Lại Chia Ly
Tôi đứng đó gió thổi ngược làm xù tóc, cây đàn trên cổ bắt đầu kéo, bài này hồi đó đem ra để đùa người, giờ lại là bài có nhiều cảm xúc nhất
Đây là bài La La La Suki, âm nhạc rất buồn, không hiểu sao sư phụ lại muốn mình chơi bản này, tôi vừa kéo đàn vừa hát, ngân nga với giai điệu, nhắm mắt tận hưởng cơn gió thổi kia
Một bên cũng đang xem tôi và người lạ mặt này
Đến khi kết thúc, đôi mắt mở ra nụ cười còn chưa tắt nhưng là nụ cười buồn, tôi có dự cảm đừng mở ra thì hơn
Cảnh này cũng khiến cả 4 người họ phải sốc đến không có âm thanh phát ra nào
Trước mắt tôi, bàn tay sư phụ đột biến thành những bụi sáng màu xanh lá, người giơ lên xem cũng hiểu được đã hết thời gian rồi, sau đó người cười với tôi 1 nụ cười quan tâm và săn sóc cùng với giang ngang 2 tay
Tôi cũng cười mà thả cây đàn xuống đất chạy tới, còn mấy bước nữa tôi phóng nhào tới luôn, người đỡ lấy tôi khi ngã người ra sau, trong chưa đầy 5s theo quán tính tôi cũng dần ngã về trước, đến khi chạm đất thì cái người kia đã chỉ còn lại 1 bộ yukata
Xung quanh tôi là những bụi sáng xanh đang dần dần tan biến, đôi vai tôi run run, 4 người khác có thể nghe thấy tiếng nức nở khi đang giấu mặt trong chiếc áo đó
Tôi quỳ nơi đó ngước đầu lên mà khóc như một đứa trẻ, chỉ những ai ở đó mới nghe thấy vì đã bị tiếng pháo hoa lấn át
Jin muốn lao ra ôm lấy tôi liền bị Tachikawa ngăn cản, anh lắc đầu 1 cách thấu hiểu 'hãy để cậu ta 1 mình', Jin chôn vùi đầu vào vai anh ngăn cản những giọt nước mắt rơi
Dù họ không biết người kia là ai nhưng có thể suy ra là 1 người rất quan trọng với cậu ta, cứ như xung quanh cậu ấy đều không có người thân, cứ vừa tìm được người thân thì đều ra đi khi chưa kịp gặp mặt
Đến khi khóc đến cạn khô nước mắt ta mới chập chững đứng lên, tiến từng bước về nhà, họ cũng theo ta để xem ta có an toàn về đến nhà hay không mới bỏ đi
Họ không hiểu rốt cuộc 1 con người sống sờ sờ như thế sao có thể tan biến, họ cũng không hỏi được chỉ có thể chôn vào trong lòng. Ta có quá nhiều bí mật mà dường như chưa sẵn lòng tiết lộ hết với họ
Họ có nghi ngờ ta có mục đích gì không, câu trả lời là không, họ cũng không hiểu sao có thể tín nhiệm ta đến như vậy. Nhưng cậu ta nếu muốn che giấu thì có rất nhiều cách khiến họ suốt đời cũng không biết được, cậu ấy chỉ là để họ tự phát hiện ra mà thôi
Ngày hôm sau 1 số người thắc mắc "này Shansa trong căn cứ thì đeo kính đen làm gì?"
"Ầy cái này gọi là hưởng ứng theo phong trào giới trẻ hiện nay biết không, nhìn không phải rất cool sao!" thực sự chỉ có 4 người biết hẳn là để che đôi mắt sưng lên vì khóc đây mà
Cổng lại mở lần này không có dạng người nhưng lính trion thì rất nhiều, nhiều gấp 2 lần đợt Aftokrator tấn công ấy
Tôi cũng phải tham gia vào chiến đấu dù chỉ đơn độc một mình, đến khi tình hình đã bớt căng thẳng, số lượng lính trion đã giảm rõ rệt, tôi lại lang thang sang những nơi khác để xem tình hình
Đội Ninomiya hình như đang gặp chuyện gì đó, tôi tiến đến hỏi "có chuyện gì vậy?"
Inukai bày vẻ mặt khó xử "trong số thường dân có một người đã bị tấn công trước khi chúng tôi đến, e rằng không thể qua khỏi"
Tôi nhìn thấy một người phụ nữ bị thủng 1 lỗ ngay ngực to tướng kia đang nằm hấp hối, kế bên là 1 đứa trẻ đang khóc lóc trách mắng "mấy người là border mà, làm ơn cứu onee-san đi"
Nino "cậu nhóc, chúng tôi là lính chiến đấu không phải bác sĩ"
"Sao mấy người không cứu được chứ, vậy border làm được gì" đứa trẻ kêu gào la thét
Tôi đứng đó hiểu chứ, nhưng dù bác sĩ có đến kịp cũng không thể cải tử hoàn sinh được. Nino là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nhưng anh ta sẽ không dễ dàng biểu lộ sự yếu đuối ra bên ngoài, còn không biết đùa giỡn mà lị
Tôi tiến đến nhẹ vỗ vai anh ta "việc này cứ để cho tôi đi" Nino nhìn tôi đầy nghi ngờ nhưng cũng không cản trở, vì anh ta quá phiền với mấy thứ này "mấy tên lính còn lại nhờ mọi người vậy"
Rồi tôi tiến đến vị trí 2 người dân bình thường kia, người phụ nữ thấy được đôi mắt đồng cảm, u buồn nhìn mình chợt như hiểu rõ
Tôi nhẹ tay đặt lên miệng vết thương đó "đau chứ"
Người phụ nữ chợt khóc "vâng, đau lắm, làm ơn giúp tôi với" giọng nói như đang cố sức để hoàn thành câu
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng "chị biết tôi không thể cứu chị được đúng không?" người phụ nữ như tắt hết hy vọng, tôi lại an ủi "nhưng tôi có thể giúp làm giảm nổi đau mà chị đang chịu đựng, được chứ"
Người phụ nữ dù nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng vẫn cố gật đầu, tôi lại đè 1 bàn tay lên mái tóc của đứa trẻ "em trai, có muốn giúp chị em không đau đớn nữa không?"
Đứa trẻ ngây thơ hỏi lại "anh có thể giúp onee-san sao?"
Gật đầu "ừm, anh có thể giúp chị em ra đi một cách thanh thản, không đau đớn nữa, em cũng phải giúp anh, nếu không chị em sẽ buồn lắm, đừng khóc nữa, phải để chị em nhìn thấy em trưởng thành thế nào mới có thể an tâm ra đi chứ"
"Onee-san sẽ . . .sẽ chết phải không?"
"Hừm chết không phải là hết, biết đâu ở nơi nào đó chị em vẫn dõi theo em thì sao, cố lên phải vì onee-san mà nở 1 nụ cười tiễn chị ấy ra đi vui vẻ"
Gật gật đầu lau nước mắt "ừm, em biết rồi, em không khóc nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com