Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạt Động Buổi Sáng

Đến khi bắn đầy miệng, anh còn cố làm sâu thêm bằng cách tự chơi với miệng của Jin khiến anh xém nữa không thở nổi mà ngất đi

Tinh dịch đầy trong miệng làm anh ho sặc sụa, bị chơi dữ dội như vậy làm anh không còn sức nữa, nhưng Tachikawa lại như không quan tâm, anh ta phải thõa mãn mình trước đã, lật Jin lại chơi từ phía sau

Jin ép miệng mình vào chăn để không phát ra tiếng động lớn, người này thật không biết chừng mực còn dám bế anh đặt lên bệ cửa sổ mà chơi mạnh bạo

Jin sợ lỡ có ai đó nhìn thấy, nhưng cảm giác đó lại càng kích thích anh hơn, nơi phía sau được chăm sóc, anh ta cũng không quên phía trước 2 bàn tay mỗi cái 1 nơi, vừa chọc vào huyệt vừa vuốt ve trụ

Cả 3 đều được chạm đến khiến Jin sướng điên, nảy người theo nhịp của Tachikawa. Anh biết có muốn cũng không dừng được người này chi bằng tận hưởng đi

Từ giường đến cửa sổ rồi đến vách tường, Tachikawa nâng 1 chân Jin lên đứng dựa tường mà nhấp 'phập, phập, phập' không quan tâm phòng khác có nghe được hay không nữa, giờ anh chỉ muốn như hòa tan với người này

"Ta . . .Tachikawa . . .uhm . . ."

"Jin . . .cậu rất tuyệt . . .ah . . . "

Sau đó họ hôn nhau kịch liệt, bên dưới cũng va chạm mạnh mẽ. Phải mất thêm 3 lần bắn nữa Tachikawa mới miễn cưỡng bế Jin về lại chiếc giường đậm mùi kích dục kia, trong khi bên dưới anh vẫn chưa rút ra

Cứ để thế mà ngủ, Jin đã mệt lã mà ngủ mất. Sau một đêm hay là nói bị đột kích nhỉ? Jin mệt mỏi nhưng vẫn đúng giờ sinh học mở mắt, viễn cảnh hôm qua anh thật không muốn nhớ lại. Sao mình có thể phản ứng như vậy chứ?

Muốn đứng lên thì cảm giác phía sau mình có người, hơn nữa vừa mới động đậy thì cái thứ hành hạ mình đêm qua vậy mà vẫn còn ở đó, giờ anh chỉ muốn đạp thẳng mặt người này ra khỏi cửa sổ

"Tachikawa anh muốn tôi chặt đứt nó luôn không?" rít lên nhưng vẫn để ý âm lượng sợ rằng sẽ đánh động người khác

Tachikawa vừa chớm dậy liền dựng thẳng thứ đó bên trong mà đẩy đẩy vài cái khiến Jin vừa xấu hổ vừa tức tối, anh muốn thoát ra lại bị ngăn cản

Tachikawa đúng là thứ đàn ông hoạt động nửa thân dưới mà, hôm qua đã làm anh đến như vậy, vậy mà vừa sáng sớm lại bị đè lại động thêm 1 lần nữa

Hôn môi xong anh ta mới tươi cười chào "chào buổi sáng Jin"

Jin thở phập phồng lên xuống chưa gì lại bị ai kia khơi gợi phản ứng, nơi đó vừa xót vừa đau giờ còn bị hành hạ tiếp thì anh chắc sẽ khỏi xuống giường mất

"Rút ra" gầm gừ

"Không"

"Tôi nói rút ra" lại đe dọa tiếp

Tachikawa như đứa trẻ vậy "không" ôm anh từ phía sau "chỉ 1 lần thôi, được chứ". Có được hay không người kia chưa đáp thì anh đã khai công rồi

Konami thấy sao hôm nay Jin dậy trễ quá vậy bèn lên gõ cửa 'cốc, cốc' "Jin còn chưa dậy sao?"

Anh hoảng hốt vội chỉnh lí tinh thần đáp "dậy . .  .dậy rồi . . .uhm. . . " trừng mắt nhìn người phía sau còn dám động mạnh

"Giọng anh sao vậy, bị bệnh à, tôi vào được không?" cũng may đã khóa cửa nếu không khó mà nói

"Đừng, tôi . . . đang thay đổi . . . "

"Vậy được rồi, nhớ xuống nhanh đấy thức ăn chuẩn bị xong cả rồi"

"Uhm . .  .được"

Đến khi nghe tiếng bước chân rời đi anh mới yên tâm đôi chút, cũng vừa lúc cả hai cùng đến, Jin liền không chút do dự đạp thẳng người kia rớt giường, cố gắng kiềm chế sự run rẩy mà kéo quần áo mặc vào rồi đi vào phòng tắm

Còn không quên dặn dò ai đó "đi vào bằng đường nào thì bây giờ lập tức ra bằng đường đó". Hào quang phát ra quá đáng sợ khiến Tachikawa nghĩ có khi không làm theo hậu quả sẽ rất thảm đấy

Đợi Jin đi rồi, anh cũng tìm kím quần áo của mình vươn vãi khắp sàn mà mặc vào, hơi tiếc vì không được tắm chung nhỉ, thế là theo cửa sổ nhảy ra rời đi

Jin phải ngâm mình một lúc để bớt nhức mỏi, thực sự người gì mà sức lực lắm thế không biết. Hại anh giờ eo mỏi, lưng nhức, chỗ phía dưới thật sự rất khó tả, tẩy mình sạch sẽ anh mới cố bước xuống dưới

Cũng may những dấu vết lưu lại đều nằm ở phần quần áo che đi dễ dàng, Reiji cảm thấy Jin hôm nay hơi khác bèn hỏi han "Jin cậu không sao chứ?"

Jin cười như thường lệ "không sao, sao anh hỏi vậy Reiji-san"

Nhíu mày "nhìn cậu hôm nay hơi khác bình thường"

Khẽ khựng lại 2s anh mới tỉnh lại "chắc tôi hơi mệt thôi, không có gì đâu. Cám ơn quan tâm"

================================

Ái chà hôm nay đã quay lại trụ sở được rồi, Azuma muốn ta nghỉ thêm vài ngày nhưng ta nào dám chứ, đảm bảo nếu mình đồng ý thì anh ta cũng ở lại cho xem, rồi sau cái sự cố à không sự việc vào đêm hôm trước, hai người lại cứ ở cùng như vậy ta phải đối mặt thế nào a

Bèn chuồn đi là tốt nhất, các anh giai yêu dấu ta cần phải tìm lại hứng thú để giải tỏa căng thẳng a

Mắt ta là ra đa dò trai đẹp nên chỉ cần liếc một cái đã thấy họ tụ tập tại nhà ăn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com