Hỗ Trợ Thầm Lặng
Tôi chạy đi khắp nơi vừa nghe thông tin được truyền lại vừa dùng mắt quan sát các khu chiến đấu, nghi ngờ của tôi đã đúng. Tôi bắt đầu hát 'Sing Me To Sleep' các đặc vụ lại khá bối rối, một số lại bực bội vì 'tại sao cậu ta lại hát?', 'lại gây chuyện gì đây?'
Tôi không quan tâm các lệnh chỉ huy truyền vào tai mình, vẫn cố hát lớn để truyền đi giữa các đặc vụ, đến nơi của Jin. Đội Kazama cùng Tachikawa cũng ở đó đang đấu với dạng người
Jin nhìn thấy tôi vì tôi cũng đổi sang trion cùng nhảy vào trận chiến
Kazama "Shansa cậu lại muốn làm gì vậy?"
Tôi không thể ngừng hát nếu không tín hiệu sẽ bị lộ mất, tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta trong khi miệng vẫn ngân nga bài hát. Tôi ra hiệu bằng mắt cho Jin, vì tay đang bận chiến đấu
Izumi "cậu ta hình như hơi lạ nhỉ?"
Tachikawa "không lạ sao được, tự dưng lại hát lúc này?"
"Không ý tôi là, cách cậu ấy chớp mắt rất lạ, có ai thấy không?"
Họ quay lại nhìn đúng là cách cậu ta chớp mắt rất kì lạ, cứ như đang dùng để diễn tả gì vậy, chỉ có Jin là đang nhìn chăm chú mà hiểu những gì tôi đang nói
'Tín hiệu bị nhiễu rồi, đừng tin vào các thông tin truyền đạt qua đó'
Jin đứng im 1 nơi dùng tay ra hiệu 'ý cậu là tín hiệu bị kẻ địch làm nhiễu, sao có thể?'
'Tôi đã đi quan sát vài nơi và so sánh với tín hiệu nhận được, kẻ thù đang lợi dụng nó để biết trước hành động của chúng ta'
'Vậy còn phía chỉ huy cũng bị nhiễu sao'
'Đúng vậy. Nhưng anh hãy truyền đạt bảo họ đừng tháo ra vì như vậy kẻ địch sẽ biết, chúng ta có thể lợi dụng nó, ok?' tôi giơ tay làm động tác ok
Jin cũng giơ tay làm động tác tương tự. Sau đó anh lùi lại, chặn tai nghe ý bảo những người kia làm tương tự
Kikuchihara và Utagawa cũng làm theo
Jin nói với họ điều tôi vừa trao đổi, họ hiểu cũng chia ra hành động, tách ra để thông báo cho những đội khác
Tôi vẫn còn hát dù kẻ địch có nghe được tiếng hát của tôi cũng chỉ thấy lạ thôi chứ không biết gì, thực chất tôi đang phá rối kẻ đang xâm nhập tín hiệu kia, để sự truyền đạt giữa chúng cũng gặp rắc rối
Tôi và Jin phối hợp rất ăn ý, cả hai khi bị ném vào nhau đều xoay người để chân đối 2 chân lấy đà phóng người lại, cứ đổi qua đổi lại, hoặc khi tôi đang bị ném sẽ cúi xuống kéo bàn tay của Jin đẩy về kẻ bên tôi còn tôi thì ngược lại, khiến kẻ thù không biết đâu mà lần
Vì tôi ra hiệu những nơi trọng yếu bằng cử chỉ không phải bằng giọng nói nên chúng không thể phòng bị
Sau khi diệt được 1 tên tôi ra hiệu 'trion của tôi sắp hết, tôi sẽ hỗ trợ ngầm các người tiếp tục đi'
Jin gật đầu đồng ý, thế là khi Kazama và Tachikawa quay lại, tôi lại đứng phía sau quan sát. Sở dĩ nói là hết trion là nói dối vì sắp cạn kiệt linh lực vì truyền vào giọng hát, tôi sẽ đứng 1 bên ngầm hồ trợ họ
Khi Utagawa sắp bị chém tôi dùng Raygust phóng thẳng ở trước mặt cậu ta cản trở đường chém, cậu ta thầm cảm ơn tôi, tôi chỉ vẫy tay 'không có gì' vì miệng vẫn đang hát mà
