Mặt Hiếm Thấy
Đến khi cả 2 đều đi mất bên thứ 3 mới bước ra
Suwa vuốt ngực "ôi trời lúc nãy làm tôi sợ muốn chết đấy"
Arafune gật đầu "cậu ta còn có thể hung dữ như vậy, xem ra vụ lần trước đánh người kia là còn nhẹ đấy"
Jin "nhưng cậu ấy rất quan tâm đến bạn bè của mình không phải sao?"
Tachikawa "đúng là cậu ta rất tốt"
Kazama "ờ cái tát thứ 2 là cho lí do gì vậy, tôi vẫn nghĩ không ra"
Trong khi đó tôi đã nộp đơn xin rút khỏi border, chỉ nói với ban lãnh đạo thôi, còn nguyên nhân sao? Nói với họ không chịu nổi dư luận hơn nữa còn rất sợ chết không muốn chiến đấu, bao nhiêu cái xấu ôm hết về mình
Nhưng tiền đầu tư vẫn để nguyên không rút là được rồi. Khi 3 ngày sau họ đều không thấy ta lại lấy làm lạ, hỏi ra thì mới biết ta đã nghỉ việc khiến họ đều không hiểu nguyên nhân do đâu, 1 số không biết thì đồn rằng ta là đang muốn trốn tội
Jin nhiều lần đến nhà đều không thấy ta đâu, vì ta trốn trong phòng ngầm mà. Sau đó anh ta không vào được nữa cứ như đã bị thay khóa mới vậy
Nhắn tin hỏi thì ta nói ta đi du lịch rồi, họ cũng nữa tin nữa ngờ. Chỉ 1 tuần sau họ lại bị chấn động vì tin Ninomiya đã có thể đi lại được, việc này đến cả bác sĩ cũng không biết giải thích thế nào
Nhiều người đến chúc mừng anh, anh cũng ngạc nhiên không kém, cứ như là kì tích xảy ra vậy
Trong lúc đó vô tình có một ý tá cũng vui lây chúc mừng mà làm lộ 1 tin "chúc mừng cậu, đúng thực là kì tích. Mà em trai cậu đâu rồi, sao không thấy đến nữa nhỉ. Ấy chết, lỡ lời" y tá vội bịt miệng lại muốn đi
Ninomiya lại giữ lại để hỏi rõ "khoan đã em trai nào?"
Inukai, Tsuji cùng Jin và 1 số người khác cũng hiếu kì 'Ninomiya có em trai à???'
Y tá "haha tôi không biết gì đâu, xin lỗi tôi còn bận việc khác"
Inukai cũng không muốn cho qua dễ dàng bèn chặn cửa "cô ý tá à, có thể nói rõ chút không?"
Y tá thấy thế đành thở dài cho cái tội lắm miệng "được rồi, tôi nói nhưng các người không được nói là tôi tiết lộ nhé"
Họ gật đầu rồi nhìn qua Nino "cậu Nino này ngày thường không cho ai đến thăm cả, cả ý tá đi vào để khám cũng gặp khó khăn nữa"
Họ đều nhìn qua, Nino lộ vẻ khó xử, y tá tiếp tục "lúc trực đêm tôi thấy 1 bóng người đứng trước phòng bệnh của cậu bèn đến hỏi. Cậu ấy nói cậu ấy là em trai cậu, sợ cậu bị kích động nên không dám lộ diện, hằng đêm đều đứng đó canh cậu đến khi trời sáng mới rời khỏi
Tôi nghĩ cậu ấy đúng là đứa em tốt đấy"
Còn quở trách Nino "cậu đó dù tàn tật nhưng vẫn phải nghĩ đến gia đình chứ, cũng may nhờ đứa em luôn canh chừng mà chúng tôi mới có thể cấp cứu kịp thời mấy lần cậu muốn tự tử ấy"
Cả đám đều giật mình nhìn qua 'Ninomiya muốn tự tử'
Anh xấu hổ đến không nói nên lời, bèn lãng sang chuyện khác "tôi không có em trai"
Chuyện này kéo sự chú ý của họ về
Y tá cũng giật mình "ể nếu đó không phải em cậu thì là ai a?"
Inukai "cậu ấy chỉ đứng nhìn thôi sao?"
Cô ta nghĩ lại đôi chút "có vài lần tôi đi ngang qua thì thấy cậu rất khó ngủ có khi còn bị co giật nữa, liền muốn gọi bác sĩ đến nhưng cậu ta bảo không cần, rồi tự mình vào trong hát, ừ đúng rồi là hát giọng hát rất hay nha, có thể làm ca sĩ đấy"
'Hát???' cả 1 đám rất nghi ngờ 1 người
Y tá lại tiếp tục "không hiểu sao cậu ấy hát thì cậu lại không giật nữa mà ngủ rất thoải mái, tôi còn xém ngủ nữa mà"
Ninomiya vội hỏi "người đó có đặc điểm gì để nhận biết không?"
"Ah có đó, lúc đầu tôi còn tưởng là người già chứ, vì mái tóc của cậu ta toàn màu trắng, hơn nữa khuôn mặt còn rất đẹp, cười cũng rất duyên. Cậu ấy hằng đêm đều tới, đến hôm qua thì ngưng. Cậu ấy còn dặn tôi đừng nói ra vì không muốn làm anh trai phiền lòng, cậu ấy nói vậy đấy. Tôi nghĩ hôm nay cậu có tin mừng như vậy hẳn cậu ta phải tới chứ, nào ngờ không thấy đâu cả"
Họ cám ơn rồi để ý tá rời đi
Jin "là Shansa, chắc chắn là cậu ta?"
Nino "vậy cậu ấy đâu rồi?"
Họ tỏ vẻ 1 lời khó nói hết. Trước tiên cứ để Nino nghỉ ngơi đã, họ chưa muốn nói tin tức người kia đã nghỉ việc rồi và họ còn không gặp mặt được nữa
Jin lại ghé ngang qua nhà tôi khi thoáng nghe tiếng đàn nghĩ tôi ở nhà bèn gọi, nhưng gọi mãi mà cửa không mở. Hỏi mọi người xung quanh họ đều nói từ ngày đó ngôi nhà này chưa bao giờ sáng đèn, cũng không thấy ai ra ngoài cả
Anh nghĩ chẳng lẽ mình nghe lầm
Ta trao đổi với một yêu quái người đã gián tiếp làm Nino ra như thế, nó nói nếu muốn cứu chữa đôi chân kia thì đổi lại đôi mắt của ta vì nó khen 'đôi mắt ngươi rất đẹp'
Ta đồng ý, nó lại sửng sốt "người đó không thích ngươi, còn ghét ngươi nữa, sao ngươi lại vì hắn mà đổi đi ánh sáng chứ"
Ta cười "người đó cần đôi chân của mình, nó rất quan trọng với anh ta, nhưng ta thì không ngại vì border cũng không quan trọng lắm, ta có thể sống theo cách khác nhưng Nino thì luôn bận lòng với border, việc này anh ta cần hơn ta"
"Ngươi đúng là ngu xuẩn, chỉ chịu thiệt về mình"
"Haha biết đâu vậy ngươi lại có bạn trò chuyện cùng thì bớt cô đơn hơn đấy, chẳng phải ngươi rất cô đơn sao"
"Xùy ngươi làm như có thể biết ta nghĩ gì sao?"
"Ta không biết chỉ là cảm giác thôi. Hơn nữa nếu để Nino tích lũy oán niệm thì sẽ thành công cho kẻ sau màn mất"
"Ah vậy ra ngươi cũng có mục đích khác chứ gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com