Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Sao Đây?

Sáng sớm hôm sau bệnh viện vừa tới giờ cho thăm bệnh nhân thì Nino đã ngay lập tức ở đó, anh đi thẳng vào phòng ta thì lại thấy căn phòng lộn xộn cứ như vừa có chiến đấu vậy

Anh hỏi y tá thì họ lại không hề biết gì, thậm chí còn không biết bệnh nhân đó đã đi khi nào nữa. Anh bực tức đi thẳng đến nhà ta

Ta vừa mới dậy vệ sinh sạch sẽ xong đang suy nghĩ làm thế nào để giấu cái vết tích trên cổ mình đây

Nhìn 1 vòng bầm tím ở đấy hẳn sẽ bị chú ý là cái chắc nên ta lấy 1 cái khăn choàng quàng qua cổ để che đi. Ngoài ra thì chơi luôn tông đen vì để che dấu mấy vết bầm tím cùng bị cào một số nơi trên cơ thể mình

Nghe tiếng chuông nên ra mở cửa chưa gì đã bị 1 khuôn mặt giận dữ nhìn mình khiến ta không được tự nhiên rồi, ta cố gắng cười như thường lệ "a Nino sao anh lại đến đây a?"

Nino "cậu đã hứa gì còn nhớ chứ" anh ta sấn tới làm ta lùi lại

"Khụ, tôi nhớ mà, tôi cũng đâu có làm trái a"

"Vậy sao cậu lại ở nhà mà không phải phòng bệnh"

"Ể anh là thích tôi nằm trong phòng bệnh nhiều đến thế à?" ta lại vui đùa nhưng Nino không vui

Ta nên giải thích đôi chút "lúc tôi rời đi cũng đã qua ngày mới a, cái này không tính là trái lời hứa chứ" cái này là sự thật à nha

Lại sấn tới trước "trong phòng cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nó lại lộn xộn như vậy?"

"Khụ, không có gì chỉ là tôi bị vấp thôi ấy mà, haha" cái lí do này ta lấy vô cùng đúng ấy chứ, chân đang bị thương mà

"Cậu còn muốn gạt tôi" Nino đe dọa nói khiến ta khá lúng túng, sao hôm nay anh ta khác quá vậy nha, ta lùi lại thêm 1 bước nhưng vết thương ở chân đột nhiên đau khiến ta ngã ngửa 'á'

Nino nhanh chóng tiếp lấy, anh ấy vẫn đang tức giận vì ta không nói rõ ràng gì cả, không suy nghĩ kĩ mà để cơn giận lấn át. Nino thô bạo hôn môi ta, mạnh mẽ, chiếm đoạt không cho chống cự

Cổ tay ta bị giữ mà tới phát đau "Ni-Nino . . .um . . . kh-không . . . dừng . . .ah . . .ưm . . . ưm . . ."

Lưỡi quấn lưỡi mạnh bạo cắn mút khiến ta hít thở không thông, người này hôm nay phát điên cái gì vậy?

Đến khi ta phải đập mạnh vào anh ta đẩy đi, thì Nino mới rời khỏi ta, dường như cơn giận đã tan biến thay vào đó là đôi mắt anh khá buồn, anh sờ mặt ta nói "xin lỗi"

Rồi ôm ta vào lòng rất chặt, rất chặt khiến xém nữa không thể hô hấp rồi "lần sau đừng đột ngột biến mất như thế nữa, xin cậu đấy"

Lời này khiến ta không nỡ đẩy anh ta đi, cũng không hiểu ra làm sao nữa, tự dưng nghe giọng điệu nài nỉ, van xin kia ta lại mềm lòng, người này trước giờ vẫn không có yếu đuối như thế này 'Nino anh cứ thế này thì tôi làm sao yên lòng buông tay đây?'

Ta vòng tay lại nhẹ nhàng vỗ về lưng anh "được rồi, sẽ không có lần sau"

Cả ngồi cứ ngồi như thế 1 lúc mới thả ra. Nino nhìn đôi môi vẫn đang hơi sưng lên vì hành động thô lỗ của mình khi nãy mà giơ tay niết nó nhẹ nhàng "có đau không?" anh ân cần hỏi han

Ta chỉ lắc đầu, dời mắt không thể nhìn vào đôi mắt quan tâm mình thế kia được. Nếu anh ta biết khi mình đã không còn nhiều thời gian nữa, chỉ khi diệt trừ kẻ kia thì có lẽ sẽ không sống được thì ta lại cảm thấy có lỗi với họ

Vậy nên mới không dám đón nhận phần tình cảm mà cả 3 đều dành cho mình, ta không muốn họ phải đau khổ 'ài mà bây giờ thì càng không thể để họ biết được a, phải tìm cách nào bù đắp cho họ đây. Cuối cùng mình vẫn lừa họ mà'

Nino cần đến căn cứ lại không an tâm để lại ta một mình, anh biết hôm qua chắc chắn trong căn phòng đó đã xảy ra việc gì đó, nên anh đưa ta luôn đến trụ sở, dù sao ở gần lại an toàn hơn, có việc gì thì anh cũng sẽ dễ dàng nhanh đến

Ta ngồi ở phòng ăn với 1 đám người quen, trong khi Nino đã đi làm việc của mình rồi

Yosuke "ah lần đầu tôi thấy cậu quấn khăn quàng cổ đấy"

Ta khẽ chạm nó chỉnh chỉnh lại đôi chút để nó không bị tuột đi "mode mới a, cần tôi giới thiệu 1 cái thích hợp cho anh tặng Miwa không?" ta lại cười cợt như thường

Azuma "Shansa cậu muốn dùng gì không, chân cậu không tiện để anh mua giúp cho"

"Vậy phiền anh rồi, 1 pasta"

"Không sao, vậy đợi chút nhé" anh ta xù đầu tôi vài cái mới đi lấy thức ăn

Jin "cậu chơi tông đen nhìn càng ốm"

"Ể cái này là vì người ta ăn hoài không mập cũng chịu thôi, đâu phải tại tôi a, cơ thể nó thế, hì hì đừng nói anh ghen a, không phải ai cũng có ưu thế như tôi nha"

Kazama lại nói giúp "cậu ta cũng như cậu, thấy ăn hoài có mập thêm chút thịt gì đâu?"

Ta lại bất ngờ "Kazama-san sao anh biết thế, đã kiểm chứng rồi à, lúc nào, ở đâu, tình huống gì?"

Suwa "cậu ta lại lên cơn nữa rồi"

"Cái này là hỏi đúng lí hợp tình a, muốn kiểm chứng thì ít nhất là phải thấy thân thể đối phương chứ"

'Phụt' Jin sặc thức ăn "cậu . . . cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối ấy đi nhá"

Ta lại giả vờ "ể!!! Sao anh biết tôi nghĩ gì a, chỉ có người suy nghĩ đen tối mới nghĩ người khác cũng suy nghĩ như vậy nha. Haha hai người có gì rồi phải không, không cần giấu, tôi hiểu mà"

"Hiểu, hiểu cái đầu cậu, ngưng ngay"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com