Món Quà Độc Nhất
Anh cười nói "cám ơn" mọi người, nhưng mắt anh lia khắp nơi cũng chẳng thấy người mình muốn gặp đâu, nghĩ hẳn cậu ấy còn chưa khỏe, dù hơi thất vọng
Sau khi tặng quà ai cũng kinh ngạc với món quà của Jin 'sao nó bự dữ vậy?' là ý nghĩ chung của mọi người
Inukai "Jin-san anh tặng món gì mà lớn dữ vậy"
Jin cười rất là khoái trá "món quà của tôi là độc nhất vô nhị đó, đảm bảo không đụng hàng ai mà Nino còn rất thích nữa"
Nino kinh ngạc "tôi?"
Gật đầu vỗ vai anh "không cần cảm ơn tôi a"
Usami hỏi "Jin-san, Jin-san anh tặng gì vậy, bật mí chút được không"
Nháy mắt "đừng gấp, lát nữa sẽ biết"
Tsuji "ừ đúng rồi tôi nghe nói bữa tiệc này là Shansa tổ chức, cậu ta không tới sao?" quay sang hỏi Azuma
Anh lại lắc đầu "anh không biết, gọi điện lại không nghe máy chuyển vào hộp thư thoại"
Aki lại hưng phấn "nào nào mọi người đến lúc mở quà rồi"
Nino "hể nhanh như vậy?"
"Phần này luôn được mong đợi nhất mà"
Bỏ cuộc anh đành chiều theo yêu cầu số đông, cả đám lại đồng lòng cùng 1 ý kiến
Izumi "Nino hay là mở quà của Jin trước đi, nó làm tôi rất tò mò"
Jin cười thích thú, Nino cũng làm theo "được rồi" giữa căn phòng là hộp quà bự khủng bố, hẳn nặng lắm nhỉ vì có tới 2 người khiêng vào mà
Chỉ có Kage cảm thấy tội cho ai kia, vì anh chính là đồng lõa nha! Khi phần cuối cùng cũng được hé mở
Vừa nhìn vào trong Nino đã sửng sốt mà bất động 5s, trong khi mọi người vẫn không hiểu chuyện gì, anh không thể tin vào mắt mình mà quay lại nhìn Jin "cậu . . ."
Jin cười còn rất tươi "thế nào, thấy thích món quà tôi tặng chứ!"
Yosuke hiếu kì tiến tới nhìn vào lập tức hét lên "cái gì"
Midorikawa "gì thế Yoneya-senpai"
"Khụ, haha, hahaha" anh che miệng cười mà quay đi, vì ta bị bịt miệng nên không thể nói gì cả, cử động được lập tức đạp thùng, họ lại bất ngờ lẽ nào món quà này còn sống hả?
Nino hết biết nói gì tiến tới đỡ ta dậy, cả đám 1 tràng cười như vỡ lũ, quần áo thì không nói vẫn rất hợp với cậu ta, may là nó không ảnh hưởng gì có thể thấy là cậu ta đang muốn đi thì đã bị bắt a
"Hahahahaha, cái gì thế này"
"Tôi thực sự không thể tin được"
"Món quà này ừm đúng là độc nhất vô nhị rồi"
"Hahaha, sao anh có thể làm được thế??"
Trên người là hàng loạt nơ gói quà buộc chặt, đến khi vài che mắt được mở ra, ta cần vài giây thích ứng mới 'uhm, uhm' miệng để người kia tháo miếng băng dán miệng mình
Thở dốc vài hơi ta mới xù lông "JIN TÔI NGUYỀN RỦA ANH 3 NÀY 3 ĐÊM KHÔNG THỂ XUỐNG GIƯỜNG"
Nino vừa cởi trói cho ta, Jin nghe cậu đó lại lập tức xù lông lại "xem ra như thế vẫn chưa đủ a, cậu cần tôi mạnh tay hơn không"
"Hừ, bạn thân mà thế này hả, anh là cái đồ, cái đồ, cái đồ"
Ta chỉ tay mắng mà vẫn chưa nghĩ ra ý gì
Jin "đồ gì?"
"Cái đồ suốt đời chỉ có thể nằm dưới" giận quá hóa rồ rồi, Jin cũng bị kéo theo tiết tấu lập tức rượt đuổi "cậu nói ai hả, đứng lại đó, tôi thấy cậu lại ngứa da rồi" xắn tay áo muốn nhào vô quào rồi
Ta lại đùa giỡn chạy tới chạy lui giữa đám đông "áaaaaaa mấy ông chồng anh đâu rồi, mau mau giữ vợ lại coi, bớ người ta giết người. . . à không là đánh người . . . hahaha"
Ta còn không quên chạy ngang chiếc bánh kem quệt 1 ngón tay chạy lại chỗ Nino "happy birthday Nino" rồi quẹt ngang má anh 1 cái khiến anh bất động 1s rồi cũng chạy đuổi theo
"Ể!!! Sinh nhật anh đáng lẽ người bị đuổi phải là anh chứ, sao lại là tôi a" ta vừa chạy vừa nói, còn không quên quẹt lên mặt người khác khiến đám đông loạn thành 1 đoàn, đuổi nhau mà trét bánh kem
Mặt ai cũng lấm lem, ta thì rất linh hoạt không bị dính chút gì cả, đứng ôm bụng cười
Người này thật là đã trêu chọc thì phải là 1 nguyên đám, mà nghĩ lại cũng vui quá chứ, như thế này mà đúng là sinh nhật mà
Nhìn 1 người bị lấm lem ta lại cười đến đau cả bụng mà chỉ trỏ "hahaha Azuma-san cái đó gọi là do ăn ở đó, ahahaha"
Anh tiến đến khi ngón tay vẫn đang còn kem trên đó kia "cậu muốn không?"
Ta lại hùa theo cầm ngón tay lên liếm 1 cái nếm thử kem "ừm ngon đó, nên anh cố mà ăn đi ahahaha"
Ngón tay bị chiếc lưỡi kia chạm vào cảm thấy nhột à nha, người này có để ý là cậu ta đang trêu chọc anh không nhỉ
Khi họ đã rửa mặt hay dùng khăn giấy lau đi cái mặt đầy kem kia thì giờ mới đụng tới đồ ăn và thức uống
Ta cầm 1 ly rượu champange đỏ đang đứng bên cửa sổ nói chuyện cùng Nino, chợt cảm thấy 1 tia nguy hiểm, ngay lập tức đẩy Nino về phía sau
Đúng lúc đó 'đoàng' 1 tiếng động làm vỡ cả kính phá vỡ âm nhạc đang chơi
Nino hét lên "SHANSAAAAA"
Ta lúc đạn xuyên qua nếu đúng thì đã ghim vào đầu rồi nhưng không ta quay mặt sang 1 bên giờ đang quay lại, họ đều phải kinh ngạc trước sự nhanh nhạy của người này, ngay miệng giữa 2 hàm răng là 1 viên đạn vừa được bắn qua kia
Ta nhổ nó ra khỏi miệng "nằm xuống" hét lên kêu họ nằm xuống, ngay lúc đó là tiếng súng xả liên hồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com