a, sai lúc nào chứ, có ai nói cho tôi biết không đây"
"Đó là trong lúc vô tình đã bị chú ý đấy, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng tỏ đó"
"Haiz, ta/tôi muốn đi trốn" cùng lúc lên tiếng, rồi cả 2 nhìn nhau thật là bạn thân có cùng suy nghĩ nữa chứ
"Hay chúng ta cùng bỏ trốn đi" cả 2 lại cùng lên tiếng, sau đó cùng cười
Jin "nếu trốn được thì tôi đã bỏ đi lâu rồi a"
"Đúng rồi Jin, lâu rồi chúng ta không có thời gian ở riêng nhỉ, sẵn dịp này hay là chúng ta cùng nhau đi đâu đó thư giãn đi"
"Hửm đi đâu, nhưng không thể nghỉ phép nữa"
"Có 1 nơi tôi muốn đưa anh đến, chỉ 1 buổi tối thôi, bảo đảm anh sẽ không quên được, thế nào có thời gian không"
"Được, quyết định vậy đi"
Sau đó cả hai lại chấn chỉnh tinh thần xuống dưới. Tất nhiên là không thể tránh khỏi bọn họ rồi, cả hai cùng trấn định quay về cách cư xử như bình thường làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy
Họ muốn hỏi hẹn đi chung thì cả hai đều diện cùng 1 lí do là đã hẹn với nhau rồi nên từ chối hết
Mấy người hẹn nhau rình xem, đêm đến như đã hẹn Jin đến nhà tôi, tôi dẫn anh đến 1 nơi, đi khá lâu mới tới, không ngờ đó là 1 đồng cỏ có một loại hoa lại nở ban đêm, nhưng vì tối quá không thấy gì
Phía sau có 5 người cùng lén theo cũng hoài nghi đêm tối lại đến nơi này làm gì
Jin "này Shansa cậu dẫn tôi đến đây làm gì, hơn nữa còn mang theo cây đàn làm chi đây"
"Lát nữa anh sẽ biết, suỵt im lặng 1 chút đừng đánh động chúng a"
Jin khó hiểu nhưng vẫn làm theo, đến đó tìm 1 tảng đá ngồi lên, mặt trăng tròn vừa ló dạng sau đám mây trôi qua khiến khung cảnh bừng sáng
Đồng cỏ kia xanh mướt, gió thổi thật mát, tôi đưa cây đàn cho anh "còn nhớ cái bài mà lúc trước tôi đàn cho anh nghe mà vẫn chưa có lời không"
Gật đầu "nhớ chứ, cậu còn dạy tôi đàn bài đó mà"
"Thế giờ anh vẫn nhớ cách đánh chứ"
"Ừm" anh lại ngồi trên tảng đá cầm lấy cây đàn đặt ngang đùi bắt đầu màn dạo đầu
Còn ta thì lội ra xa 1 chút đợi đến nhịp vào liền thêm lời bài hát 'Mahotsukai no Yome' lúc trước là không nhớ lời, giờ nhớ rồi nên muốn anh ta nghe luôn
Jin nhìn lên để thấy những đốm sáng nhỏ đang dần dần nhiều hơn, bay lên trên không trung, cả không gian lung linh huyền ảo với hàng ngàn ánh sáng nhỏ kia, thật đẹp
Đằng sau 5 người cũng nhìn cảnh tượng này đến ngây người, ta vẫn mãi mê hát, xoay vòng vòng tại chỗ khiến những con đom đóm bị động mà bay lên, theo hiệu ứng cánh bướm càng ngày càng lan xa
Ta nhìn lại Jin đang vui vẻ nhìn cảnh đẹp trước mặt, 1 bàn tay khẽ đưa lên chỉ về hướng anh, đột nhiên Jin được thứ gì đó nâng lên nhìn lại là những dây leo, anh biết đây hẳn là khả năng gì đó của Shansa
Dây leo vươn dài ra cũng kết thành hình dạng rất đẹp, uốn uốn lượn lượn, ta đạp đất 1 cái bay lên trên nhánh, rồi phóng người từ bên này đến bên kia, chơi rất vui
"Hahaha thế nào thấy thích chứ"
"Không ngờ cậu còn làm được thế này đấy"
"Aiz dạo này suy tư nhiều quá phải xõa chút a"
Ta ngồi lên 1 nhánh làm xích đu mà đu đưa, Jin cũng đến trên 1 nhánh bên cạnh ngồi xuống, ta nằm trên dây luôn mà không bị ngã mới hay chứ
"Vậy anh thích bọn họ chứ?"
"Sao tự dưng lại lôi cái này ra"
"Ài là bạn thân thì anh không cần giấu diếm làm gì, chúng ta hiểu nhau quá mà, đừng nói anh không có chút cảm tình nào nhé, tôi không tin đâu"
"Có phải vì cậu nên tôi mới rơi vào tình cảnh thế này không?"
"Hahaha phải gọi là nhờ tôi nên anh mới biết được chân tình a"
"Thôi dẹp đi"
"Tachikawa thì sao, dù anh ta lớn tuổi hơn anh nhưng tính tình lại còn trẻ con hơn cả Ko-kun phải không?"
Đằng kia ai đó bị điểm danh cũng rất muốn nghe những lời cảm nhận thật lòng của người kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com