Đồng Ngôn Vô Kỵ
"Vì đột ngột quá ta còn chưa chuẩn bị phần lễ cho ngươi, thôi thì sau này ta tặng ngươi phần lễ to hơn là được"
"Cảm tạ sư phụ, chỉ cần người chịu nhận ta dù không có lễ cũng không sao"
Ta phạch quạt vài cái rồi nói "cái tiếng sư phụ này nghe cứ già già thế nào ấy, thôi ngươi vẫn gọi ta là tiểu sư thúc như trước kia đi"
"Nhưng mà người đã chịu nhận . . . "
"Chỉ đổi cách xưng hô thôi, ta vẫn nhận ngươi là đệ tử chân truyền được chưa?"
"Vâng sư . . . à tiểu sư thúc"
"Ừm đồ nhi ngoan"
Jin "sao tôi nhìn vẫn thấy có gì đó sai sai nhỉ?"
Tachikawa "tôi cũng nghĩ vậy?"
Kazama "vì hai người họ nhìn ngang ngang tuổi ấy"
Arafune "là nó, đúng vậy"
Ta che miệng cười "há há mấy người là đang ghen tỵ vì tôi có đệ tử chứ gì, aiz ai bảo ta tài năng quá làm gì a"
Jin "được rồi bớt bớt đi"
"Ha haha Tachikawa-san anh thua rồi a"
"Arghhhhh, chơi lại"
"Aiz xem ra là phải quay về 1 chuyến sao, sao số tôi khổ thế a"
Cao Kiệt "không phải người định không quay về chứ"
"Cũng tính vậy đó" gật đầu "xem ra ở đó chắc loạn lắm nhỉ!"
'Khụ' Cao Kiệt chỉ ho 1 tiếng không nói, ta liếc nhìn 1 cái rồi thôi
Jin "Shansa cậu sẽ quay về đó à, có quay lại không?"
"Hì hì Jin thân mến anh cứ như vậy thì mấy ông chồng anh sẽ giết tôi mất đấy, cái việc mượn đao giết người này là không nên nha"
Jin trừng mắt "đang nói chuyện nghiêm túc, cậu không thể không xuyên tạc câu hỏi của tôi được à"
"Hay là để tôi tính 1 quẻ cho mình xem, có về được không, hay 1 đi không trở lại a"
Yosuke "nghe cậu nói cứ như là đi chịu chết ấy, rõ ràng là chỉ quay về nhận chức thôi mà"
"Thì chính vì việc đó mới nghĩ xem có nên mua quan tài trước hay không đây, này đồ nhi ở đó có dịch vụ nào mai táng tại nhà, vừa gọi điện là tới ngay không?"
Hết nói nổi, cậu nhỏ có một người sư phụ như vậy cũng khổ tâm lắm "sư phụ người mới nhận ta làm đệ tử đã muốn bỏ đi rồi hay sao"
"Ta là đang lo trước a, lỡ đến lúc đó cần gấp lại tăng giá thì sao giờ. Mà ai cho ngươi gọi sư phụ hả, gọi là tiểu sư thúc hiểu chưa, mặc dù ta đầu bạc nhưng tuổi thì vẫn còn trẻ lắm nga"
"Ừ đúng rồi tiểu sư thúc ta rất thắc mắc người năm nay bao nhiêu rồi?"
"18"
Xung quanh "cái gì???"
"What???"
"Nà ní???"
"Gì thế sao phản ứng dữ dội vậy anh em?"
Tachikawa "Jin cậu biết rồi à"
Gật đầu "ừ tôi từng xem qua hồ sơ cậu ta, bộ tôi chưa nói cho mọi người à"
Kazama "tôi cứ nghĩ cậu già hơn chứ"
"Kazama-san anh đừng vì trẻ quá tuổi mà đâm vào nỗi đau của người già trước tuổi chứ", anh ta cạn lời, những người xung quanh nghĩ 'cũng chỉ có cậu mới dám lôi cái vấn đề giới hạn chiều cao của anh ta ra đùa được, người khác thì bị xử lâu rồi'
Arafune "à rế vậy nghĩa là chúng ta cùng tuổi sao cậu cứ gọi Ko là Ko-kun giống như trên tuổi cậu ta ấy"
"Hì hì Arafune hay anh muốn tôi gọi anh là Tetsuji-kun a"
Nổi da gà "thôi cứ gọi là Arafune như bình thường đi"
"Ko-kun là gia quyến không thể so sánh được a"
Izumi "gia quyến gì?"
