Mục Tiêu Tiếp Theo
Ta không cho hắn thoát kiên quyết đuổi theo, có điều đã sử dụng quá nhiều linh lực thực sự càng ngày càng rơi vào thế yếu, nhưng ta bất chấp cố kiên trì để dù không diệt được cũng phải khiến hắn bị thương nặng
Quyền đấm cước đá, hắn cũng lợi dụng ta không thấy mà nhiều lần đánh trúng ta khiến ta bị thương không ít, có lẽ gãy 2, 3 cái xương sườn rồi
Ta bị hắn dùng 1 cây kích xiên người lên, lúc đó ta cũng không còn nhiều sức lực nữa, máu giỏ giọt theo chỗ bị đâm chảy liên tiếp xuống nền đất. Lúc đó có 1 người đi ngang qua là dân thường nhìn thấy cảnh này hét lên "aaaaaaaaaaa"
Ta lại 'thôi rồi sao lại có thường dân ở nơi này' hắn muốn kéo người đó để bổ sung thiếu hụt của mình vì bị thương, nhưng ta nào để hắn toại nguyện chứ, lúc hắn đang bóp cổ người kia, thân thể ta khẽ nhúc nhích
Rồi cố gắng làm lung lay thanh kích khiến cho cơ thể rơi xuống đất trong 1 tiếng 'thịch' nặng nề. Miệng phun 1 ngụm máu tươi, đang tích tụ năng lực để bắn hắn, hắn rất muốn đánh trả nhưng nhận ra đang có người tiến tới bèn quăng người kia xuống vực sâu
Ta nhanh tay tiếp được nhưng chỉ có 1 tay vì 1 tay kia đang bị trật, hắn lợi dụng mà trốn thoát, ta đang cố vật lộn với sức nặng của người này đây "cứu tôi, làm ơn đừng buông tay"
"Ư! Anh cố trèo lên được không, tôi thực sự sắp không xong rồi" dù miệng vẫn đang chảy máu, vết thương quanh người nhìn thảm không thể kể hết nhưng ta vẫn không buông tay ra mà nắm chặt
Người đó rất biết ơn. Nếu không phải Kazama đến kịp lúc có thể ta đã bị kéo rơi xuống vách núi rồi
Kazama "Shansaaaaaaaa" anh chạy nhanh đến bên cạnh tôi
"Nhanh lên" 1 chỉ nói 2 chữ mà không giải thích nhiều, họ tiến đến nhìn ta đang giữ 1 người khác, anh cũng giúp kéo người đó lên. Sau đó để người khác xử lí, quay sang ta muốn hỏi thì ta đã bất tỉnh dân sự
Nhìn cơ thể là đoán được bị thương rất nghiêm trọng, quần áo bị rách be bét còn lấm lem một màu đỏ cứ như vừa tắm trong bể máu vậy, lập tức gọi cứu thương đưa ta đến bệnh viện cấp cứu
Khi ánh đèn đã tắt họ đều trông mong mà chờ bác sĩ ra hỏi "bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi"
Ông cũng thở phù ra 1 hơi "yên tâm còn sống, nhưng bị thương nặng đó. Tôi chưa từng thấy trường hợp nào mà bị gãy 3 xương sườn, vai trật khớp nặng, phổi bị thủng, chân bong gân, mất máu nhiều như vậy mà vẫn có thể chịu đựng được đến 30 phút không ngất đi. Cậu ta là trường hợp đầu tiên đấy. Đợi cậu ấy tỉnh, mọi người có thể vào thăm"
Họ chỉ nghe về thương thế thôi cũng phải giật thót, người này đúng như cậu ta nói số sống dai thật. Nhưng họ rất mừng vì cậu ta còn sống
Từ lúc quen biết đến bây giờ lần đầu thấy cậu ta bị thương như vậy mà, hơn nữa còn chiến đấu trong tình trạng mù lòa nữa chứ
Ở trụ sở khi họ nhìn qua đoạn ghi hình lại cũng kinh ngạc không kém, còn theo lời kể lại của nhân chứng lúc đó cứ nghĩ cậu ta đã chết rồi ấy. Không cần đợi lâu ta cố ép mình phải tỉnh táo vì như trực giác mách bảo, vẫn còn 1 người có side effect nữa ta cần phải cứu
Mở mắt ra hơi choáng đầu, sau khi điều chỉnh lại ta ngửi thấy mùi quen thuộc 'ồ thì ra là bệnh viện a' không ngờ đời này đến bệnh viện còn nhiều hơn đi chơi nữa, haiz
Ta dứt khoát rút hết mấy dây nhợ trên người ra, cố lết thân thể đi ra ngoài. Thấy băng bó trên người cũng tự cảm thấy 'quá thảm'. Kido đã ra lệnh tịch thu cái trigger của ta để ta không được tham gia chiến đấu nữa
Azuma cùng Ninomiya đều muốn ở lại trông coi nhưng Jin nói anh ấy sẽ ở lại, thế là mấy người tranh cãi ai cũng muốn ở lại chờ, thành ra chơi tù xì luôn. Jin không được phép chơi vì anh biết trước mà, cũng được khuyên nhủ nên ép buộc quay về
Ninomiya thắng, anh ta đang ngồi gục trên băng ghế bên ngoài phòng. Nếu anh ta thức dậy hẳn sẽ không cho ta rời đi đâu
Cố lắm mới đến được hành lang thứ hai lại trượt chân ngã, tiếng động làm Ninomiya thức giấc, anh nhìn quanh lại kinh ngạc mà bước nhanh tới "cậu lại muốn đi đâu vậy, bị thương như vậy còn không lo mà nằm đi"
Ta cười dù giọng nói hơi yếu "có một nơi tôi cần phải đi"
"Quay về phòng" giọng điệu ra lệnh, ta là ai chứ muốn về là về à, "anh mặc tôi" rồi cố chấp vịn lan can đứng lên, tiến từng bước khó khăn, đau đó chân mày tôi nhíu lại rõ rệt kia kìa
Nino không quản được bèn hỏi "cậu muốn đi đâu"
"Không sao đâu, tôi tự biết khả năng của mình, anh không còn việc gì thì về trước đi, tôi tự đi được"
Sao cậu ta lại cố chấp thế, thế là Nino làm 1 hành động bất ngờ, tiến đến ôm tôi lên "anh làm gì vậy?"
"Tôi đưa cậu đi, muốn đi đâu?"
Ta nhìn anh đôi chút, sao lúc này hiền thế nhỉ, bị ấm đầu à "anh thật là Nino à"
Trừng mắt "bớt nói nhảm, còn không nói tôi bế cậu quay về phòng"
"Aiz được rồi, gì mà khó khăn với bệnh nhân quá vậy"
"Biết là bệnh nhân còn không ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com