Nhất Ngủ Nhì Ăn Thứ 3 . .
Trong phòng họp hôm nay mọi chuyện diễn ra quá đỗi bình thường đến nổi các chỉ huy cũng thấy lạ lạ, hình như là bị ta tẩy não hay sao đó mà không nghe ta gây phiền phức liền cảm thấy thiếu thiếu a
Bao ánh mắt lướt qua 1 vị trí, người đó là tôi chứ ai, cầm tài liệu để trên đùi, đầu gục xuống mà có đọc chữ nào đâu, đang nhắm mắt ngủ ấy chứ
Jin đạp tôi 1 cái khiến tôi giật mình mở mắt nhìn không hiểu chuyện gì rồi lại nhìn tài liệu tiếp tục đọc bỏ lơ mấy ánh mắt tỏ vẻ không đồng tình kia, cám ơn trời phật không ai nói gì
Đến lúc họp xong đi ra thì tôi lại là người đi chậm lại phía sau, thật là muốn ngủ a. Tôi ngồi trên băng ghế cạnh máy bán nước tự động, tay cầm 1 lon đồ uống lạnh mà ngồi đó tiếp tục ngủ
Khi có người đi ngang qua. Tachikawa "cậu ta thực sự thiếu ngủ như vậy sao?"
Kazama lắc đầu không biết, cũng không biết có nên đánh thức tôi không vì cái vụ của Suwa mà nhiều người kiêng kị vấn đề chọc tôi thức dậy lắm
Đến khi Jin đi ngang lại tiến đến lay tôi "này này Shansa về nhà rồi ngủ, sao lại ngủ ngoài này"
Tôi mở mắt ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai đứng dậy, lết từng bước đi, họ nhìn theo mà hết nói nổi
Tachikawa thắc mắc "sao cậu gọi cậu ta lại bình thường thế?"
Jin "ah chỉ cần không có ý đồ xấu thì cậu ta không phản ứng lại gì đâu, lần trước là do Suwa-san đã làm gì đó rồi phải không?"
Kazama "ể có người như vậy được à?"
"Không biết nữa, cậu ta nói cơ chế hoạt động của cậu ấy hơi khác thường đôi chút, khi ngủ giống như cơ thể tự hoạt động mà không cần ý thức ấy, chỉ cần có ý đồ gì là tự cảm ứng mà phòng thủ ngay lập tức, tôi cũng không biết gì về vụ này"
'Ồ thì ra nguyên do là vậy, vậy tốt rồi, lần sau không cần cảnh giác nữa'
Sau đó họ lại bất ngờ khi nhận được tin báo. Shinoda "báo cáo thiệt hại đi"
Ai đó là nhân viên cứu hộ trả lời "thường dân chỉ bị thương nhẹ không có thương vong. Nhân viên thì không có tổn hao gì, a mà hình như có 1 người bị thương hay sao ấy . . .mà có bị thương không nhỉ?"
"Ai vậy? Bị thương hay không cũng không nhận biết được sao?"
"Người này có mái tóc trắng nhưng nhìn khá trẻ, tôi không biết tên, cậu ta trên người chẳng thấy vết thương gì cả nhưng cứ nằm im 1 chỗ ấy"
Jin nghe thế cũng khá là nghi ngờ đấy "cho tôi vị trí cậu ta" rồi họ đưa ra vị trí anh đến đó thì đúng như nghi ngờ, tôi đang nằm đó làm gì a, lại ngủ. Trời ạ! Ai mà ngay trên chiến trường có thể ngủ được chứ, nhưng dù sao tôi cũng đã diệt chúng rồi mới nằm mà
Hết nói nổi Jin đưa tôi về nhà thả lên giường nghỉ ngơi rồi về báo cáo lại
Shinoda cũng rất sốc "cậu ta không bị gì chứ?"
"Không, chỉ là cậu ấy thiếu ngủ hay sao ấy"
Dĩ nhiên rồi linh lực cạn kiệt cần ngủ bù lại để bổ sung, hằng đêm ta đều phải thức để đi diệt ác linh đấy chứ, nên ban ngày cứ không có việc gì là lại nhắm mắt ngủ, thế nên họ đều thấy ta bạ đâu ngủ đó, không cần biết là chiến trường, sàn nhà, trường học, băng ghế, bậc thang thậm chí khi ăn còn ngủ được mà
Đến khi ta bổ sung được 1 mớ kha khá, ta lại bắt đầu đến thư viện tìm một số cuốn sách về đọc, ta chủ yếu là đọc mấy dị văn của Nhật ấy, vì lúc đi diệt trừ tà ma ta cũng phát hiện có cả yêu quái của Nhật nữa nên muốn tìm hiểu đôi chút
Biết đâu đến khi cần thì sao, vì văn hóa hai nơi khác nhau mà, cách để diệt trừ cũng phải khác chứ
Thế là họ lại thấy ta đeo kính thường mở sách ra mà đọc rất chăm chú. Gọng kính màu vàng chanh rất nổi bật với mái tóc bạc, kèm theo mấy cái kẹp dắt trên mái để tóc không che khi cúi đầu đọc
Trong lúc ngồi ăn chung, ta dùng xong lại mở sách đọc, kèm theo 1 tách coffee, họ liếc qua muốn nhìn ta 'phập' đóng liền sách lại 'giỡn hoài để mấy người này nghi ngờ thì sao'
Inukai "Shansa dạo này cậu đọc sách gì mà chăm chú thế?"
"À 108 cách cua trai, còn có tổng hợp những màn tỏ tình ấn tượng, còn cả tổng tài bá đạo, . . . ."
Jin lập tức dừng ta lại "dừng, dừng lại, cậu đọc mấy cái thứ đó làm gì" hỏi vậy thôi chứ ai cũng biết là sách ta đọc không phải mấy thứ này rồi
"Ai da, đọc để tăng cường kiến thức, rồi còn thúc đẩy tiến trình phát triển cảm tình của bạn thân a ngahahahaha" ôi cái tiếng cười bao lâu rồi họ chưa nghe lại, mà mỗi lần nghe lại lạnh sống lưng
"Xem như tôi chưa hỏi gì đi" rồi tiếp tục ai làm việc đó, tránh đề cập nữa nếu không họ thực không muốn biết mình sẽ bị lôi cổ vào cái tình huống chi đâu
"Yên tâm đọc xong tôi sẽ thử nghiệm áp dụng, kết quả hẳn là sẽ cao a"
"Tôi thành thật không muốn biết kết quả"
Arafune lắc đầu thở dài "cái hậu quả này thực sự có cách tránh sao"
"Không có, bằng hữu à cứ chờ đi, ahahaha" ta cười rồi đứng dậy rời đi tung tăng vui vẻ, họ cũng cười vì đây mới chính là người luôn gây rắc rối làm đau đầu nhưng lại khiến cuộc sống trở nên rất thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com