"Tương lai sẽ là gia quyến của tôi nga, người ta sắp đem sính lễ chào hỏi rồi nên mấy người không được đánh chủ ý lên cậu ta nha, Jin-san sẽ buồn lắm đó"
Bánh bay tới tấp "liên quan gì đến tôi, cậu nói ai sẽ buồn hả, xem ra cậu rất là ngứa da rồi, hôm nay xem tôi dạy dỗ cậu thế nào" Jin lập tức nhào qua
Ta kéo Cao Kiệt ra chắn "đồ nhi mau cứu a, có người muốn làm hại sư phụ ngươi"
"Tiểu sư thúc tại sao ta lại bị lôi vào việc này chứ"
Hai bên quào qua quào lại người chịu đòn là người đứng giữa khổ không thể nói "ai bảo ngươi là đồ đệ của ta, sư phụ gặp nạn ngươi đương nhiên phải đứng ra chắn"
"Câu này nên ngược lại chứ"
Suwa "haha yên tâm anh bạn, từ nay sẽ còn bị dài dài đó"
Izumi "không biết cậu ta có hối hận khi nhận người này làm sư phụ không nhỉ?"
Arafune gật đầu "hẳn là có rồi, nếu không thì đầu óc thật không bình thường"
"Tôi biết mấy người gato vì tôi có đồ đệ vừa giỏi vừa đẹp nên tìm cách ly gián, đáng tiếc không thành công đâu, vì đã muộn rồi ngahahaha" mỗi lần nghe tiếng cười này ai cũng phải rùng người 1 cái vì có điềm a
Jin "khụ chắc không phải cả người mình cậu cũng tính kế đó chứ"
"Chỉ biết nghĩ xấu bạn bè, đồ nhi yên tâm, 1 người bề ngoài phong hoa tuyết nguyệt, bên trong tài hoa bao phủ, chăm việc nước, đảm việc nhà, lên của trước được, xuống cửa bếp được, đảm bảo trai nhà lành sẽ xếp hàng lớp lớp chờ đợi ngươi tuyển"
"Hahaha hahaha hahaha" biết ngay mà, xung quanh 1 tràng cười không chịu nổi, người này sao có thể bỏ qua bất cứ ai chứ
Cao Kiệt mếu máo "sư . . . tiểu sư thúc à ta đã nói ta không có luyến ái"
Ta vỗ vai hắn vài cái nói "yên tâm ta bẻ giúp ngươi, đảm bảo trăm phần trăm thành công"
Yosuke "anh bạn thôi đừng cãi với người này chỉ chịu thiệt thôi"
"Nghĩa là mọi người đều bị tiểu sư thúc ta bẻ cong hết rồi sao"
'Phụtttttttttt'
'Khụ khụ khụ . . . "
'Phốc . . .khục khục khục'
Một đám sặc nước, nghẹn thức ăn đến đau tim
Ta ôm bụng cười lăn lộn "ahahaha hahaha hahaha" bật ngón cái cho hắn "đồ nhi không hổ là đồ nhi của ta, một mũi tên trúng nguyên bầy hahahaha"
"SHANSAAAAAAAAAAA"
"CẬU CHẾT CHẮC RỒI"
"ĐỨNG LẠI ĐÓ"
"CÓ GIỎI ĐỪNG CHẠY"
Vậy đó là một đám bắt đầu chạy dí ta nhưng ta nào để bị bắt dễ thế chứ. Một buổi tối vui vẻ lại trôi qua, aiz xem xem chọc trai rất là dzui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com