Mục Tiêu Tiềm Lực
Ta đụng phải Azuma liền hỏi anh "Jin đâu? Anh ta ở đâu rồi?"
Azuma dẫn ta đến chỗ Jin vẫn đang vật lộn và bị kìm kẹp. Ta nhào tới "mọi người tránh ra đi, giao cho tôi được rồi" tôi cố giữ anh ta lại nhưng lực người quá cường đại rồi xem nữa ta bị hất văng
Nhiều người lùi ra chỉ để lại 1 vài để giữ Jin lại "urghhhhhh, arghhhhhhhhhhh"
Ta điểm huyệt tĩnh khiến anh ta không nhúc nhích nữa mới từ từ sờ lên mặt anh ấy. Cúi người để đối diện thẳng đôi mắt kia mà ai biết có đúng không vì ta mù mà
"Jin! Anh nghe tôi nói, dừng tiềm lực của anh lại"
Giọng ta không nhanh không chậm như vừa trấn an vừa khuyên bảo
Tachikawa, Kazama cùng Azuma đang giữ anh ta, chỉ còn lại 4 người chúng tôi là ở gần Jin nhất. Sau đó chỉ còn lại tôi, tôi bảo họ tránh ra để thoáng hơn đôi chút
Jin không động đậy được, chỉ có thể nhích nhích từng inh cơ thể mắt vẫn mở to ngập tràn nước, tiếng nức nở vẫn còn đó
Nếu tôi có thể thấy thì hẳn là vẻ mặt đau khổ lắm
Áp 1 bàn tay vào bên má anh ta lại tiếp tục nói "bất kể anh thấy gì đều là giả, thoát khỏi nó"
Dừng 1 chút lại nói "cứ làm từ từ, xem nó như ảo giác vậy, từng bước một rời khỏi mộng cảnh anh gặp"
Tiếng nức nở dần dần nhỏ lại "phải làm tốt lắm, tiếp tục đi, nên nhớ nó không phải thật, giọng nói của tôi mới là thật, đi theo nó, bắt lấy nó, về lại bên tôi"
Giọng tôi như đang dụ dỗ, khẽ thì thầm "quên nỗi đau đó đi, dù tương lai anh thấy có đau đớn có tuyệt vọng đến cỡ nào, cứ để tôi đập tan nó, quay lại, Jin!"
Khi gọi tên thêm lần nữa mắt anh khẽ chớp, dường như đã lấy lại tiêu cự, nhìn người luôn thấu hiểu mình này mà an tâm, anh mỉm cười đôi chút "cám ơn, Shansa" rồi nhắm mắt ngủ mất
Ta thở ra 1 hơi rồi ngước nhìn lên "xong rồi, đưa anh ấy đi nghỉ ngơi đi, nếu tỉnh lại thì hãy cho tôi biết"
Tachikawa cũng không nhiều lời bế anh đi nằm nghỉ, ta đứng lên định rời đi thì đôi chân không vững như muốn ngã, may mà Azuma gần đó đã kịp thời đỡ ta "cậu ổn chứ"
"Ừm, tôi không sao, cám ơn Azuma-san, tôi chỉ hơi mệt"
Kazama "Shansa cậu biết Jin có vấn đề gì không?"
"Tôi nghi ngờ là bị rối loạn tiềm lực"
"Rối loạn tiềm lực???"
"Ừm giống như anh ta nhìn thấy 1 tương lai nào đó quá khủng khiếp muốn tìm cách ngăn trở nó, não hoạt động quá nhiều dẫn đến vượt quá giới hạn ấy mà, nghỉ ngơi 1 chút là khỏe ngay thôi, đừng lo lắng quá"
Ta cười an ủi, nhưng họ biết cái tương lai kia chắc hẳn rất khủng bố nếu không Jin sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy
Lúc nãy vừa bước vào ta đã có cảm giác lạnh gáy rồi, hẳn là có thứ kia can thiệp, nhưng sao lại chọn mục tiêu là Jin hay là những người có tiềm lực, cái này ta vẫn không rõ. Xem ra kẻ sau màn thực sự đang đẩy nhanh tiến độ để làm gì đó
Nhưng với năng lực hiện nay ta thực sự rất khó đối phó với hắn, cũng phải kiên quyết bảo vệ mấy anh giai mới được, không thể để cho ai làm tổn hại đến họ. Ta tự thề với lòng mình như vậy
Lúc nãy truyền linh lực đi cũng khiến ta phải hao tổn không ít, giờ đang rất mệt đây, ta vịn tường lết từng bước, sau đó hình như thoáng nghe ai đó gọi tên thì phải, không kịp biết là ai ta đã chìm vào giấc mộng khi đang chạm sàn
Kido cũng được thông báo là việc của Jin đã xong, đang đi đến kiểm tra thì đụng phải ta thế là ông ấy đành bế ta đến chỗ Jin nằm cho 2 người nằm cùng nhau luôn
Ngủ thẳng một giấc đã đỡ hơn nhiều, Jin vừa nói chuyện với Tachikawa xong, giờ trong phòng chỉ còn anh và tôi
Jin "được rồi cậu muốn làm công chúa ngủ trong rừng sao?"
Ta mở mắt ra "nói đi"
"Nói gì?"
"Anh nợ tôi 1 lời giải thích khi giấu 1 chuyện như vậy nhỉ?"
Jin thở dài biết rằng anh sẽ không thể không nói ra, anh kể lại cho tôi tương lai mà anh nhìn thấy, border thất thủ, anh luôn tìm hướng để cứu họ nhưng hàng ngàn tương lai anh tìm để thay đổi đều không có
Anh vẫn luôn không hiểu trong những cảnh anh thấy dường như có 1 thế lực nào đó can thiệp vào mà anh không thể nhìn ra được. Tôi lại hiểu hẳn là kẻ kia rồi
"Haiz, lần sau nếu anh thấy được gì cũng nên nói với tôi, biết đâu tôi giúp được thì sao?"
"Cậu . . .uhm không phải là tôi không biết khả năng của cậu chỉ là . . ."
"Chỉ là giờ tôi không nhìn thấy được nữa chứ gì. Nhưng dù sao cũng cám ơn đã nói với tôi, anh mà cứ giữ khư khư trong đầu xem chừng đầu sẽ nổ tung đó"
"Haha chẳng phải đã có cậu bên tôi rồi sao"
"Ừ biết vậy là tốt. Aiz mà dẹp chuyện đó qua 1 bên đi, có suy nghĩ tới đâu thì binh tới tướng chặn, tùy cơ ứng biến đi"
"Ừ cậu nói phải nhỉ, cũng trễ rồi, đi ăn không?"
"Đang chờ anh mở miệng nói câu này nãy giờ, bụng tôi cồn cào lắm rồi đây. Ừ dĩ nhiên anh phải khao tôi rồi"
"Sao lần nào cũng là tôi thế?"
"Ai bảo anh dám giấu tôi làm chi, cái này là để trừng phạt, hừ"
"Rồi rồi sợ cậu luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com