Nhạy Cảm
Arafune 'phụt' "cậu . . .khụ khụ . . .Azuma-san nói về cơ bắp có khi còn hơn chúng tôi đấy"
Suwa "phải rồi cơ bụng 6 múi mà"
Ta rụt tay lại "hả này tôi không phải người cuồng chuột nhá!"
Inukai "hì hì chứ cậu thích loại thế nào"
Ta chà cằm "ừm cơ thể chỉ cần săn 1 chút là được, tôi không thích đàn ông có quá nhiều chuột a, nhìn nhiều lại đem so sánh với mình, 1 con chuột cũng không có, đó chẳng phải tự hại à"
Ta giơ cánh tay lên nhéo nhéo miếng da "vẫn không hiểu tại sao tôi cũng tập thể dục đều đặn mà không có săn lại chút nào nhỉ?"
Jin cũng nhéo nhéo thử da tôi còn gật đầu "đúng vậy, cậu không có lấy 1 con chuột mà"
"Anh là đang chê bai tôi hử?"
"Nghĩ lại xem thường ngày cậu tập môn gì?"
"Yoga a"
"Ừ hiểu chưa?"
"Hiểu gì?" ta lại ngu ngơ
Jin "yoga tập là dẻo người, còn người khác tập là tập gym ấy"
"Xùy tôi không có sở thích tập mấy cục tạ nặng nhọc kia, nặng chết được"
Ninomiya "phải rồi, với cái tay chỉ toàn da bọc xương như cậu thì việc nâng 1 cục tạ cũng rất khó khăn"
Ta lại muốn đùa giỡn, vội đưa miếng bánh tới miệng Nino "tôi thấy anh cũng đói lắm nhỉ, cắn 1 cái nào"
Vừa há miệng định cắn, ta rút về cắn mất tiêu "ấy quên miếng này của tôi, anh lấy miếng khác đi há" một đám ngồi cười, Nino cũng bị cậu ta lừa kìa, ai da
Nào ngờ miếng bánh vừa bị tôi cắn 1 miếng lại bị Nino kéo mạnh tay qua, há miệng cắn tiếp miếng tiếp theo "ừm cám ơn chiêu đãi" còn ngồi nhai rất tự nhiên
Ta chết lặng nhìn miếng bánh xong lại nhìn người kia xù lông "này này cái này là của tôi mà, sao có thể giành ăn với nhau thế chứ"
Nino còn rất tỉnh "cậu mời mà"
"Hừ, xem như gia rộng lượng lần này bỏ qua" nói vậy chứ lúc nãy lưỡi ai đó còn chạm vào đầu ngón tay mình khiến tê dại chốc lát phải tìm cách để đừng ngượng chứ sao
Nếu đám hủ nữ mà ở đây nãy giờ đã có chuyện để lia rồi. Haiz may mắn vãi
Inukai lại dường như nhìn ra chút gì đó, đội trưởng của anh từ lúc nào có thể ăn chung với người khác cùng 1 miếng bánh như vậy chứ, haha xem ra lần này lại có chuyện vui rồi
Azuma giờ mới lên tiếng "cậu thực sự không có chút cơ bắp nào à"
"Phải đó, bụng cậu ta phẳng lì à" câu này là Jin giúp nói
"Phải không?" anh giơ tay chạm vào phần bụng của tôi xoa xoa xem thử có đúng vậy không, ai lại biết được tôi giật nảy mình ngồi xổm trên ghế, mắt mở to nhìn anh như không tin nổi "anh . . .anh . . . anh vừa mới làm gì?"
"Chỉ xem xét cậu ta nói có đúng thế không?"
Tôi giơ tay ngăn cản "không cần, tôi khẳng định anh ta nói đúng, không cần kiểm tra"
Họ thấy tôi bày ra vẻ sợ hãi như vậy lại rất muốn bắt nạt, phải biết hiếm khi có cơ hội đó lắm
Lúc đó tôi đang quay lưng về phía Nino cũng ngồi sát anh ta "thật vậy sao?" hai tay anh ta đặt ở eo tôi
Tôi lại 'ái' hoảng sợ nảy mình lần nữa né thoát đôi tay chết tiệt kia "đừng có sờ, tôi đã nói là đúng rồi mà"
Đôi mắt sáng loáng, hình như họ vừa phát hiện ra cái gì đó thú vị lắm nà "nhưng tôi muốn tự mình kiểm chứng"
4 người hiểu ý hùa lại ức hiếp tôi, Azuma ngồi bên còn lại của tôi ôm tôi từ phía sau "haha, bỏ . . .bỏ ra . . . tôi không cần kiểm chứng nữa"
Đôi chân thì bị Nino giữ lại hơn nữa còn đang bóp bóp xem xét như thật kia "chân cũng không có tí cơ bắp nào a"
"Jin cứu, help meeeee, haha . . . thả ra . . .nhanh . . . thả tôi ra . . . haha"
Ta giãy dụa muốn thoát khỏi 2 sự kìm kẹp kia mà không thể, Jin còn hùa theo "Shansa không phải là cậu bị nhạy cảm khi người khác chạm vào đấy chứ"
"Ai . . . ai nói . . . này anh làm gì . . . bỏ ra . . . nhột quá . . . chết tiệt . . .mấy người ức hiếp người hiền lành a . . . hahaha"
Họ sờ đủ chỗ khiến tôi cười đến ra nước mắt, hận không thể 1 chưởng đấm bay cái lũ lợi dụng này
"Đã nói là nhột lắm đừng sờ . . . hahahaha . . . mấy người chờ . . . chờ đó . . . tôi mà thoát được . . . là mấy người . . . chết . . .chết chắc rồi . . . hahaha"
Nói đến không ra hơi, chỉ một câu muốn nói cũng khó khăn nữa, sau đó vì nước mắt ra quá nhiều họ mới đành lòng thả tôi ra
Ta nằm xụi lơ trên ghế thở dốc, đầu đặt trên đùi Azuma trong khi chân thì duỗi thẳng qua Ninomiya. Hai người nhìn cảnh tượng trước mắt, quần áo sộc sệch, để lộ ra những vùng da trắng nõn, mịn màng, hơn nữa còn nhiều chỗ đỏ hồng lên vì nhạy cảm, đôi mắt khép hờ với hàng mi dài phủ sương mai
Đang thở dốc mà cái bụng thon thả kia lên xuống nhịp nhàng, hơn nữa cổ áo bị bung 1 nút khiến nhìn kĩ sẽ thấy hai điểm nho nhỏ như nụ hoa kia, mà họ thật muốn bế người này đi ngay lập tức
Inukai luôn quan sát biểu hiện của đội trưởng nhà mình, giờ thì anh chắc chắn nghi ngờ của mình đúng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com