Tôi phóng Grasshopper cho Kazama để anh ta nhảy nhanh hơn về phía trước cũng né được đường chém đang tới, trong đầu Kazama nghĩ 'hỗ trợ tốt'
Ta lại chớp mắt với Jin 'tôi sẽ đi hỗ trợ người khác, việc ở đây mọi người xử lí nhé'
Jin 'cứ giao cho chúng tôi' rồi tôi chạy đi nơi khác
Đội Suwa đang gặp khó khăn, kẻ thù đang truy đuổi, tôi dùng spider giăng dây kéo thời gian cho họ chạy, đội Azuma yểm trợ bắn tỉa, tôi lại dùng lead bullet để phá phòng thủ của chúng, lính cận chiến sẽ giải quyết
Họ cũng không có thời gian thắc mắc tại sao tôi vẫn hát thì tôi lại chạy đi nơi khác rồi, một grasshopper dùng cho Arafune khi đang cận chiến để né xa kẻ thù rồi quay về bắn tỉa, anh ấy nhìn thấy tôi cười "nice support"
Tôi ra dấu ok. Thế là 1 đường chạy về trụ sở, trên đường đội nào gặp khó khăn tôi sẽ ở lại hỗ trợ, khi họ chiếm được lợi thế thì tôi lại chạy tiếp
Xong 1 hơi về đến căn cứ, mệt muốn chết luôn hà. Tôi quay về cơ thể thật, đứng trên tầng thượng nhìn họ kết thúc những đợt cuối cùng, lúc đó tôi cũng đã ngừng hát được rồi
Trong phòng chỉ huy Kinuta đang thét vào tai tôi "cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?" quá điếc tôi tháo luôn tai nghe ra mà ngoáy ngoáy lỗ tai mình 'có cần lớn tiếng vậy không a'
Nhìn các anh giai đang tiến về trụ sở sau khi chiến đấu vất vả, tôi mỉm cười muốn vẫy tay chào họ thì chợt trước mắt tối sầm, đang đứng trên thành rìa, cơ thể tôi chợt lung lay rồi ngã xuống từ trên cao
Toma vừa thấy chợt hét "nàyyyyyyyyyyyyyyyyy, khônggggggggg"
Anh chạy tới thì không kịp kéo tôi, lúc nhìn xuống cũng may tiếng hét của anh ta lớn, tôi gặp may vì bên dưới đang có vài người đã đến trước cửa trụ sở, nghe tiếng thét chợt ngẩng đầu lên thì thấy 1 vật thể đang lao xuống
Yuma phóng lên đón lấy tôi rồi hạ xuống đất, họ tập trung lại xem xét tình hình
Arafune "cậu ta làm sao vậy?"
Yuma "hình như anh ta ngủ rồi"
"Ngủ???" cả 1 đám cạn lời, có thể ngủ đến nỗi rơi từ trên đó xuống ư, còn trong cơ thể thật nữa chứ
Jin cũng tiến đến xem xét tình hình của tôi "hẳn là cậu ta rất mệt đấy"
Tachikawa "nhưng có ai thấy kì lạ không, cậu ta mệt kiểu gì mà ngủ được như vậy?" cái này ai cũng muốn hỏi đó
Jin lắc đầu "tôi không biết, thôi thì để cậu ấy ngủ 1 giấc đi, có gọi chưa chắc đã tỉnh, chúng ta cũng đi báo cáo thôi"
Rồi Jin muốn bế tôi đi thì Tachikawa dành làm thay, thiệt là muốn gây ấn tượng a "sao cậu ta nhẹ thế nhỉ?"
Izumi "thật á?"
"Có thể nhẹ hơn cả Kazama-san đấy"
Kazama "thế để tôi bế thử xem?" rồi tôi được chuyền qua tay họ. Jin "mấy người đừng chơi đùa nữa được không, mau để cậu ấy nghỉ ngơi đi, nói cho mọi người biết cậu ta mà bị đánh thức giữ chừng thì hậu quả mấy người tự chịu nhá"
Thế là cả đám hết dám làm trò thành thật đem tôi về phòng của mình ở trụ sở đặt trên ghế sopha sau đó mới đi báo cáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com